Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bán Thục

Chương 2: CHƯƠNG 3+4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xa xa có một giáo viên tan học đi tới, thấy tình huống quỷ dị của bọn họ liền vẫy vẫy tay lớn tiếng hỏi học trò ngoan ngoãn Trần An Cư: "An Cư! Có chuyện gì thế em?"

Vũ Chí Kiệt nhìn Trần An Cư, cánh tay khoác trên vai đối phương vẫn không bỏ xuống. Trần An Cư do dự một chút rồi lắc lắc đầu với vị giáo viên đang quan tâm cậu kia: "Không có chuyện gì đâu ạ! Cảm ơn thầy!"

Vị giáo viên kia đành phải khoát tay bước đi. Vũ Chí Kiệt cười vỗ vỗ lưng Trần An Cư: "Ha ha! Mày cũng rất thức thời đấy chứ! Các anh em! Đêm này cứ ăn chơi tẹt ga đê. Tao bao hết!"

Trần An Cư bị hắn vỗ có hơi lảo đảo một chút, cố gắng đứng vững cơ thể để biện giải: "Không phải là vì tôi sợ cậu đâu nhá! Chỉ là tôi không muốn mọi người gặp phải rắc rối mà thôi!"

Vũ Chí Kiệt cười ha ha, ném Trần An Cư cho đại đội nhân mã phía sau: "Được rồi được rồi! Dù sao thì hôm nay không ai được phép bỏ về!"

Trần An Cư lần đầu tiên bị ép phải hoà đồng với mọi người, tên Vũ Chí Kiệt đáng ghét còn dám lấy điện thoại của cậu gọi về nhà. Cha mẹ cậu vẫn luôn lo lắng về tính cách lầm lì của cậu nên khi nhận được điện thoại từ bạn học của cậu thì rất vui mừng, liên tục nói ở đâu dây bên kia: "Đừng lo đừng lo . . . . . . . Các cháu cứ chơi thoải mái một chút đi! Đừng về quá trễ là được!"

Vũ Chí Kiệt trả lời lại với giọng rất chững chạc: "Cùng lắm là đến chín giờ thì chúng cháu sẽ tự về nhà! Cô chú cứ yên tâm đi ạ!"

"Này . . . . . Cậu . . . . . ." Trần An Cư còn đang muốn đoạt lại điện thoại thì đối phương đã tắt máy luôn rồi.

Vũ Chí Kiệt đút điện thoại vào túi quần của mình: "Từ giờ tao sẽ tạm giữ, tí nữa sẽ trả lại cho mày!"

Trần An Cư thực sự là không còn cách nào khác, đành phải mím môi trừng mắt nhìn hắn. Các bạn học khác đều rất nhiệt tình nên Trần An Cư không thể phát hoả được. Cuối cùng vẫn bị bọn họ nửa lôi nửa kéo cả một đường đến KTV.

Một đám học sinh cao trung choai choai tụ tập một chỗ với nhau thì đúng là một cảnh tượng điên cuồng. Các học sinh vui sướиɠ tranh nhau cái micro, Trần An Cư lại chỉ im lặng ngồi bất động ở một góc. Dần dần cũng chẳng có ai chú ý tới cậu nên cậu chỉ biết cau mày nhìn chằm chằm vào Vũ Chí Kiệt đang sôi nổi quá mức.

Đúng là tên ẻo lạ không thú vị . . . . . Vũ Chí Kiệt sau khi hát xong một bài liền cầm micro ngồi xuống bên cạnh cậu, hét lên giễu cợt cậu: "Trần An Cư, mày cứ nhìn trộm tao như vậy nhất định là thích tao rồi đúng không?"

Bài hát mới còn chưa lên nhạc nên câu nói này bị tất cả bạn học nghe thấy. Mọi người cười nhìn về góc vốn không hề chú ý tới kia. Mặt Trần An Cư đỏ lên, đưa tay ra móc vào túi quần của Vũ Chí Kiệt: "Đưa điện thoại cho tôi . . . . . . Tôi phải về nhà!"

Vũ Chí Kiệt bắt lấy tay của cậu: "Ha ha! Mày còn không thừa nhận! Trần An Cư là bê đê! Mày muốn phi lễ với ta đấy à?"

Trần An Cư tức đến mức hai môi phát run, từ từ nhắm hai mắt dùng sức giãy dụa: "Bỏ ra! Đưa điện thoại cho tôi!"

Những bạn học bên cạnh thấy vui vui đều vỗ tay hùa theo trò đùa ác ý của Vũ Chí Kiệt: "Ha ha! Chí Kiệt! Nếu vậy thì mày thử hôn nó đi! Bọn tao muốn xem thử cái kĩ thuật hôn cao siêu mà mày hay khoác lác ấy, còn nói nam nữ già trẻ đều không tha nữa! Nhanh nhanh thể hiện đi xem nào!"

Vũ Chí Kiệt hơi sững người một chút, nhưng vì cậy mạnh nên vẫn thuận theo trò đùa ác ý của mọi người. Một tay giữ chặt hai tay đang giãy dụa của Trần An Cư, một tay kia nắm chặt lấy cằm của đối phương, thân thể cao lớn cũng đề chặt lấy nửa thân dưới đang không ngừng giãy đạp của đối phương.

Trần An Cư vẫn nhắm chặt hai mắt, thậm chí miệng còn hét lên chói tai. Khuôn mặt thanh tú không biết là vì tức giận hay là xấu hổ mà đỏ bừng cả lên, ngay cả cổ và hai tai cũng đều đỏ. . . . . . Như vậy thoạt nhìn lại có chút kí©h thí©ɧ, giống như tình cảnh lưu manh đang đùa giỡn thiếu nữ ngây thơ. (Chả thế )

Vũ Chí Kiệt đột nhiên cảm thấy không còn bài xích trò đùa này nữa, lập tức hôn xuống đôi môi đang run rẩy kia.

Trần An Cư khϊếp sợ mở lớn mắt, thất thần một lúc rồi lại giãy dụa càng mãnh liệt hơn, đầu không ngừng lắc, miệng còn phát ra vài tiếng "ư ư".

Trong tiếng hò hét của đám trai gái xấu xa bên cạnh, Vũ Chí Kiệt càng ép chặt đối phương hơn, thậm chí còn đưa đầu lưỡi đê tiện vào trong.

Thấy đối phương muốn khép răng lại, hắn liền nhanh chóng bóp chặt lấy hai gò má của đối phương. Đầu lưỡi hữu lực cũng mang theo sự tức giận tuỳ ý xâm phạm trong khoang miệng của đối phương. Cái miệng nho nhỏ của đối phương có vị của một loại hoa quả nào đó, lại có chút ngọt ngọt . . . . . À! Là kẹo cao su táo xanh, hắn cũng từng thích ăn cái này.

Tiếng nhạc của bài hát mới trong phòng đinh tai nhức óc, dung tục đáng sợ. Tiếng trầm trồ khen ngợi của các bạn học cũng tràn đầy ác ý. Trần An Cư cảm thấy rất ngột ngạt, mỗi bộ phận trên cơ thể đều trở nên nóng hơn. . . . . . .

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng để cố gắng lùi thắt lưng ra lại bị Vũ Chí Kiệt đè chặt không thể nhúc nhích được, trong lúc đó không thể tránh khỏi ma sát. Vũ Chí Kiệt nhạy bén phát hiện ra người dưới thân có chút khác thường, sắc mặt nhất thời trở nên quai quái, nhanh chóng tách khỏi môi đối phương, chuyển thành trừng trừng mắt nhìn vào mặt cậu.

Gương mặt thanh tú kia đang nhăn nhó, nước mắt đã sớm làm ướt lông mi. Ngay khi vừa được buông ra, Trần An Cư liền đứng thẳng dậy, khom lưng chạy thẳng về phía cửa.

Vẻ mặt bị doạ của Vũ Chí Kiệt khiến các bạn học khác đều ngây ngẩn cả người nên Trần An Cư cứ thế phi thẳng ra cửa mà không bị cản lại. Bọn họ tắt nhạc đi, đồng loạt nhìn Vũ Chí Kiệt, lại nhìn cánh cửa đang tự động đóng lại. Cuối cùng một nam sinh cũng ý thức được hành vi quá trớn này, ngượng ngùng mở miệng: "Chết. . . . . .Tên kia thực sự tức giận rồi! Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta có cần phải bắt nó lại rồi xin lỗi nó hay không?"

Vũ Chí Kiệt đang nhìn chằm chằm về phía cửa, bị người vỗ vai mới khôi phục lại tinh thần, nghĩ nghĩ rồi nói với những người khác: "Không sao đâu! Sức chịu đựng của tên kia quá thấp, căn bản là chưa đùa được bao nhiêu . . . . . Đừng để ý tới nó nữa! Chúng ta tiếp tục đi!"

Tuy nói như vậy nhưng Võ Chí Kiệt vẫn có chút lơ đểnh trong lúc chơi. Ăn xong bửa tối, một mình đi về nhà, hắn đút tay vào túi quần chạm vào cái điện thoại mới nhớ tới nó. Muốn gọi hỏi thử xem cái tên ẻo lả kia đã về nhà chưa.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói non nớt lại cố giả giọng chững chạc. Không biết là có khóc lén hay không mà lại nghe thấy có chút giọng mũi: "Alo, ai đấy ạ?"

Vũ Chí Kiệt bỗng dưng đỏ bừng mặt, bởi khi hắn nghe được giọng nói đối phương thì bỗng nhớ tới nụ hôn vừa nãy, còn cả dư vị của táo trong miệng đối phương nữa. Hắng hắng giọng mấy cái rồi hắn mới hạ giọng mở miệng: "Là tao đây . . . . . . Điện thoại của mày còn ở chỗ tao chưa lấy về."

Đối phương im lặng hồi lâu, lúc hắn tưởng đã cúp máy rồi thì mới nghe đối phương nghiêm túc dùng giọng mũi nói: "Vũ Chí Kiệt, tôi nói cho cậu biết, cậu . . . . .cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn! Tôi thật sự không có thầm mến cậu đâu! Ngày mai đi học thì trả lại máy cho tôi!"

Vũ Chí Kiệt nhịn không được mà nở nụ cười, cố ý lấy giọng điệu trêu cợt trả lời: "Mày nói mày không thầm mến tao? Giấu đầu lòi đuôi. Trần An Cư, tao nói cho mày biết, lúc mày ở trong phòng . . . . . đã bị tao phát hiện ra rồi nha! Thứ nhất, mày là bê đê! Thứ hai là mày thích tao. Ha ha!"

Giọng nói của đối phương có chút run rẩy, nói ra lời uy hϊếp không hề có sức sát thương tí nào: "Không phải! Cậu đừng có nói bậy! Tôi còn lâu mới thích cậu! Tôi cảnh cáo cậu! Vũ Chí Kiệt, nếu cậu mà nói lung tung với người khác . . . . thì . . . . . . thì. . . . . Tôi sẽ . . . ."

Hết chương 3+4.
« Chương TrướcChương Tiếp »