- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Bán Thục
- Chương 7: CHƯƠNG 13+14
Bán Thục
Chương 7: CHƯƠNG 13+14
Buổi tối hôm đó, Trần An Cư không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Những chiếc xe và con đường mình đã từng đi đều rất quái dị và xa lạ, giống như đang dẫn cậu tới một thế giới xa lạ và lãnh lẽo nào đó.
Ngây ngốc đi qua ngã tư đến trước cửa nhà mình, lại đứng ngơ ngác trước cửa điều chỉnh lại vẻ mặt sao cho bình thường nhất có thể. Lấy chìa khoá cắm vào ổ khoá, tay run run khiến nó rơi xuống đất. Lúc này nước mắt cậu bắt đầu chảy ra, ngồi xổm xuống nhặt chìa khoá rồi ôm lấy đầu.
Cái tên biếи ŧɦái kia mãi không chịu buông tha cho cậu. Cậu thực sự không thể nào làm được chuyện vừa dâʍ ɭσạи vừa nhục nhã kia, thế mà Vũ Chí Kiệt lại duỗi tay ra đùa bỡn cái thứ đang ủ rũ của cậu. Đáng sợ hơn nữa là dưới động tác dày dặn kinh nghiệm của đối phương, cậu cứng lên một cách thảm hại. Không bao lâu sau còn vừa thở dốc vừa khóc rồi bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đặc trong tay của đối phương.
Cho dù có là cậu thì tần suất làm việc này cũng ít đến đáng thương. Mặc dù trong nhà cũng có phòng riêng nhưng chỉ cần nghĩ tới cha mẹ ở cách vách là cậu nhất định sẽ gắng sức nhẫn lại du͙© vọиɠ của thời kỳ trưởng thành. Cùng lắm thì chỉ giải quyết nhanh trong phòng tắm một chút thôi nhưng chưa tới mức mỗi tuần một lần. Bởi chỉ cần có người nhà ở gần là cậu sẽ nghĩ tới chuyện tính dục của mình khác với những người khác nên ngay cả ham muốn tìиɧ ɖu͙© cũng sẽ trở nên mờ nhạt hơn.
Có lẽ do ở nhà nhịn quá nhiều nên lần đó mới bị đối phương hôn một chút mà đã kí©h thí©ɧ đến mức thất thố như vậy, cũng khiến cho mình gặp phải hàng loạt hậu quả kéo nhau đến như một dây chuyền. . . . . .
Rốt cuộc khi ngồi trước cửa nhà quen thuộc thì cậu mới cảm thấy an toàn. Cậu lẳng lặng khóc một hồi lâu rồi lấy khăn giấy trong túi ra cẩn thận lau khô mặt, cuối cùng bình tĩnh lấy chìa khoá mở cửa đi vào nhà.
Lúc này chưa tới 9 giờ tối, cha mẹ và em gái đang cùng nhau xem TV trong phòng khách, nghe thấy tiếng cậu mở cửa liền cùng nhau quay đầu lại nhìn, mẹ cậu còn cười hỏi: "A, về rồi! Hôm nay chơi vui không con? Ơ . . . . . . An Cư, con thay quần khác đấy à?"
" . . . . . Chơi vui lắm ạ. Lúc ăn cơm không may quần bị dính mỡ lên bạn học cho con mượn quần mặc về." Trần An Cư rất tự nhiên trả lời mẹ rồi nhanh chóng đi vào phòng mình, lập tức cởi chiếc quần dài quá khổ và chiếc qυầи ɭóŧ sạch sẽ mà tên kia cho "mượn" về rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
Cho dù đối phương có từng dặn dò là sau khi bôi thuốc thì đừng nên tắm nước ấm, nhưng cảm giác những ngón tay tên biếи ŧɦái kia lưu lại ở nửa người dưới quá mức rõ ràng, cậu nhất định phải nhanh chóng tẩy rửa sạch hết mới chịu được.
Trần An Cư đứng dưới làn nước ấm cọ rửa cơ thể, cậu coi sự đau đớn khi vết thương bị kí©h thí©ɧ bởi nước ấm như một loại trừng phạt dành cho mình. Dưới hành động gần như tự ngược này, khổ sở trong lòng cậu cũng vơi đi rất nhiều, cảm giác mình đang được "thanh tẩy" một lần nữa.
Ở trong phòng tắm một lúc lâu, cậu mới mặc quần áo sạch sẽ rồi quay lại phòng của mình, ngã người lên giường rồi nhắm chặt mắt lại. Cơ thể rõ ràng đã rất mệt mỏi nhưng lại không thể nào ngủ được. Cậu không muốn nhớ tới người kia, khuôn mặt kia, nhưng trong lòng cậu lại hiểu rõ là hết thảy còn lâu mới kết thúc.
Tên cặn bã kia có thể sẽ tiếp tục . . . . . . . giày xéo cậu, trêu đùa cậu, còn đe doạ và ẩu đả ngày một kinh hơn nữa. Những điều đó nhất định sẽ đến và lòng khoan nhượng của cậu sẽ trở thành một loại dung túng.Nhưng cậu vẫn không dám để hắn nói ra bí mật của mình, chỉ cần có một tin đồn nào đó khiến cha mẹ cậu có hơi hoài nghi một chút thôi thì cậu cũng không thể nói dối trước mặt cha mẹ được.
Cậu chỉ có thể gửi gắm niềm hy vọng vào bản tính ngu dốt của đối phương mà thôi. Bản thân mình cũng không phải là một người thú vị gì, nếu đối phương thực hiện hành vi quái ác của mình chỉ vì cô đơn và ác ý thì quá tốt, một ngày nào đó nhất định hắn sẽ cảm thấy nhàm chán. Cứ nghĩ theo hướng tốt đẹp như vậy, cậu đã có thể vứt bỏ mọi cảm giác lo âu và buồn bực trong lòng, buộc bản thân từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
Sau đó, cuộc sống học đường của cậu ngày càng trở nên tồi tệ, mọi chuyện đang dần chuyển biến theo hướng bi quan.
Mỗi ngày Vũ Chí Kiệt đều quấn lấy cậu, chỉ cần tan tiết là lại chạy tới bên cạnh cậu, lải nhải mấy chuyện linh tinh tỏ vẻ thân thiết với cậu.
Trước mặt giáo viên và bạn học thì hắn luôn tươi cười xán lạn, nhưng dưới gầm bàn lại khi dễ cậu, không ngừng dùng bàn tay to lớn hết bóp lại véo cậu. Đối phương dường như cực thích nhìn vẻ mặt nhịn đau của cậu, nếu mặt cậu gắng sức không đổi sắc thì đối phương liền dùng sức càng mạnh hơn nữa.
Cậu nhanh chóng nhận ra điều này, vì để mình dễ chịu hơn nên cậu thậm chí còn phối hợp với kỳ vọng của đối phương. Chỉ cần ngón tay đối phương mới vừa dùng sức một chút là cậu lập tức cắn môi dưới nhíu mày.
Vũ Chí Kiệt nhìn thấy biểu hiện của cậu như vậy, lực tay cũng giảm đi rất nhiều. Nhìn vẻ mặt đắc ý kia lại khiến cậu có cảm giác khó chịu như nuốt phải ruồi bọ.
Thời gian hai người lén lút ở chung ngày càng nhiều, Vũ Chí Kiệt thường xuyên bắt cậu sau khi tan học phải đi về nhà với hắn, ít nhất là ba lần một tuần. Đó cũng là điều mà Trần An Cư sợ nhất, nhưng cậu chỉ có thể áp chế ý muốn phản kháng để cố gắng thuận theo.
Vũ Chí Kiệt chẳng những luôn khơi mào vấn đề tìиɧ ɖu͙© lúc nói chuyện, còn muốn đẩy cậu xuống giường trong phòng ngủ của hắn. Đây rõ ràng là hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙©, lần nào Trần An Cư cũng chỉ có thể dùng một chiêu giống nhau để thoát thân.
Chẳng có đứa con trai dị tính nào như Vũ Chí Kiệt cả, đối phương quả thực có hứng thú rất lớn đối với cơ thể của người cùng giới, nhưng lại hèn nhát không chịu nhận thức và càng không chịu thừa nhận chuyện này.
Là một người đã sớm nhận ra tính hướng và dám đối mặt với nó, Trần An Cư có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của đối phương. Mỗi lần Vũ Chí Kiệt cố ý vô tình cọ xát vào người cậu thì cậu đều cực kỳ nhạy cảm lấy lui làm tiến, nhìn thẳng vài đối phương hỏi rõ câu kia: "Vũ Chí Kiệt! Cậu là đồng tính đúng không?"
Vũ Chí Kiệt vừa thẹn quá hoá giận mà phủ nhận, lại vừa châm chọc khinh thường hỏi lại cậu: "Không phải là mày rất muốn tao à? Dù sao thì mày vẫn luôn yêu thầm tao mà! Vậy nên tao mới bố thí mà . . . . . sờ sờ mày một chút thôi! Đừng có nghĩ là tao thực sự muốn làm gì với mày!"
Trần An Cư tức đến mức cạn lời, nhưng như vậy ít nhất vẫn bảo vệ được tuyến phòng thủ của mình. Khi Vũ Chí Kiệt nói xong những lời vũ nhúc đó thì thường sẽ nhảy bổ lên người cậu, dùng đôi tay của hắn hết sờ lại nắn lung tung khắp người của cậu. Cuối cùng còn lột sạch hết quần áo của cậu xuống, quả thực là xem cơ thể của cậu như món đồ thuộc về mình, đùa bỡn mọi nơi từ trên xuống dưới một cách tỉ mỉ.
Niềm vui lớn nhất của Vũ Chí Kiệt chính là đùa bỡn cậu đến khi bắn tinh, bất kể là cậu có nhẫn nhịn như nào thì cũng không thể áp chế được kɧoáı ©ảʍ sinh lý do những ngón tay linh hoạt của đối phương mang lại. Cũng chỉ vẻn vẹn có như vậy mà thôi, đối phương chưa bao giờ loã thể trước mặt cậu, thậm chí là không cho phép cậu đυ.ng vào mình.
Hành vi khống chế hoàn toàn đơn phương này ngược lại khiến cậu thấy dễ chịu hơn. Dù sao thì cậu chỉ bị đối phương coi như món đồ mà thôi, không hề có sự mê luyến hay trao đổi tình cảm gì. Nhưng nỗi căm hận và phẫn nộ trong lòng ngày càng nhiều, cho nên vừa nghe thấy giọng đối phương, vừa nhìn thấy bóng dáng của đối phương là lưng cậu sẽ lập tức cảm thấy ớn lạnh, dường như đã trở thành một hình thức phản xạ có điều kiện rồi.
Hết chương 13+14.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Bán Thục
- Chương 7: CHƯƠNG 13+14