Chương 1: Bạn thuở nhỏ (hoàn)

Bảo Trân xoa chiếc bụng nhỏ lấp ló sau lớp đầm len cổ cao màu bạc, cô bỏ 1 miếng bánh cheesecake chanh dây vào trong miệng vị béo xen lẫn vị chua ngọt hòa quyện trôi vào trong cuống họng, lại nhấp thêm 1 tí vị đắng nhẹ của cafe, cô vươn tay vẫy vẫy như gọi ai đó ngoài khung cửa Leng keng leng keng, 2 tiếng chuông vang lên chào đón 1 người phụ nữ với áo lens màu be cùng áo khoác da màu đen, tay nắm theo 1 đứa trẻ có vẻ ngoài múp mít, đôi mắt tròn xoe ngây ngô.

- Cậu đợi lâu chưa?

- Cũng tạm, mới 10 phút. Nói rồi Trân liếc nhìn đứa trẻ đang tròn mắt nhìn cô.

- Thế nào, Tiểu Chiến có nhớ cô không?

Đứa trẻ nhìn cô rồi lại nhìn mẹ, ánh mắt hiện rõ 2 chữ:

- Không nhớ.

An Nhiên cười xòa, nhéo má của đứa trẻ, thay lời bé nói:

- Không nhớ cô đâu? Cô là ai nhỉ?

Bảo Trân tiến đến gần xoa đầu đứa trẻ, mái tóc đen mềm mại bị vò rối.

- Cô bồng cháu trước cả mẹ, mẹ cháu là cô đỡ sinh đấy, mới ra đời chân cháu ra trước đấy nên bây giờ cháu mới tí tuổi mà đã cao rồi này.

Đứa trẻ nghe cô nói, ánh mắt vẫn long lanh không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ạ mấy tiếng, sau lại hiếu kỳ nhìn vào chiếc bụng to bất thường của cô bập bẹ nói:

- Cô...uống...bia ạ.

Bảo Trân nghe xong bật cười

- Thế nào bố Tiêu uống bia đều to như thế à.

Nói rồi cô nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa đang châm một điếu thuốc, rít 1 hơi.

Tay cô không yên mà vò thêm rối mái tóc đứa trẻ.

- Bia này còn có thể đạp đấy. Cháu có muốn nghe không?

Tiểu Chiến lại nhìn mẹ như ngầm hỏi:

- Con có thể không?

An Nhiên gật đầu ý chỉ là được, bé mới áp tai lên bụng lắng nghe tiếng đạp, tiếng tim đập

- Thịch...thình thịch...

Của 1 sinh linh nhỏ bé, ánh mắt bé híp lại, môi bất giác nở nụ cười.

Sau đó được 1 lúc lâu, Tiểu Chiến mới rời ra nhìn mẹ hỏi 1 cậu đầy ngây thơ:

- Ma... của bố... không có...tiếng tim đập a...?

An Nhiên cúi người, búng nhẹ lên trán đứa trẻ:

- Ngốc a, cô trêu con thôi, không phải bé bia đâu. Trong bụng cô là hài tử nhỏ.

- Hài...tử...nhỏ... là... gì...ạ?

- Hài tử nhỏ là em bé, lớn lên sẽ giống như Tiểu Chiến là một bé ngoan.

.....

Thời gian trôi qua mấy tháng, Bảo Trân nằm trên giường bệnh bên cạnh là chồng cô ấy Vương Quân đang gối đầu trên tay ngủ. Cô nhích người lên 1 chút, Vương Quân cũng chợt tỉnh vội kéo cao gối thuận thế cho Trân dựa, cô thều thào cất giọng:

- Con em đâu?

- Anh thấy em mệt đưa cho bác sĩ đưa vào buồng sinh rồi.

- Anh dìu em, em muốn nhìn con chút.

- Em nằm ngủ thêm lát nữa đi, con cũng không chạy được mà... À tí nữa Tiêu Văn sẽ dẫn theo Tiểu Chiến đến xem em bé.

Lại trôi qua thêm 2 tiếng nữa, ngoài hành lang vang lên tiếng chạy nhảy.

- Tiểu Chiến, không được chạy.

- A ba, cô Trân là phòng này.

Vừa nói em vừa chạy 1 mạch vào trong.

Vương Quân đang ngồi gọt vỏ táo, cắt miếng vừa đủ để lên đĩa, ngước đầu nhìn ra cửa trông thấy đứa trẻ lại cao lên 1 chút, mái tóc mềm mại chải gọn, đôi mắt trong veo đẹp đẽ tựa ánh sao.

- Tiểu Chiến đến đây, chú Vương nhìn 1 cái.

Đứa nhỏ lon ton chạy đến tí thì vấp ngã may mà có bố Tiêu đỡ kịp.

- Ôi cao thế rồi à, 6 tuổi rồi nhỉ. Đợi cô Vương dậy, rồi đi xem em bé nhá.

1 tiếng nữa lại trôi đi, lúc này Bảo Trân mới chập chờn mở mắt, ngó nhìn trời đã chuyển màu nắng của buổi ban trưa.

- Em ngủ bao lâu rồi?

- 3 tiếng rồi.

- Tiểu Chiến đến chưa?

- Tới rồi đang ngồi nhìn em đây.

Bây giờ cô mới chuyển mắt đến sofa có 1 đứa trẻ đang ngồi cùng người đàn ông đang ngồi nhìn cô, bố Tiêu mở lời:

- Cậu dậy rồi à, hẳn là mệt lắm. Trước Bảo Trân cũng như thế.

Bảo Trân nhìn Tiểu Chiến ngoắc tay, bé cũng ngoan ngoãn lon ton đến bên cô. Cô lại như trước xoa đầu nhóc, vò tung cả mái tóc mềm mại.

- Tiểu Chiến, cùng cô đi xem em bé nhé

Bảo Trân đẩy lớp chăn trên người sang bên, nắm tay đứa nhỏ xem như chiếc gậy mà nâng đỡ cô, tùy tiện di chuyển nhẹ nhàng chút ra khỏi phòng.

...

Bố Tiêu và mẹ Tiêu, bố Vương đứng ngoài phòng kính ngắm nhìn đứa nhóc vừa mới lọt lòng. Bảo Trân và Tiêu Chiến mặc đồ bảo hộ bước vào phòng trẻ sơ sinh, đến chiếc nồi có ghi tên Vương Nhất Bác, ánh mắt Chiến nhìn đầu bé nhỏ như trái măng, tay múp mít măng cục đang nắm ngón tay anh cười híp mắt.

....

Mới đây như một cái chớp mắt, đứa trẻ ngồi trong nôi nắm tay anh cười híp mắt đã lớn.

Anh bây giờ đã là năm cuối của đại học, cậu thì mới bước vào ngưỡng cửa đầu tiên.

Trác thành vỗ vai anh nói:

- Ây, ra sân xem bóng rổ không? Mới nhìn thấy một tiểu đệ rất hợp nhãn.

- Thôi, hợp nhãn của cậu thì ai ngoài Khoan ca mà rủ, thích thì tỏ tình đi.

- Ai bảo chứ, là ai bịa thế... Không xem thật à, vậy tớ đi đó.

Trác Thành vừa đi không lâu, thì điện thoại anh tới 1 tin nhắn

- Xem em chơi bóng.

Còn gửi kèm cả hình ảnh đang cầm trái bóng.

- Có ngầu không?

Lại ting ting thêm 2 cái

- Nhìn cửa sổ.

Anh cũng lại cửa sổ nhìn xuống dưới, bên dưới là hình ảnh cậu đang rê bóng, để bóng luồng qua người, tuyệt mỹ rơi vào rổ.

- Thế nào, Chiến ca đẹp chứ.

- Nóng lắm, em mặc áo khoác ngoài làm gì.

- Bảo vệ a.

- Đều là quỷ tà răm (😨 icon sợ hãi a).

- Không bằng em.

- Anh không xuống thật à.

- Không, anh đang soạn dở thuyết trình.

- Vậy thôi, em cũng vào. Ra về chơi cho mình anh xem.

...

Mặt trời ửng hồng khuất bóng sau ngọn đồi, Vương Nhất Bác ngồi dựa mình vào trụ rổ, đôi mắt nhắm nghiền mặc cho gió đùa giỡn trêu rối mái tóc. Tiêu Chiến đến tự lúc nào gối đầu trên chân bạn nhỏ, ngắm nhìn ngũ quang tinh xảo, mũi cao, mi dài, môi đỏ đặc biệt là chiếc yết hầu to lớn nam tính anh vươn tay sờ lên nó

- Chiến ca, đừng nháo nấm sẽ dậy đấy.

Anh nghe thế liền thu tay về, không sờ nữa. Nằm được đoạn anh cất lời:

- Em không chơi cho anh xem à?

- Anh muốn xem hả?

- Ừm muốn xem.

Cậu đỡ anh ngồi dậy, bản thân cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài lộ ra chiếc áo thun cộc tay khoe ra bắp tay khoẻ khoắn, cậu rê từng đường bóng uyển chuyển qua người rồi đưa bóng hoàn mỹ vào rổ. Góc áo bị gió đùa giỡn thổi bay lộ ra múi bụng 6 múi.

...

Mặt trời cũng đã chìm khuất dạng, Vương Nhất Bác cõng theo Tiêu Chiến đã mệt đến ngủ thϊếp đi trên lưng cậu về nhà. Vì 2 gia đình đã thân thiết từ lâu nên khi mẹ Tiêu nghe Tiểu Bác học cùng trường với Tiêu Chiến liền không nói nhiều mua 1 căn hộ cho cả 2 ở chung.

...

Mới đầu khi anh gặp lại bạn nhỏ còn có chút bất ngờ vì em ấy đã nhìn cao hơn tùy vẫn thấp hơn anh 1 tí nhưng gương mặt lại có phần trưởng thành, cứng cỏi hơn hồi bé. Trong kí ức của anh dừng lại hình ảnh của cậu khi còn nhỏ, trắng trắng mềm mềm như bánh bao suốt ngày chạy lon ton như chiếc đuôi nhỏ sau lưng anh.

...

Vương Nhất Bác khác Tiêu Chiến, anh ấm áp như bạn trai nhà bên còn cậu lại ít nói, lạnh lùng nhưng cuốn hút, số người tỏ tình với cậu có thể xếp ra tới cổng trường nhưng cậu đều thờ ơ không để mắt đến, ánh mắt cậu luôn dõi theo anh.

Hôm nay cũng thế, lại có người tỏ tình với cậu là hoa khôi Tuyên Lộ, 1 cô gái ấm áp, dịu dàng.

- Nhất Bác, tớ thích cậu.

Nói rồi cô chìa hộp quà về phía cậu.

- Xin lỗi Tuyên Lộ, quà này cô cầm về đi. Tôi có người mình thích rồi.

- Ánh mắt vốn không thể lừa người. Cậu thích học trưởng Tiêu sao?

Nói đoạn cô nhớ đến ngày hôm ấy, cô nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài hành lang đưa đôi mắt thâm tình nhìn ra sân. Ở đó, học trưởng Tiêu đang đánh đàn và hát, giọng hát của anh tựa như tiếng chim hót trong vắt, nhẹ nhàng.

- Phải.

Nói rồi cậu quay lưng rời đi để lại Tuyên Lộ ngây ngốc đứng đó.

....

Ở 1 nơi khuất đằng sau góc tường có bóng người đang đứng, có vẻ như người đó đã nghe rõ toàn bộ mọi chuyện.

- Nghe trộm, là bản tính xấu đấy Chiến ca "1 giọng nói trầm vang lên".

- Oái, em đứng đây bao giờ thế.

- Anh nghĩ xem.

- ...

- Nghe hết rồi à?

- Ừm

- Cảm thấy em ghê tởm không?

- Không có

- Vậy Chiến ca có thích em không?

- Thích

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác từ khi nào anh ta cũng không biết. Có lẽ vì quá thân thiết nên đối với anh việc luôn nhìn thấy cậu đã là việc hiển nhiên bình thường, nên khi thấy cậu có nữ nhân thích sẽ bất giác không vui, giống như đứa trẻ bị cầm mất mô hình siêu nhân yêu thích sẽ quấy sẽ khóc. Anh là người lớn anh sẽ không như thế, nhưng bây giờ lại là ai đang ở đây nghe lén thế.

Anh còn đang mông lung thì cậu đã vươn tay kéo anh vào nụ hôn sâu, sâu tới mức chân cũng đã mềm nhũng đi mới dứt ra 1 đường chỉ bạc.

- Có ghét không?

- Không ghét.

- Anh mệt chưa, em cõng anh về.

- Có chút.

- Chiến ca.

- Ừm.

- Bây giờ em là gì của anh?

- Ừm, bạn trai nhỏ.

- Sau còn có "nhỏ".

- Vì anh sinh trước em.

Cứ thế người nhỏ hơn cõng trên lưng cả thế giới rảo bước trong chiều tà.

Duyên phận như 1 sợi tơ, nhỏ bé và mỏng manh nhưng lại bền chặt và gắn bó.

Nếu hỏi tôi duyên phận họ bắt đầu từ khi nào thì chắc có lẽ là từ khi Vương Nhất Bác còn trong bào thai đã tâm duyệt Tiêu Chiến.