Vũ Chí Kiệt vẫn hi hi ha ha trêu ghẹo: "Nếu không thì như thế nào? Lấy thân báo đáp à? Tao không phải cái loại như mày! Tao chỉ thích mỹ nữ nóng bỏng mà thôi! Là loại hình ngực tấn công mông phòng thủ ấy, ha ha . . . . . Trừ khi mày đi phẫu thuật chuyển giới thì may ra là ta sẽ suy nghĩ lại một chút . . . . "
Đối phương lại im lặng một lúc,sau đó mới tức giận gầm nhẹ một tiếng: "Cậu đi chết đi! Tôi còn lâu mới thích loại người như cậu!"
Giọng điệu khinh thường của đối phương khiến Vũ Chí Kiệt có hơi tức giận, bình tĩnh hét to vào trong điện thoại: "Loại người như tao thì làm sao? Mày nói rõ ra xem nào!"
"Không có não, ấu trĩ, bạo lực, quỷ ích kỷ, lăng nhăng . . . . . Cho dù cả thế giới đều chết hết thì tôi cũng không thèm thích cậu!"
"CMM! Sao mày dám nói . . . . ."
"Còn nữa, quỷ hạ lưu miệng đầy lời thô tục!"
"A a a . . . . thằng ẻo lả chết tiệt! Để xem ngày mai tao xử mày như thế nào!"
Sáng sớm ngày hôm sau,Vũ Chí Kiệt phá lệ đi vào phòng học trước khi chuông reo.
Trần An Cư là học sinh ngoan luôn được thầy cô yêu quý nên tất nhiên là đã sớm an vị tại chỗ ngồi. Nhìn thấy Vũ Chí Kiệt đang đằng đằng sát khí đi về phía mình, cậu nhịn không được mà co rúm cả người, nhưng vẫn cố gắng bày ra thái độ phòng bị, trừng to đôi mắt đen thui: "Cậu . . . . . Cậu muốn làm cái gì?"
Vũ Chí Kiệt nhìn cậu từ trên cao,bộ dạng co rúm người của đối phương khiến tức giận trong lòng hắn tiêu tan hơn phân nửa. Nghĩ tới ngày hôm qua thế mà lại bị tên nhóc con này chọc tức tới mức không ngủ yên, thật đúng là có chút buồn cười.
Tuy đã không muốn làm gì tên này nữa nhưng Vũ Chí Kiệt vẫn bày ra vẻ mặt hung ác: "Muốn lấy lại điện thoại thì tan học lên sân thượng!"
Trần An Cư cau mày lắc đầu, hiển nhiên là không quá yên tâm về sự an toàn của bản thân: ". . . . . . .Sao phải vậy? Bây giờ cậu đưa cho tôi luôn đi!"
Vũ Chí Kiệt cúi người xuống gần cậu, rất hài lòng khi nhìn thấy bộ dạng trốn tránh của cậu, tận lực hạ thấp giọng nói, dán sát và lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Muốn tao hét lên Trần An Cư là bê . . . . . "
Trần An Cư lập tức lấy tay bịt miệng Vũ Chí Kiệt lại, trong mắt tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi: "Đừng nói nữa! Tôi . . . . Tôi sẽ đi!"
Lúc này Vũ Chí Kiệt mới đắc ý gật gật đầu, kéo tay cậu xuống rồi đi về chỗ ngồi của mình.
Mấy tiết học tiếp theo, Vũ Chí Kiệt đều dùng ánh mắt đáng sợ để doạ dẫm Trần An Cư ngồi ở trước mình. Mỗi lần Trần An Cư quay đầu lại đều bị hắn hung hăng trừng mắt, đợi khi đối phương sợ hãi quay người lại ngồi ngay ngắn thì Võ Chí Kiệt mới cười trộm. Biểu cảm của nhóc con này cuối cùng cũng khiến hắn thở dài một hơi.
Nhìn thân ảnh đứng ngồi không yên trước mắt, kỳ thật Vũ Chí Kiệt cũng ý thức được hắn làm như vậy là đang bắt nạt đối phương, nhưng đó là do vóc dáng của đối phương khá nhỏ bé.
Kỳ thật bọn họ cũng xấp xỉ tuổi nhau, hơn nữa cũng đều là nam sinh. Còn về chuyện bắt nạt thì . . . . . Tối hôm qua nhóc con này cũng đã bắt nạt hắn qua điện thoại rồi còn gì! Cứ coi như là trò đùa giữa bạn bè đồng trang lứa với nhau là được.
Tiếng chuông tan học vang lên, Vũ Chí Kiệt chậm rì rì đi ra ngoài, vừa đi vừa dùng ánh mắt ám chỉ với Trần An Cư.
Hắn từ chối hết những lời mời của người khác bởi tiền tháng này đã tiêu sài hết bảy tám phần rồi, không thể mời bọn họ đi đú được nữa.
Đương nhiên vì mặt mũi nên hắn sẽ không nói lý do này ra, chỉ nói mình đã có hẹn với người đẹp rồi, trong lòng lại nghĩ sẽ đi đú tiếp vào tháng tới.
Không ngoài dự liệu của hắn, người lên sân thượng trước chính là hắn. Đợi mấy phút sau thì Trần An Cư mới sợ hãi rụt rè ló đầu ra. Hắn lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, dùng giọng nói không có chút thân thiện nào ra lệnh cho đối phương: "Bước qua đây!"
Trần An Cư mím chặt môi chậm rãi đi tới, trên mặt tràn đầy sự phòng bị và chán ghét.
Khó chịu khi bị đối phương tỏ thái độ như vậy. Vũ Chí Kiệt nửa đùa nửa thật dùng sức kéo cậu qua, lại dùng động tác thô lỗ đẩy thân thể gầy yếu kia xuống đất, miệng nói ra lời hung bạo: "Mày như vậy là sao? Khinh thường tao à? Cái thằng BÊ ĐÊ tởm lợm này!"
Hai chữ được nhấn mạnh khiến sắc mặt Trần An Cư trắng bệch, miệng nhếch lên vài cái, cố nhịn không để nước mắt chảy ra. Trong mắt hiện lên địch ý dày đặc, lạnh lùng nói với Vũ Chí Kiệt: "Vậy cậu cứ sát vào tôi làm gì? Trừ khi cậu cũng là bê đê "tởm lợm"!"
Vũ Chí Kiệt ngẩn người, chỉ có thể buông cậu ra. Đồng thời dùng động tác vẩy vẩy tay một cách khoa trương, tựa như là động phải thứ gì đó rất bẩn thỉu vậy: "Tao còn lâu mới muốn chạm vào mày! Thật tởm lợm!"
Trần An Cư cắn chặt môi dưới, chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi duỗi tay về phía Vũ Chí Kiệt: "Đưa điện thoại cho tôi!"
Vũ Chí Kiệt lấy cái điện thoại kia ra. Chỉ cần trả nó lại cho tên ẻo lả này thì bọn họ coi như xong chuyện luôn sao? Qua chuyện này thì từ nay về sau đối phương có thể sẽ không bao giờ . . . . . . nói chuyện với hắn nữa . . . . Nhưng hứng thú của hắn còn chưa tắt. Hơn nữa tháng này hắn cũng đã hết tiền để mời người đến chơi với hắn rồi.Hắn quá hiểu mấy thằng đó.
Không tiền không bạn bè, lại càng không có tiết mục nỏng bỏng đêm khuya gì đó,kiếm gái mới là việc tiêu tốn nhiều tiền nhất. Điều này có nghĩa là hắn phải tìm được một thú vui nào đó không tốn tiền. Vẫn còn một tuần dài nữa mới hết tháng lận!
"Muốn lấy lại máy à? Xin tao đi!" Vũ Chí Kiệt xấu xa cố kéo dài thời gian ở chung với đối phương.
"Cậu đúng là rất nhàm chán! Vũ Chí Kiệt! Chuyện trong nhà của cậu đúng là không phải lỗi của cậu, nhưng cậu như vầy . . . . thức sự khiến người ta rất ghét! Cậu thực sự phải làm như vậy thì mới cảm thấy vui vẻ à?" Trần An Cư tức giận đến mức hai tay đều run, nhưng cũng không bày ra thái độ muốn đánh nhau. Trong từ điển của cậu chưa bao giờ có hai từ "bạo lực".
Nói về thành tích thì cậu chắc chắn là đứng top đầu, nhưng so với gia thế xuất thân từ dòng dõi thư hương của cậu thì thành tích này chỉ có thể tính là tạm ổn mà thôi.
Cha mẹ cũng không yêu cầu thành tích của cậu phải vượt trội hơn người, chỉ gắng sức bồi dưỡng nhân phẩm và đức hạnh của cậu, hy vọng đứa con của mình có thể trở thành một người được mọi người tôn trọng và yêu quý. Chính điều này lại khiến cậu lo sợ.
Cậu thích con trai, chính cậu đã phát hiện ra chuyện này từ rất lâu trước đó rồi. Cậu hoài nghi đó là trời sinh, hơn nữa bất luận là biện pháp gì cũng không thể nghịch chuyển được. Cậu cũng biết đó không phải chuyện gì đáng xấu hổ,đó chỉ là tính hướng và sở thích cá nhân mà thôi. Nhưng cậu lại sợ chuyện đó sẽ làm tổn thương và ảnh hưởng tới cha mẹ.
Bất luận như thế nào, với độ tuổi này của cậu thì cậu vẫn chưa sẳn sàng để cho cha mẹ biết về chuyện đó. Cho nên cậu mới bị một nam sinh vừa bạo lực lại vừa đáng thương trước mắt này áp chế.
Hoàn cảnh trong nhà đối phương quả thật là không hề vẻ vang gì. Cậu cũng rất ghét những kẻ thích đi săm soi chuyện nhà của người khác, nhưng cái tên Vũ Chí Kiệt này thực sự rất đáng ghét.Bản thân mình không hạnh phúc hay là không vui vẻ liền trừng phạt người khác để người ta cũng không vui vẻ như vậy. Cậu có thể nhìn thấu ý nghĩ và hành vi đầy ác ý này, nhưng lại hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vì vậy cậu mới có ý muốn dùng lý để thuyết phục đối phương. Ai mà ngờ làm vậy là sai quá sai.
Cậu không ngờ là khi Vũ Chí Kiệt vừa nghe cậu nói xong liền bắt đầu nổi điên. Trình độ bạo phát còn kinh khủng hơn trước rất nhiều, như kiểu tức đến mức muốn ăn thịt người luôn vậy.
Ngay khi Vũ Chí Kiệt hét lên đầy giận dữ thì Trần An Cư nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Mới chạy tới cửa đã bị đối phương túm chặt lấy kéo lại.
Hết chương 5+6.