Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bán Thục

Chương 31: CHƯƠNG 61+62

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cha mẹ đều hẹn hắn đi ăn cơm, hỏi về dự định tương lai của hắn, hắn phá lệ đi gặp mặt cha một mình và nói rất nhiều chuyện với cha già của mình.

Về chuyện của Trần An Cư, hắn cũng chỉ có thể nói với một mình cha mà thôi.

Cha lại hỏi hắn là có thực sự nghiêm túc hay không, mắt hắn cay cay thấp giọng trả lời: "Rất nghiêm túc ạ, con muốn mãi ở bên cạnh cậu ấy. Đừng nói là một năm. . . . . Ngay cả một tháng, một ngày con cũng không muốn rời xa cậu ấy. Cha. . . . Con rất sợ. Con sợ cậu ấy sẽ vứt bỏ con. . . . . Càng sợ cậu ấy không đành lòng vứt bỏ con, mà sẽ giống lúc trước cha đối với mẹ, dần dần lạnh nhạt hơn. Con. . . . . Thậm chí con còn có suy nghĩ sẽ chủ động nói lời chia tay trước, liệu có tốt hơn được không cha?"

"Chí Kiệt, cha xin lỗi. . . . . Nhưng khi một mối quan hệ bị tan vỡ thì trách nghiệm không thuộc về riêng ai cả. Không phải là cha đang bào chữa cho bản thân, có rất nhiều chuyện mày vẫn chưa biết. . . . . Trước khi cha nɠɵạı ŧìиɧ, bà ấy đã không tin tưởng cha, cả ngày nghi ngờ cha có tình nhân ở bên ngoài. Là bà ấy ép cha không thể về nhà. . . . . Bởi vì một khi về nhà sẽ bị bà ấy hỏi này hỏi nọ, thật sự là cha không thể chịu nổi. Sau chuyện này, cha cũng có một phần trách nghiệm, cha đã phạm phải một lỗi mà đàn ông dễ mắc nhất đó là không biết tự quản lý mình. Hiện giờ mày đã lớn, đã có người mình thích, mặc dù cha không đồng ý nhưng vẫn sẽ cho mày một lời khuyên. . . . . Trần An Cư là đứa trẻ tốt, nếu cậu ấy là con gái thì cha nhất định sẽ vui vẻ đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Hiện giờ hai đứa chỉ mới mười mấy tuổi, nói muốn mãi mãi bên nhau. . . . . Có phải là quá sớm hay không? Cha cảm thấy mày nên nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút, chứ không phải là một mình lo lắng như này. Đương nhiên hai đứa không phải vợ chồng. . . . . . Cho dù có là vợ chồng thì cũng nên cùng nhau giải quyết vấn đề, không thể chỉ dựa vào một người được, mày vẫn còn nghi ngờ cậu ấy sẽ đá mày. . . . . . Vậy chứng tỏ là tình cảm của hai đứa vẫn chưa sâu đậm như mày nghĩ. Nếu muốn bên nhau mãi mãi. . . . . . . Với tình trạng này thì vẫn còn xa lắm."

Sau khi rời khỏi nhà hàng, một mình Vũ Chí Kiệt bắt xe về nhà, trên suốt quãng đường đều ngẩn ngơ, tâm trạng cực kỳ suy sụp.

Cha hắn nói rất đúng, hắn đang nghi ngờ An Cư, hắn sợ mình không thể giữ đối phương lại, sợ mình căn bản không là cái gì trong lòng của đối phương.

Lúc trước cũng là mình quấn lấy An Cư trước, thậm chí còn khóc lóc cầu xin đối phương mới có thể ép đối phương ở bên cạnh mình, tình cảm An Cư đối với hắn rốt cuộc là như thế nào, hắn vẫn chưa từng nghiêm túc nghĩ tới.

Hắn là một tên ngạo mạn vừa ấu trĩ vừa nông cạn, cứ khăng khăng cho rằng An Cư cũng thích hắn, hắn đã từng làm rất nhiều chuyện quá đáng nhưng An Cư vẫn chịu tha thứ cho hắn.

Nhưng nếu trong mối quan hệ này có phân nửa là sự thương hại. . . . . . Thương hại hắn bị cha mẹ bỏ rơi, thương hại cho những giọt nước mắt cô đơn của hắn, nên mới đồng ý tạm thời ở bên hắn, giúp đỡ hắn, cứu vớt hắn. . . . .

Nghĩ như vậy khiến hắn cảm thấy tự ti sâu sắc, nhưng thật ra từ trước tới giờ hắn vẫn luôn rất tự ti. . . . .

Dùng nắm đấm để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân, dùng bạo lực để ngăn chặn sự miệt thị của người khác, dùng tiền để đổi lấy những người bạn học cùng đi chơi, dùng chuyện tán gái để lấp đầy cảm giác sợ hãi nỗi cô đơn, tất cả những điều này đều rất thảm thương.

Cho tới khi đã trưởng thành như bây giờ, hắn mới dám nhìn lại quá khứ xem rốt cuộc mình là loại người như thế nào, nếu thật sự mất đi An Cư, liệu hắn có lại sa đoạ một lần nữa hay không?

Mang theo nỗi sợ hãi sâu sắc, hắn trở lại nhà của mình. Trần An Cư đã tắm xong từ sớm, đang ngồi ở trên giường xem TV.

Hai năm nay sớm chiều ở bên nhau đã khiến hắn xem nhẹ những thay đổi của đối phương, giờ phút này hắn mới ngồi ở trước giường nhớ kỹ lại.

Trước kia dáng người của An Cư rất thấp bé, trên mặt chẳng có tí thịt nào, ngũ quan thanh tú và mái tóc vàng mềm mại làm khiếm khuyết đi khí phách đàn ông.

Hiện giờ Trần An Cư đã trở thành một thiếu niên cứng cỏi, trên mắt cũng mất dần cái vẻ ngây thơ nhu nhược, mũi cũng hơi cao lên, làn da thì lại không khác ngày xưa là mấy, vẫn cứ nhẵn nhụi trơn bóng như trước, nhất là ánh mắt vừa ôn hòa vừa giàu tình cảm kia, dường như lúc nào cũng có thể phóng ra một dòng điện tạo thiện cảm với người khác. . . . . . An Cư như vậy nhất định sẽ rất hoan nghênh ở bất cứ nơi nào.

"Chí Kiệt, sao lại ngẩn người vậy anh? Nhìn em chằm chằm nửa ngày mà không nói gì vậy?"

Trần An Cư khẽ nhíu mày bỏ cái điều khiển trong tay xuống, nhìn kỹ vẻ mặt phức tạp của hắn.

"Anh không sao. . . . . . Anh đang nghĩ là ngày kia có điểm rồi, nhất định em sẽ rất cao." Vũ Chí Kiệt cười khổ nói.

"Ừm. . . . . . Chắc là không khác mấy với điểm em tính đâu. Anh đó, mau đi tắm đi, tắm xong thì ra xem TV với em."

"An Cư, em. . . . . Em ở bên cạnh anh, rốt cuộc là. . . . ." Vũ Chí Kiệt rất muốn hỏi câu kia, nhưng vấn đề này như là chiếc hộp Pandora vậy, vạn nhất mở ra đúng đáp án mà hắn vẫn luôn sợ thì hắn sẽ mãi mãi mất đi người trước mặt này.

Vũ Chí Kiệt nắm chặt nắm đấm của mình nhịn xuống, đứng dậy bước chầm chậm vào phòng tắm.

Trần An Cư híp mắt nhìn bóng lưng chán nản của Vũ Chí Kiệt, di chuyển bàn tay đặt lên chiếc điện thoại trên đầu giường, nhanh chóng bấm một dãy số, hỏi ngắn gọn mấy câu rồi tập trung nghe người đầu dây bên kia nói: "Vâng. . . . . Vâng. . . . . Vậy ạ. . . . . Không có việc gì ạ. . . . . Vâng, cháu sẽ làm. Tạm biệt."

Buổi tối hôm đó, bọn họ vẫn không làʍ t̠ìиɦ, tâm trạng của Vũ Chí Kiệt đang không tốt, lấy đâu ra hứng thú với chuyện đó nữa.

Hắn nhắm mắt từ rất sớm nhưng mãi mà không ngủ được, hai tay ôm chặt lấy eo của đối phương. Lăn qua lộn lại cho tới đêm khuya, hắn mới mệt không chịu được mà chìm vào giấc ngủ, đã vậy còn gặp phải ác mộng mà lâu lắm rồi chưa thấy.

Bị hắn ôm khiến cả người đều nóng, hắn lại luôn lẩm bẩm gì đó, Trần An Cư đang ngủ cũng bị hắn làm tỉnh giấc. Nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của hắn, Trần An Cư mới bất đắc dĩ mở mắt ra, cũng không muốn đánh thức hắn dạy.

Một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến, Vũ Chí Kiệt ở bên cạnh lại nhỏ giọng nói mớ: "Đừng đi. . . . . Đừng bỏ anh lại. . . . An Cư. . . . ."

Nghi ngờ là người kia giả bộ ngủ, Trần An Cư trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, khuôn mắt anh tuấn dưới ánh trăng đang nhíu chặt mày lại, giữa trán cũng chảy đầy mồ hôi, hàng lông mi trên đôi mắt nhắm nghiền hơi rung rung, thoạt nhìn thì thấy không giống đang giả vờ.

Buổi sáng ngày hôm sau, hai người đều thức dậy với đôi mắt thâm đen, làm cái gì cũng không thể dậy nổi tinh thần.

Trần An Cư cũng lười nấu cơm, dẫn Vũ Chí Kiệt về nhà cha mẹ ăn cơm, hai người cũng chẳng nói gì trên bàn ăn.

Cha mẹ Trần An Cư biểu hiện sự quan tâm khi thấy tình trạng quái lạ của bọn họ, hỏi bọn cậu có phải là cãi nhau hay không, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mở miệng phủ nhận, cha mẹ cũng không hỏi lại nữa.

Chỉ có em gái của Trần An Cư là không chút khách khí nào, vạch trần lời nói dối của bọn họ ngay tại chỗ: "Cái này gọi là chiến tranh lạnh!"

Hết chương 61+62.
« Chương TrướcChương Tiếp »