Ngày hôm nay thật sự rất u ám, nhưng mấy chục giờ trôi qua rất nhanh.
Khi gần đến giờ có điểm, Vũ Chí Kiệt đứng ngồi không yên như kiến bò trên chảo nóng, Trần An Cư lại không có chút mềm lòng nào, còn cương quyết kéo hắn cùng đi xem điểm.
Vũ Chí Kiệt chỉ có thể hy vọng một phép màu nào đó sẽ xuất hiện, nhưng những con số đáng sợ kia lại khiến hắn mất hết mặt mũi. Ngay khi nhìn thấy điểm của mình, cả cơ thể hắn đều run lên, phải nhờ Trần An Cư đỡ mới không khuỵ xuống.
"Chí Kiệt. . . . . Xem ra anh không đủ điểm rồi." Đáng giận là Trần An Cư vẫn cứ bình tĩnh như vậy, giọng điệu bình thản như đang nói tới chuyện thời tiết.
". . . . . . Anh. . . . . Anh muốn về nhà. . . . " Vũ Chí Kiệt không muốn mình trông quá đáng thương, nhưng trong lòng ngoài chán nản thì chỉ có bi thương mà thôi.
Phản ứng của đối phương trong hoàn cảnh như thế này lại làm cho hắn càng thấy tuyệt vọng hơn, vẫn nên chạy nhanh về nhà trốn đi khóc một mình thì hơn.
". . . . . Cũng được." Trần An Cư nắm tay hắn vào xe, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn.
"Em. . . . . Em không đi xuống à?" Hai mắt Vũ Chí Kiệt nhìn chằm chằm xuống đất, hắn đang cố gắng không để nước mắt rơi ra.
"Không phải anh muốn về nhà à?" Trần An Cư lại nở nụ cười đáng ghét đó với hắn.
Cảm thấy cả người vô lực, cũng không muốn từ bỏ cơ hội cuối cùng được nhìn thấy đối phương, Vũ Chí Kiệt lặng lẽ nắm lấy tay đối phương. Nếu cậu muốn nói chia tay, có lẽ phải tới nhà mới nói cho hắn đi, như vậy thì dù hắn muốn trốn cũng chẳng trốn được.
Hai người cùng nhau đi vào cửa, giọt nước mắt Vũ Chí Kiệt kiềm chế từ nãy tới giờ cuối cùng cũng chảy ra rơi xuống sàn nhà, hắn nhanh chóng thả tay đối phương ra chạy vào phòng vệ sinh, cách một tấm cửa dùng giọng nghẹn ngào nói: "Anh muốn đi WC một chút. Có gì thì nói sau!"
Buồn bã ngồi trên bồn cầu khóc thầm, phát tiết hết những sợ hãi và đau lòng, Vũ Chí Kiệt vừa khóc vừa xây dựng tinh thần cho mình, chính mình đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. . . . . . Không thể đánh mất phong độ cuối cùng được.
Sau khi khóc lóc một lúc lâu, Trần An Cư ở bên ngoài cũng không lên tiếng thúc giục. Vũ Chí Kiệt cảm thấy mình đã có thể chịu được được những chuyện sắp xảy ra, mới lấy khăn mặt lau sạch mặt mũi.
Lúc đi ra khỏi phòng WC, hai mắt Vũ Chí Kiệt có hơi đỏ, nhưng cái đầu vẫn luôn cúi xuống đã ngẩng lên, tấm lưng dày rộng cũng rất thẳng.
"Được rồi. . . . . An Cư, em nói đi." Hắn tự giác ngồi xuống ghế sô pha bày ra tư thế nhẫn nhục chịu đựng.
"Anh làm sao vậy. . . . . . Vũ Chí Kiệt? Anh khóc hả?" Trên vẻ mặt bình tĩnh vạn năm không đổi của Trần An Cư rốt cuộc cũng có chút kinh ngạc.
"Ờ. . . . . Anh không. Bụi bay vào mắt thôi. . . . . ." Vũ Chí Kiệt nói dối vụng về, tay đặt trên đùi cũng nắm chặt lại.
". . . . . Em có lời muốn nói với anh." Trần An Cư hằng giọng, căn nhắc kỹ câu nói tiếp theo.
"Ừm. . . . . Anh biết, em nói đi." Vũ Chí Kiệt cố gắng bình tĩnh nhìn cậu.
"Thành tích này của anh. . . . . Là đã cố hết sức rồi, em cũng nhận ra được điều đó. Em thấy rất vui vì chúng ta đã thi được số điểm tốt nhất mà mình có thể. Chí Kiệt, chúng ta sẽ không vào cùng trường đại học, đây là điều chắc chắn."
Nghe thấy câu nói như một lời phán quyết, Vũ Chí Kiệt cắn chặt môi dưới, dùng hết sức mới có thể ngăn động tác lắc đầu của mình lại để chuyển thành gật đầu nhẹ.
"Bản thân em. . . . Vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, cho nên hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng một chút, em muốn anh cân nhắc thật kỹ lưỡng, liệu anh có còn dũng khí để tiếp tục cố gắng hay không?"
". . . . . Hả?" Vũ Chí Kiệt nghi hoặc nhìn đối phương, thử hỏi lại một câu: "An Cư, ý của em là gì?"
"Em cũng muốn ở bên cạnh anh. . . . . Nhưng chúng ta đã lớn rồi, cho nên không thể tuỳ hứng như vậy được. Cách yêu của người lớn. . . . . Chính là giữ vững một lòng. Em mới 18 tuổi, học xong đại học còn muốn lên cao học, về sau anh cũng sẽ có công việc của riêng mình, nếu chúng ta cứ dính lấy nhau cả ngày, không hề suy nghĩ tới những thứ khác, vậy thì đó giờ chúng ta đã cố gắng vì cái gì? Đàn ông mà không có sự nghiệp thì cũng sẽ thất bại trong tình yêu mà thôi."
Trần An Cư mỉm cười nắm lấy tay hắn: "Chí Kiệt, chúc mừng chúng ta đã có một bước tiến mới trên con đường trưởng thành, chúng mừng chúng ta đã thi đỗ đại học. Em đã hẹn trước với cha mẹ anh rồi, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho anh."
Vũ Chí Kiệt cảm thấy như đang nằm mơ, niềm vui quá lớn ập đến bất ngờ khiến hắn rơi vào trạng thái ngây ngốc: ". . . . An Cư, em không muốn chia tay với anh sao? Chúng ta vẫn có thể yêu nhau à. . . . . ."
"Anh hâm à! Em nói muốn chia tay với anh bao giờ? Trừ khi anh không cần em trước. . . . . Anh là mối tình đầu của em, em muốn giữ cái phần "thích" này thật lâu thật lâu, cho tới khi nó biến thành "yêu" thì thôi, giống như cha mẹ của em vậy. . . . ."
"A. . . . . Vậy chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau nữa, chúng ta sẽ phải tách nhau ra rất lâu đấy! Anh sợ em bị người khác cướp mất! Còn nữa nha, anh cũng rất đẹp trai đấy, em không sợ người khác câu mất anh à! Em đúng là yên tâm quá rồi đấy!"
Sau khi phản ứng lại thì Vũ Chí Kiệt lại bắt đầu được đằng chân lên đằng đầu, miệng đầy những câu oán trách và uy hϊếp.
"Đó là do anh vẫn chưa thích em đủ sâu nha, anh cũng không tin tưởng em, cũng không tin tưởng chính bản thân mình! Giờ em sẽ nói cho anh những quy tắc cơ bản để duy trì một mối quan hệ! Anh phải nhớ kỹ đó!" Trần An Cư giận tím mặt thuyết giáo: "Nhân nhượng, anh cũng học xong rồi; tự kiềm chế. . . . . Cũng tàm tạm đi; tin tưởng lẫn nhau, bây giờ anh đầu học đi là vừa; giữ vững một lòng, là chuyện cả đời đấy. . . . ."
"Stop! Dừng lại một chút, cho anh chen vào một câu. . . . . ." Vũ Chí Kiệt cười cười lấy lòng dưới ánh mắt trợn tròn của Trần An Cư: "Ờ thì. . . . Em đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhất rồi! Là kí©ɧ ŧìиɧ đó! Vừa cách xa nhau . . . . . Lại vừa phải giữ vững tình yêu trong nhiều năm, không có kí©ɧ ŧìиɧ thì giữ kiểu đéo gì!"
"Không được nói tục!" Trần An Cư đỏ mặt lấy tay che miệng hắn lại, bị hắn kéo vào trong lòng ngực hôn xuống.
Sau khi nụ hôn sâu kết thúc, Vũ Chí Kiệt mới tìm được lại cảm giác an toàn: "Hô hô. . . . . Đây chính là động lực đầu tiên nha! An Cư, anh thích em, cực kỳ cực kỳ thích em. . . . . Anh không có ước mơ cao cả được như em, anh chỉ muốn mình em, nhìn thấy em là muốn ôm, không thấy em lại cảm thấy đói khát. . . . . . Lúc bị em mắng cũng rất vui, lúc bị em quản cũng rất thích! Tóm lại là em có ước muốn của em, anh cũng có ước muốn của anh, chúng ta cùng nhường nhịn lẫn nhau thôi!"
". . . . . Em cũng chưa nói là anh sai mà!" Trần An Cư nằm ở trong lòng hắn mỉm cười: "Em chưa từng nói với anh. . . . . Em không hiểu sao lại thích anh nữa, đó là hôm em nhìn thấy anh lần đầu tiên tại đại hội chào mừng học sinh mới, anh ngồi một mình ở một chỗ cười ngây ngô, có nữ sinh nói anh rất đẹp trai, em cũng tò mò nhìn qua, sau đó. . . . . Tim liền đập thình thịch."
Vũ Chí Kiệt bị sốc trước một đòn này của đối phương: "Hả? Là em ngắm trúng anh trước sao? Em đúng là giỏi quá nha! Mãi đến bây giờ mới chịu nói!"
Trần An Cư dùng ánh mắt gian xảo nhìn mặt của hắn: "Em không muốn nói. . . . . Anh rất xấu xa! Hơn nữa anh cũng rất đáng ghét. . . . . Toàn làm mấy chuyện quá đáng với em, lúc đó em đã rất hận đấy!"
". . . . . Anh phải phạt em mới được!"
Vũ Chí Kiệt như một con hổ đói lao tới đè con cừu Trần An Cư lại sờ loạn một hồi, chăm chú tìm những chỗ sợ nhột của đối phương để xuống tay.
Trần An Cư cười lớn trốn trái trốn phải, không bao lâu liền mất hết sức lực, chỉ có thể phát ra từng tiếng thở hổn hển, hai gò má và hai bên tai đều đỏ ứng lên.
"An Cư, anh muốn làm. . . . . ." Tên sắc lang Vũ Chí Kiệt nói chưa được ba câu đã lộ bản chất của mình, nhìn thấy bộ dạng tú sắc khả nan của Trần An Cư là lại bắt đầu động dục.
(秀色可餐/ Tú sắc khả nan: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi.)
Trần An Cư nghiêng đầu không có ý kiến, cũng không biết là đồng ý hay phản đối, Vũ Chí Kiệt tự cho rằng đó là biểu hiện sự cam chịu, bế đối phương đi vào phòng ngủ.
Trần An Cư đã lớn hơn nên tất nhiên sẽ nặng hơn trước rất nhiều, Vũ Chí Kiệt cũng cảm thấy hơi mệt: "Chà. . . . . An Cư, em nặng thật đấy! Hình như là em lại cao hơn rồi. . . . . Lần sau đổi thành em bế anh đi!"
". . . . . Em không phản đối. Hiện giờ anh có muốn thử luôn hay không! Rốt cuộc là khi nào anh mới thực hiện lời hứa trước kia đây? Hiện giờ em rất vui. . . . Rất muốn làm thử nha!"
". . . . . Em nói thật hay đùa vậy?"
Vũ Chí Kiệt đặt đối phương nằm xuống giường, cả người dính trên người đối phương cọ xát, ngón tay xoa xoa cái mũi cao của đối phương: "Thực ra cũng có thể đó. . . . . Em có thực sự muốn làm không?"
"Em đương nhiên muốn thử. . . . . Mỗi lần anh làm đều rất sướиɠ mà." Tay của Trần An Cư cũng không thành thật, lặng lẽ sờ lên cái mông hơi vểnh của hắn: "Xúc cảm rất tốt nha. . . . Hẳn là không tồi đâu, lần này em ra sức, anh hưởng thụ, được không?"
Vũ Chí Kiệt thế mà lại bị hành động của đối phương làm đỏ mặt, cảm giác hoán đổi vị trí quả thực rất kỳ lạ: "Ờ. . . . Vậy được rồi, em on top đi."
Trần An Cư lộ vẻ cực kỳ hưng phấn hiếm thấy, lập tức mở cánh tủ đầu giường lấy gei bôi trơn và áo mưa ra.
"Để anh dạy cho em nhá. . . . . Mỗi lần làm em đều sướиɠ tới mức nhắm tịt mắt hét loạn, căn bản là không biết phải làm như thế nào!"
Vũ Chí Kiệt nhanh chóng cướp mấy thứ kia lại, động tác nhanh chóng lưu loát giảng dạy tại chỗ: "Đây, áo mưa thì phải đeo vào như thế này, nhìn kĩ nha! Cho phần đầu vào trước, sau đó từ từ vuốt xuống. . . . . Gel bôi trơn thì bóp ra như thế này, cứ thoa nó ở bên ngoài là được, sau đó. . . . . Em đừng có ngồi ngây ở đó, cởϊ qυầи lót rồi đến đây!"
Trần An Cư khiêm tốn học hỏi cực kỳ nghe lời cởi sạch rồi đi tới, chỉ cần là nghe giảng thì cậu sẽ tập trung tinh thần, quên hết tất cả những chuyện khác.
"Ngồi lên trên người anh đi! Nếu không thì sao mà làm được? Nhanh lên em!"
"À. . . . . ." Trần An Cư nghe lời gật gật đầu, tách hai chân ngồi lên trên người của hắn, còn rất nghiêm túc nhìn động tác tay của đối phương.
"Ờ. . . . . An Cư, bây giờ chỉ là dạy thôi, em đừng có nhắm mắt lại nha, phải nhớ kỹ toàn bộ đấy! Nếu muốn dạy em làm 1 thì anh phải đút vào thôi, không thì lần sau em sẽ không làm được đâu!"
"Hả?" Lúc này Trần An Cư mới cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng đã quá muộn rồi. Nhân lúc cậu ngẩn người, Vũ Chí Kiệt đã nâng bờ mông trắng trắng mềm mềm của cậu lên, đâm mạnh cái hung khí nóng hổi vào bộ phận nào đó của cậu.
"A---- Vũ Chí Kiệt! Anh thực quá đáng. . . . . . A. . . . Ư. . . . Ha . . . Ha. . . . ." Chưa tới hai phút sau, những lời chửi mắng đầy tức giận của Trần An Cư liền biến thành tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn, hai mắt trợn lên cũng sướиɠ tới mức nhắm tịt lại.
Vũ Chí Kiệt chiếm tiện nghi còn muốn khoe mẽ, hơi thở dồn dập phả vào tai của đối phương: "An Cư. . . . . Anh đã nói với em là . . . . Đừng nhắm mắt lại. . . . . A. . . . . Em lại. . . . . Đừng có trách anh nha. . . . . . Em sẽ không có lần sau đâu. . . . . A. . . . Thôi cứ để anh ra sức, em hưởng thụ đi. Đời người đúng là rất bất . . . . A ha. . . . . Rất bất công mà!
Hết chương 63+64+65.