- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Bán Thục
- Chương 21: CHƯƠNG 41+42
Bán Thục
Chương 21: CHƯƠNG 41+42
Vũ Chí kiệt liên tiếp hai tuần đều xúi quẩy. Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, tâm trạng của hắn đã không hề thoải mái gì.
Vết thương trên tay thì không sao, nhưng trên lưỡi lại không hề nhẹ, phải tĩnh dưỡng ít nhất là hai tuần mới có thể nói chuyện.
Mấy ngày đầu đều ở bệnh viện, chỗ bị thương ảnh hưởng tới việc ăn cơm nên chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng và nước biển, hắn dùng cái tay không bị thương để "trò chuyện" với người phụ nữ kia, nhờ cô mang giấy tờ xác nhận của bệnh viện đi xin nghỉ giúp hắn, người phụ nữ giúp hắn chuyện này xong liền mang hắn về nhà, còn nấu cháo cho hắn ăn.
Sau khi cho hắn hưởng thụ mấy ngày ôn nhu ngắn ngủi, người phụ nữ bắt đầu truy vấn về mối quan hệ giữa hắn và Trần An Cư. Hắn bị truy hỏi đến phiền, nói chuyện cũng không rõ ràng, vì thế liền cầm bút bắt đầu viết chữ xiên xiên vẹo vẹo. Mặc dù chữ cực xấu nhưng nữ nhân vẫn hiểu rõ ý hắn muốn nói.
"Thằng nhóc chết tiệt này! Cậu là đồng tính à? Vậy còn đi trêu chọc phụ nữ làm cái gì!"
Bị bộ dạng sư tử Hà Đông rống giận của đối phương hù, Vũ Chí Kiệt lại lấy bút tiếp tục viết lên giấy: "Tôi cũng không biết! Dù sao thì loại nào tôi cũng chơi được!"
"Hả! Cái chìa khoá đa năng chết tiệt này! Tôi ghét nhất là mấy thằng nhóc xấu xa như cậu! Chưa mọc đủ lông đủ cánh đã đi học người lớn chơi hai pha rồi! Cậu vẫn chưa chịu tìm hiểu rõ ràng hả! Con khỉ hạ thân phát dục sớm này! Còn chưa biết mình thích con trai hay con gái đã đi đú đởn rồi!"
Vũ Chí Kiệt cau mày trừng cô, chữ viết càng ngày càng ngoáy kinh hơn: "Không phải! Thực sự tôi mới thích. . . . . ."
Còn chưa viết xong đã bị người phụ nữ cướp lấy xé thành nhiều mảnh nhỏ: "*ặc ấy! Cậu vẫn chưa chịu hiểu à? Nếu không phải cậu bị thương như thế này thì tôi đã sớm tự mình dạy dỗ cậu một trận rồi! Cậu chả hiểu thích là cái gì cả! Cậu đánh người ta bầm dập mặt mũi như kia mà còn muốn người ta thích cậu! Cậu là cái thá gì? Nếu cậu dám đánh tôi, tôi đã sớm cắt cái của cậu luôn rồi! Thế nhưng người ta vẫn theo cậu đi bệnh viện! Thật sự là vô liêm sỉ! Vũ Chí Kiệt, tự đi mà chăm sóc bản thân đi, tôi đi đây! Về sau cậu đừng tìm tôi nữa! Cậu tự xem lại bản thân mình đi!"
Người phụ nữ nói được làm được, ném hắn ở trong căn phòng bừa bộn rồi xách túi của mình đi mất, không bao giờ bước chân vào nhà hắn một lần nào nữa. Chỉ là đến giờ thì cơm vẫn được giao đến như thường, những món ăn đều rất nhạt nhẽo, có vẻ đã có người cố ý đặt cho hắn.
Một mình Vũ Chí Kiệt ở nhà rất cô đơn, nhàm chán tới mức sắp mốc meo hết luôn rồi, càng khiến hắn tức hơn chính là đã hơn mười ngày rồi mà vẫn chưa có ai tới thăm hắn.
Đương nhiên, cho dù bạn học có tới thì hắn cũng sẽ không ra mở cửa, chuyện hắn bị thương ở đầu lưỡi thực sự rất xấu hổ, nhưng một người cũng không chịu tới lại khiến hắn rất tức giận.
Thật ra thì điện thoại cũng reo chuông mấy lần, hai người đã phân chia tài sản kia gọi tới, bạn học thường đi chơi cùng cũng gọi tới, chỉ là hắn tiếp điện thoại cũng không thể nói chuyện rõ ràng được, cố lắm cũng chỉ nói được vài câu rõ ràng, đối phương chỉ nghe một chút rồi lại tắt máy, về sau lại chẳng thèm gọi tới nữa.
Vậy mà chẳng có ai lo lắng hắn có xảy ra chuyện gì hay không, cứ thế phớt lờ hắn luôn, ngay cả một bóng người đến thăm hắn cũng chẳng có.
Quá đáng nhất chính là Trần An Cư, còn không chịu tiếp điện thoại hắn gọi tới, đêm đó cắn một cái khiến máu chảy đầy miệng của hắn, vừa theo tới bệnh viện liền chạy trốn ngay, hắn cũng không tức giận, dù sao thì hắn cũng rất quá đáng. . . . . . Nhưng đã gần hai tuần rồi, điện thoại không chịu tiếp, người cũng không chịu đến. . . . . . Hắn rất nghi có phải đối phương đã lén lút chuyển trường rồi hay không.
Nghĩ tới vấn đề hắn sợ nhất kia, hắn không đợi đến ngày bác sĩ đã dặn mà chạy đi học luôn, dù bị giễu cợt cũng không sợ, chỉ sợ cái tên tuyệt tình kia sẽ chạy trốn mất.
Từ bên ngoài nhìn vào phòng học của hắn, tên kia vẫn ngồi yên ở vị trí của mình, vết thương trên mặt đã sớm lành, lại khôi phục vẻ trắng trắng mềm mềm lúc đầu, bộ dạng thoạt nhìn rất ngon miệng.
Sự vui mừng và yên tâm tràn đầy cõi lòng của hắn, gật đầu với giáo viên rồi bước vào lớp, khi đi qua Trần An Cư cố ý đá nhẹ vào chân đối phương một cái.
Trần An Cư cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lập tức thu chân mình lại, ánh mắt uy hϊếp Vũ Chí Kiệt đã chuẩn bị sẵn chỉ biết trừng vào không khí, bất giác cảm thấy bực mình, cúi đầu đi đến chỗ ngôi của mình, điều chỉnh tâm trạng nửa ngày mới có gật đầu mỉm cười với ánh mắt quan tâm của nhưng bạn học khác.
Sau khi hết tiết, các bạn học đều vây đến đây, hỏi hắn nghỉ ngơi mấy ngày có thích hay không. Lúc này hắn mới hiểu được. . . . . Bọn họ đều nghĩ hắn lấy cớ để trốn học mà thôi, chỉ có thể khổ nhưng không dám nói ra mà gật đầu liên tục, dùng đầu lưỡi vẫn chưa linh hoạt nói ra một chữ duy nhất: "Thích!"
Khi hắn mở miệng nói chuyện, cuối cùng cũng có người để ý tới đầu lưỡi của hắn: "A? Chí Kiệt, đầu lưỡi của mày bị làm sao vậy? Hình như đang bị thương hả? Ha ha, mày làm chuyện xấu gì đấy? Sao lại bị thương ở chỗ đấy được vậy?"
Vũ Chí Kiệt nhất thời đỏ mặt, miễn cưỡng cười cười bày ra vẻ mặt dâʍ ɭσạи: "Ha ha. . . . . Gặp phải một con mèo hoang. . . . . . Cũng rất mãnh liệt nha. . . . . . Chúng mày hiểu mà. . . . . ."
"Ha ha, hiểu hiểu. . . . . . " Vài nam sinh lộ ra vẻ đã hiểu và hâm mộ, nữ sinh thì ngượng ngùng cúi đầu.
Vũ Chí Kiệt trừng lớn mắt khoá chặt trên tấm lưng của người nào đó ngồi ở phía trước, bất kể ở bên này có ầm ĩ như thế nào, nói tới vấn đề gì thì tên kia vẫn chưa từng quay đầu lại nhìn một lần. Một nỗi sợ hãi tự dưng nổi lên từ tận đáy lòng, hắn đứng dậy lướt qua những bạn học khác đi đến chỗ ngồi của đối phương.
"An. . . . . . . Trần An Cư. . . . . Sao mày lại phớt lờ tao?" Vũ Chí Kiệt tận lực bày ra vẻ mặt tươi cười, dùng sức bám chặt lấy bả vai của đối phương.
Cơ thể Trần An Cư bị hắn dùng sức xoay lại cũng không phản kháng gì, chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn khuôn mặt đang cố cười đến mức khoé miệng co rút của hắn: "Có chuyện gì không?"
"Ờ. . . . . . Tan học đi chơi với tao. . . . . . Cả lớp cũng đi cùng, tao bao!"
Trần An Cư mỉm cười lễ độ, sau đó lắc đầu rất kiên quyết: "Rất xin lỗi, tôi có hẹn rồi."
Phản ứng đầu tiên của Vũ Chí Kiệt chính là dùng sức nắm chặt lấy cánh tay của cậu: "Mày có hẹn với ai? Có phải cái thằng yếu đuối kia không!"
Trần An Cư cố chịu đau đớn trên cánh tay phủ nhận với giọng điệu cứng rắn: "Không phải! Vũ Chí Kiệt, chỗ này là phòng học, cậu để ý xung quanh một chút. . . . . . Có chuyện gì thì chúng ta ra chỗ khác nói."
Vừa lúc Vũ Chí Kiệt cầu còn không được, kéo cậu bước ra khỏi lớp học, đẩy mạnh cậu vào nhà vệ sinh nam gần đó giống như lần trước, hơn nữa còn kéo cậu vào cùng một gian.
Bộ dạng của Trần An Cư không hề có một chút sợ hãi nào, nhưng vẻ mặt có hơi u ám, im lặng nhìn Vũ Chí Kiệt.
"Được rồi, mày nói đi. Vì sao một cuộc điện thoại cũng không tiếp? Tao gọi mày cũng không thèm tiếp?" Vũ Chí Kiệt hạ giọng duỗi tay ôm lấy cậu, môi cũng sát lại.
Trần An Cư cũng không đỏ mặt lui lại kháng cự như bình thường, chỉ cau mày và quay mặt đi nói: "Rốt cuộc là cậu có muốn nghe hay không? Muốn nghe tôi nói thì buông tôi ra."
". . . . . Được." Vũ Chí Kiệt cố gắng kiềm nén du͙© vọиɠ trong lòng, tạm buông tay ra.
"Vũ Chí Kiệt, cậu cũng biết rồi đấy, tôi đã có người mình thích rồi, xin đừng dây dưa với tôi nữa." Trần An Cư rất bình tĩnh nói với hắn.
Hết chương 41+42.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Bán Thục
- Chương 21: CHƯƠNG 41+42