Chương 12.2: Con trẻ

Thương Triệu buông Trì Sương đang co rút ra, để cô tùy ý ngã trên người mình hưởng thụ cái nóng bỏng sung sướиɠ sau cơn cao trào.

Trì Sương cảm thấy mình giống như lơ lửng trên mây, bị chôn vùi trong đó. Mây mù che khuất tất cả các giác quan của cô, chỉ còn lại sự thoải mái lâng lâng. Cô chậm rãi cuộn tròn ở trong ngực Thương Triệu, choáng váng dựa vào l*иg ngực anh.

Người đàn ông cũng rất thoải mái, ngửa cổ ngã xuống ghế lái thở dốc, dư vị cao trào làm cho anh mê say, anh nhìn chằm chằm nóc xe, trong phút chốc rơi vào trầm tư.

Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần, mở cửa sổ xe ra để mùi trong xe tiêu tán, nâng Trì Sương mềm nhũn lên, rút bαo ©αo sυ ra khỏi cơ thể cô. Điều kiện có hạn, anh chỉ có thể tìm ra khăn giấy để trong xe giúp hai người dọn sạch chất dịch nhớp dưới thân.

Trì Sương còn mơ màng trong mộng để người đàn ông tùy ý giúp cô mặc quần áo, cô tựa vào vai người đàn ông, lại có chút buồn ngủ.

Chờ anh mặc quần áo, kéo váy xong cho cô, Trì Sương mới yếu ớt nói: “Đưa tôi về nhà đi.”

“Được.” Thương Triệu trả lời rất dứt khoát, anh biết cô mệt mỏi. Anh nhéo nhéo má của Trì Sương, hỏi cô: “Em có thể leo qua được không? Hay là để tôi ôm em qua?”

Trì Sương còn mệt mỏi nằm trên người người đàn ông, tựa như không nỡ rời đi.

Trì Sương mở tay anh ra, tự mình vịn vào lưng ghế bò lên ghế phụ.

Thương Triệu đã quen với tính tình của người con gái này sau mỗi lần làʍ t̠ìиɦ xong đều sẽ trở mặt không nhận người, anh cười cười, cũng không thèm để ý.

Trì Sương ngồi xuống rồi quay đầu nhìn người đàn ông, anh đang thong thả cài lại cúc áo của mình. Vừa rồi anh giúp cô sửa soạn hết lại, quần áo của mình vẫn cứ lộn xộn.

Trì Sương rũ mắt nhìn thấy trên quần anh có mấy vệt nước tối màu, nhớ tới vừa rồi khi người đàn ông cầm khăn giấy lau ghế, toàn bộ tờ giấy đều trở nên ướt sũng, khuôn mặt cô nóng lên, vội vàng chuyển tầm mắt.

Chờ Thương Triệu sửa sang lại xong, khởi động xe, bảo Trì Sương nhập địa chỉ của mình trên bản đồ chỉ đường.

Chiếc xe rời khỏi bãi đậu xe, trong nháy mắt chuyện trở nên bí mật không có dấu vết.

...

Xe vững vàng dừng ở dưới lầu chung cư của Trì Sương, mà Trì Sương lại thϊếp đi lần nữa.

Thương Triệu nhìn người con gái ngủ ngon lành trên ghế phụ, có chút không đành lòng đánh thức cô. Nhưng cũng không thể ngủ một đêm trong xe, như vậy bảo đảm ngày mai xương cốt đều rã rời.

“Ngưng Ngưng, tỉnh lại, đến rồi.”

Trì Sương mơ màng mở mắt, nhìn bốn phía, xác định là dưới lầu nhà mình, cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe: “Cảm ơn.”

Sau khi cô mở cửa xe xuống xe, vừa định vòng qua đầu xe, thì phát hiện dưới lầu nhà mình có một bóng dáng quen thuộc, bước chân cô dừng lại.

Người nọ rõ ràng cũng nhìn thấy Trì Sương, mừng rỡ đi hai bước về phía cô.

Trì Sương giả vờ như không phát hiện, lại lui về một bước, mở cửa xe ngồi trở lại trong xe.

Thương Triệu không hiểu vì sao: “Làm sao vậy? Bị rơi đồ à?”

Trì Sương trực tiếp nghiêng người nâng mặt người đàn ông dán lên môi anh một cái: “Thả một nụ hôn chúc ngủ ngon.”

Hôn chúc ngủ ngon?