Editor: Xám
Tình hình Hán cung về sau, Triệu Phi Yến thay Hứa Cát Dương làm hoàng hậu, cùng muội muội Hợp Đức nhận chuyên sủng của Hán Thành Đế suốt chín năm.
Ban Điềm làm bạn với Thái hậu Vương Chính Quân ở cung Trường Nhạc, cách xa hậu cung hỗn loạn.
Thế nhưng mỗi ngày tin tức truyền đến từ cung Vị Ương vẫn không dứt bên tai.
Nghe nói, Triệu hoàng hậu tư thông với cầm sư, Lưu Ngạo tức giận đến mức đổ bệnh rất nặng. Nghe nói, Triệu Hợp Đức ngày ngày uống Tức cơ hoàn* tổn thương đến da thịt, cả ngày mê hoặc chủ.
*Tức cơ hoàn (hay Hương cơ hoàn): Theo những ghi chép của sử sách, để có làn da trắng nõn mềm mượt và tỏa ngát hương thơm, mỹ nhân họ Triệu thường nhét vào rốn một dạng thuốc viên có tên gọi “Hương cơ hoàn” được pha chế theo công thức thần bí. Loại xuân dược này có thành phần chính là xạ hương, sâm Cao Ly, lộc nhung. Khi nhét vào rốn, quả nhiên thuốc phát huy công dụng mạnh mẽ, khiến Triệu Phi Yến và em gái Hợp Đức luôn quyến rũ nhờ nước da nõn mượt và hừng hực sắc xuân. Nhưng chất độc trong thuốc, đặc biệt là xạ hương, tích lâu ngày trong người sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng sinh sản của phụ nữ. Hậu quả nhãn tiền, Triệu Phi Yến vì muốn làm đẹp đã phải hy sinh đường con cái, để rồi suốt đời chỉ lo bày mưu tính kế gϊếŧ hại phi tần, mỹ nữ đang mang long thai.
Nghe nói, tháng ba năm Tuy Hòa thứ hai, sáng sớm thức dậy Hán Thành Đế đột nhiên trúng gió ngã xuống đất không dậy nổi, hưởng thọ năm mươi tám tuổi, đột tử.
Khi tin tức truyền đến, quan nhân thị nữ dìu đỡ Vương thái hậu. "Lúc bệ hạ đi, tay đặt lên l*иg ngực nắm rất chặt giống như cầm vật gì đó, mắt mở rất to."
Vương thái hậu lệ rơi đầy mặt nhìn quan nội thị, đau lòng không thôi. "Đã tìm người kiểm tra xem là vật gì chưa?"
"Khởi bẩm Thái hậu —— là, là một cây bộ diêu." Quan nội thị cúi người dâng lên, "Đã sai người đi hỏi, không phải của vị phi tần nào trong hậu cung hiện giờ."
Chiếc bộ diêu có tua rủ màu bạc đó, Vương thái hậu nhận ra, đó là quà ban thưởng phong hậu khi bà lấy tiên đế, về sau được Lưu Ngạo xin bà để làm lễ sắc phong cho Ban Điềm, ngụ ý là, Lưu Ngạo hắn, chỉ muốn một mình Ban Điềm nàng làm hoàng hậu.
Đêm Hán Thành Đế đột tử, có người nói Ban tiệp dư mặc y phục lúc nàng được sắc phong nhiều năm trước, một lần nữa trang điểm rồi từ biệt Thái hậu đã làm bạn lâu năm, đến túc trực bên linh cữu tại lăng mộ của Thành Đế.
Ngày nàng đi, trên trời cũng đổ mưa nhỏ lấm tấm, Ban Điềm cùng với xe ngựa cót két đã ra khỏi cửa cung.
Nàng nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Hán Thành Đế vào buổi sáng mưa thu năm đó, nàng nghĩ, nàng vẫn còn rất nhiều rất nhiều lời chưa nói với phu quân của nàng.
Nàng muốn nói với Thành Đế, Ban Điềm từ trước đến giờ chỉ coi một mình hắn là phu quân, ở trong lòng nàng, hắn chưa bao giờ là đế vương.
Nàng chỉ không muốn khiến hắn vì mình mà mất đi phong độ và lý trí mà đế vương nên có, đó là lý do vì sao mấy năm nay nàng xa lánh hắn, tránh né hắn, thật ra trong lòng nàng rất biết ơn, hồi tưởng lại hai mươi năm trong thâm cung, Ban Điềm nàng đã từng chịu chút oan ức nào trong cung của Lưu Ngạo hắn? Có mấy lời, có chút tình, nếu như lúc còn sống không thể nói, vậy để Ban Điềm dùng quãng đời còn lại báo đáp chàng đi...
Năm Tuy Hòa thứ ba, Ban tiệp dư Ban Điềm mất tại lăng mộ của Hán Thành Đế.
《 Hán thư • Quyển 97 • Truyện về ngoại thích hồi 67 》: "Khi Thành Đế băng hà, Tiệp dư thờ phụng tại lăng mộ, mất, vì vậy mai táng trong lăng."
【 Hoàn toàn văn 】