Chương 3: "Hang hùm miệng rắn"

An Nhã kéo vali ra đến cổng, cô nhìn cánh cửa đã bị khóa lại, chợt nhớ ra mình không mang theo chìa khóa.

Vừa rồi gấp gáp thu dọn, An Nhã chỉ vội mang đồ của mình, chìa khóa vẫn còn để trong tủ nhỏ cạnh giường.

Ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của ngôi biệt thự, An Nhã rốt cuộc cũng không nhịn được bật khóc.

Một tháng trước, An Nhã vừa đi làm thêm về nhà, đúng lúc bố mẹ cô đang đón tiếp một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng quý phái.

An Nhã lễ phép cúi chào rồi xin về phòng.

Cô biết bình thường bố mẹ rất không thích mình, đặc biệt khi có khách đến nhà thì càng ghét sự xuất hiện của cô. Từ khi sinh ra thể chất An Nhã yếu ớt, hay bệnh, lại không thông minh như chị gái. Nên đối với cô, bố mẹ không có hi vọng, còn cảm thấy xấu hổ trước mặt người ngoài.

Nhưng hôm đó đột nhiên mẹ lại nhiệt tình giữ cô lại, còn vui vẻ giới thiệu với người phụ nữ kia.

“Đây là con gái nhỏ của tôi, tên An Nhã vừa tròn 18. So với An Tuệ thì nó ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nhiều, cũng rất dễ sai bảo.”

Đó là lần đầu tiên mẹ cô “khen” cô như vậy. An Nhã lúc đó vui mừng vô cùng, cứ nghĩ mẹ đã thay đổi cái nhìn về cô, cũng sẽ yêu thương cô như chị gái.

Nhưng cuối cùng, cái mà cô nhận được lại là cuộc hôn nhân buôn bán này.

Ai mà không biết người thừa kế tập đoàn Doãn Thế tính tình tàn bạo, trước đây còn có tin đồn hắn ta chơi chết vị hôn thê sắp vào cửa.

Thế nhưng với ngoại hình xuất chúng cùng địa vị của hắn, dù biết là “hang hùm miệng rắn” vẫn có rất nhiều người muốn nhảy vào chiếm lợi.

An Nhã không hiểu vì sao phu nhân Doãn gia lại không chọn những người đó mà lại đến tìm gia đình cô. Vốn dĩ ban đầu người bà ấy muốn là An Tuệ, nhưng bố mẹ cô làm sao nỡ để chị gái gặp bất trắc gì.

Còn cô, vừa nghe người kia đổi ý muốn cô, bố mẹ liền không chút do dự mà đồng ý ngay. Họ còn rất vui vẻ dùng tiền đã bán cô dẫn chị gái đi ăn mừng.

An Nhã ngồi gục đầu bên cạnh cửa lớn, tay ôm lấy con gấu nhỏ đã cũ. Giờ phút này cô chỉ biết bất lực mà khóc.

“Còn chưa cút đi?”

An Nhã lần nữa bị tiếng quát âm độc làm giật mình ngẩng đầu lên.

Dáng người hắn cao lớn che khuất ánh sáng khiến cả người cô như hoàn toàn chìm vào đêm tối.

Cô run rẩy nhìn Doãn Vỹ Thành, đôi mắt đẫm lệ đáng thương, miệng không ngừng thút thít.

“Hức… hức…. em… em… quên lấy… chìa… hức… khóa…”

Doãn Vỹ Thành nghe cô nói liền cau mày nhìn cánh cửa, vừa rồi hắn về đã tiện tay khóa lại luôn.

Hắn lại nheo mắt nhìn con chuột nhắt dưới chân, hắn chưa từng thấy ai ngu ngốc như cô cả.

Quên tại sao không biết vào lấy? Định ngồi đây phơi sương tới sáng à?