Chương 5

Nguyên Diệp sầu muộn, Truy Mệnh cũng sầu không kém, có điều nỗi sầu của cả hai khác nhau. Một người sầu tiền, một người sầu tình. Nguyên Diệp không biết tiêu tiền, Truy Mệnh thì không biết chăm sóc người mang thai nên đang bị Nguyên Vũ giận tiếp.... À phải rồi, Nguyên Vũ mang thai đấy. Xem ra ngày tháng sau này của hắn khó mà yên bình rồi đây.

Nhóm chat của các giới cũng vì sự kiện Thiên Quân mang thai mà chấn động, ngay cả Nguyên Diệp đọc xong tin cũng hết hồn luôn, cũng may hôm ấy vắng khách, nếu không chắc sẽ mất hình tượng ông chủ lắm đây. Mà phải nói thật, cư dân mạng của các giới cũng chẳng thua kém Nhân giới, trái lại độ hóng chuyện còn cao hơn nhiều nữa. Đã hóng thì thôi đi, lại còn đồn thổi linh tinh hết cả lên.

Chẳng biết chuyện Nguyên Vũ mang thai do ai tung lên, nhưng đó cũng là sự thật và chắc chắn là người tung tin sẽ chịu phạt nặng rồi. Cơ mà sau đó vài hôm, lại xuất hiện một chuyện không ai ngờ tới chính là người tung tin ấy thế mà lại là Truy Mệnh. Cũng phải thôi, ai bảo đây là lần đầu hắn làm cha chứ? Truy Mệnh bị phát hiện cũng bị phạt một số tiền không nhỏ, hắn cũng phải kiểm điểm nữa.

Hôm nay lại là một buổi sáng đông khách của Tinh Nguyên Quán, vị đại gia họ Tưởng không đến mà thay vào đó là đám nhân viên của hắn. Người nào người nấy đều có tiền, đều là đại gia hết. Nguyên Diệp lần này xem ra là thực sự đau đầu rồi. Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng phải có biện pháp chứ.

Biện pháp thứ nhất: Giảm giá đồ ăn.

Biện pháp thứ hai: Đem tiền đi làm từ thiện.

Biện pháp thứ ba: Mở rộng Tình Nguyên Quán ra, trang trí thêm một chút.

Cũng ổn mà phải không? Nguyên Diệp thấy ổn rồi đấy, nên cậu quyết định sẽ làm luôn sau hôm nay. Vậy nên sau khi tiễn hết khách, cậu liền treo biển đóng cửa quán tạm thời để sửa sang lại.

Trước tiên là mở rộng quán. Cũng may là trước đó mua đất nhiều nên cũng không gặp nhiều khó khăn, thuê người làm chỉ mất ba tuần là xong rồi. Tiếp theo là đi mua đồ trang trí, kê thêm bàn ghế nữa. Còn vấn đề từ thiện thì mỗi tuần Nguyên Diệp sẽ tổ chức phát cơm cháo miễn phí trước cửa quán. Còn giảm giá thì không cần phải nói, cậu đã giảm luôn rồi.

Tinh Nguyên Quán hoàn thành, vị khách đầu tiên ghé đến chính là đại gia họ Tưởng kia. Hắn lần này không phải chỉ đơn giản là đến ăn cơm mà còn xách theo cả hành lý nữa... Lạ thật. Nguyên Diệp đang định hỏi thì hắn đã dùng thủ ngữ mà nói.

- Tôi muốn ở đây.

Nguyên Diệp không hiểu chuyện gì nhưng cũng đồng ý thôi, bởi vì dù sao cũng chỉ có một mình cậu ở đây.

Tưởng Thừa Khanh thân là người ở nhờ, tất nhiên cũng phải biết điều mà đi phụ ông chủ một chân một tay làm việc. Hắn trước nay chính là công tử được nuông chiều của nhà họ Tưởng, mấy việc này đâu bao giờ phải làm đâu? Vậy nên mới đầu còn lóng ngóng chân tay nhưng vì hắn thông mình, lại thêm Nguyên Diệp nhiệt tình chỉ bảo nên chỉ sau một ngày thôi, Tưởng Thừa Khanh đã chẳng ngán việc gì rồi.

Từ sơ chế nguyên liệu, bưng bê đồ cho khách, dọn dẹp bàn ăn, rửa bát cho đến nấu vài món đơn giản hắn đều đã làm được. Nguyên Diệp tự nhiên có thêm người giúp cũng vui lắm, chỉ là ban đầu người đó hơi vụng một chút mà thôi. Còn Tưởng Thừa Khanh sau một ngày làm việc liền uể oải cả người, tắm giặt xong chỉ muốn lên giường ngủ. Còn để nguyên vali quần áo cho Nguyên Diệp lo. Nguyên Diệp cũng không tỏ ra bất mãn gì cả, cậu vui vẻ dọn nhà bếp rồi lại vào giúp ai đó cất đồ vào ngăn tủ quần áo còn trống.

Cho đến khi Nguyên Diệp xong xuôi mọi việc, tắm rửa sạch sẽ rồi mò lên giường nằm, vừa mới đặt lưng xuống đã bị một lực kéo khiến cậu sau đó đã nằm gọn trong lòng Tưởng Thừa Khanh. Nguyên Diệp bất ngờ mở trừng hai mắt... Tên này thế mà lại ôm cậu cơ đấy. Tưởng Thừa Khanh đã ngủ, nếu mà bây giờ dùng sức đẩy ra chắc chắn sẽ làm hắn tỉnh giấc. Thôi thì nể tình hôm nay hắn giúp cậu, cậu để hắn ôm vậy. Dù sao cũng là hai thằng đàn ông với nhau.

__________

Tưởng Thừa Khanh: Ôm vợ ngủ mới ngon nha.

Nguyên Diệp:...

__________

Sáng hôm sau phải mở quán mà Tưởng Thừa Khanh còn đang ôm Nguyên Diệp nằm lì trên giường, cậu nói sao hắn cũng không chịu mò dậy. Mới đầu gặp còn ra vẻ bá đạo tổng tài, lạnh lùng các kiểu mà bây giờ nhìn xem. Đã ngủ nhờ rồi, đã ôm rồi, còn không cho người ta đi mở quán làm việc nữa. Nói thật, Tưởng Thừa Khanh này cũng biết làm nũng khiến Nguyên Diệp nằm lâu với hắn đấy.

Nhưng khoan đã, hắn làm nũng, vậy chắc chắn hắn biết cái người hắn đang ôm là ai nhỉ? Nếu biết thì tại sao lại tiếp tục ôm chứ? Hay là hắn nhần Nguyên Diệp với ai? Cái này cũng có khả năng. Nguyên Diệp hỏi.

- Tôi là Nguyên Diệp, anh nhận ra chứ?

Tưởng Thừa Khanh gật đầu tỏ ý biết rõ, sau đó lại ôm người ngủ tiếp. Nguyên Diệp bất lực rồi, thôi vậy, nghỉ một hôm cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng quán mới mở lại không lâu, giờ đóng cửa nữa liệu có ổn hay không?