Chương 2: Muốn đè ra bắt nạt

“Aaaa….”

An Nhã vừa mở cửa liền bị người đàn ông chắn trước mặt làm giật mình hét lớn.

“Anh… anh…”

Cô sợ hãi lùi về sau mấy bước, không cẩn thận trượt chân ngã xuống, đầu đập vào thành bồn tắm một cái đau điếng.

“Ái…”

An Nhã đưa tay lên xoa đầu mình, cả người vô cùng chật vật.

Doãn Vỹ Thành nhíu mày nhìn một màn trước mắt.

Con mẹ nó! Cái quái gì đang diễn ra trước mặt hắn thế này?

“Cô làm sao lại ở đây?”

Ánh mắt Doãn Vỹ Thành đằng đằng sát khí nhìn người con gái. Hắn đã có suy đoán trong lòng nhưng vẫn không muốn tin.

An Nhã cũng lờ mờ biết được người trước mặt mình là ai. Cô vội vàng đứng lên, lắp bắp trả lời.

“Là mẹ… không… là phu nhân đưa em đến đây…”

An Nhã cảm nhận được sự chán ghét trong mắt hắn, cô liền thức thời không dám xưng người kia là mẹ vì sợ lại chọc giận hắn.

Từ nhỏ An Nhã đã quen nhìn sắc mặt người khác mà lớn lên, cũng không còn xa lạ với sự chán ghét của người khác dành cho mình.

Doãn Vỹ Thành hít sâu một hơi, cố kìm nén lửa giận trong người.

Mẹ hắn vậy mà lại mua về cho hắn con chuột nhắt này, còn mang đến đây chọc tức hắn.

Doãn Vỹ Thành xoay người nhìn xung quanh phòng, bố cục không có gì thay đổi nhưng lại có thêm vài thứ rất chướng mắt hắn.

An Nhã vẫn đứng lặng yên trong phòng tắm, hai tay bấu vào nhau không dám thở mạnh.

Người đàn ông này quá mức đáng sợ, nhất là đôi mắt hắn ta khi nhìn cô, như muốn gϊếŧ người vậy. Ngay lúc An Nhã đang lo lắng không biết nên làm gì thì nghe thấy hắn quát lớn.

“Đem tất cả những thứ rác rưởi của cô cút ra khỏi đây ngay lập tức!”

An Nhã giật mình vì tiếng quát, nhưng ngay sau đó liền ngây người bởi lời nói của hắn.

Rác rưởi sao?

“Cô bị điếc à!”

An Nhã bừng tỉnh, chớp chớp mắt ngăn dòng lệ đang muốn trào ra. Cô nhanh chóng lách qua người hắn đi gom hết đồ đạc của mình lại.

An Nhã cũng chỉ có mấy món đồ cá nhân và chiếc vali nhỏ đã rất cũ để cạnh tủ quần áo.

Chưa đầy 2 phút An Nguyệt đã dọn xong đồ, khổ sở ôm vào người rồi kéo vali ra khỏi phòng.

Doãn Vỹ Thành nhìn bóng hình nhỏ nhắn kia dần dần khuất dạng, không hiểu sao trong lòng càng khó chịu.

Hắn bực bội đi đến mở tủ lấy đồ vào phòng tắm, trong đây vẫn còn mùi hương ngọt ngào của cô.

Bất chợt, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh vừa rồi. Cả người cô được bao phủ bởi chiếc váy rộng phùng phình, nhìn như đứa con nít trộm mặc đồ của người lớn.

Cô vừa tắm ra đầu còn nhỏ nước thấm ướt vai áo, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt lo sợ nhìn hắn.

Ánh mắt đó, còn cả mùi hương trên người cô làm người khác rất muốn đè ra bắt nạt.

Càng nghĩ, nơi nào đó trên cơ thể Doãn Vỹ Thành bắt đầu dậy sóng, cổ họng khô khan, yết hầu không ngừng lên xuống.

Chết tiệt!