Chương 5: Đồ Dễ dãi

Sau bao nhiêu ngày ôn thi vất vả, đỗ vào trường mình mong muốn vừa đúng lúc Anh Việt ra Hà Nội chơi, họ định gặp nhau trên Hà Nội nhưng rồi lại quyết định về nhà Thu Hà ở Hải Dương chơi trước. Từ Nam Định xuống Hải Dương không quá gần đâu đó rơi vào khoảng 70 km. Uyển Hân chợt nhận ra muốn đi tới Hải Dương phải đi qua Thái Bình, cô liền nhắn tin rủ Lam Phong đi chung:

"Ê, 29, 30 tháng này xuống Hải Dương được không bé?"

"Có việc gì vậy ạ?"

"Xuống nhà Thu Hà chơi."

"Chắc không đâu may ra em xin bố mẹ cho lên Hà Nội họp nhóm thì được, còn đi xuống nhà bạn thì không cho đâu ạ."

"Chán vậy."

"Có ai đi hay có mỗi mình chị thế?"

"Có Anh Việt nó từ miền Nam ra với mấy đứa ở dưới Hải Dương. Mày nghĩ sao có mỗi mình tao, khinh thường tao không chị mày quá, ít ra chị cũng phải rủ thêm chứ."

"Em chịu á, khi nào mọi người họp nhóm ở Hà Nội thì em xin đi."

Không dụ dỗ được Lam Phong, Uyển Hân đành một mình xuống Hải Dương. Cô không về nhà Thu Hà trước mà qua Ninh Giang gặp bé Thuỳ Hoài. Cô được Quang Nhân đón rồi đưa về nhà Thuỳ Hoài, ba anh em đi ăn uống, được một lúc thì anh ấy bị gọi về nên bọn họ hẹn nhau lần sau. Trước khi đến đây cô đã mua một ít đặc sản ở Nam Định để làm quà, có đưa cho anh một gói bánh nhãn và bánh gai.

Đến chiều Uyển Hân bắt xe xuống Tứ Kỳ. Vừa bước xuống xe, Thu Hà đã đợi sẵn ở đó. Thu Hằng rất gầy, không quá cao chắc 1m50 ngang bằng cô nhưng mặt Thu Hà rất xinh, còn xinh hơn trong ảnh nữa, cô ấy cận nên đeo kính nhìn khá cute. Hai đứa vừa đi vừa nói quá về nhóm, về điểm thi, những câu chuyện xàm xí của người này, người kia, chuyện yêu đương của cô ấy...Từ bến xe về nhà Thu Hà mất đâu đó khoảng 10 phút đi xe đạp điện. Nhà cô ấy khá rộng có hai tầng, khoảng sân chắc để được 3 cái ô tô, cây cối trong vườn cũng không ít, có một bộ ghế đá được đặt ở góc cây cổ thụ. Lúc vào nhà có bố cô ấy đang nấu ăn, cô nhẹ nhàng cởi giày ra chào hỏi:

"Cháu chào chú, cháu là bạn của Thu Hà ạ."

"Vào nhà đi cháu."

Bố Thu Hà rất hiếu khách, vừa thấy Uyển Hân chú đang mang một đĩa trái cây ra đưa cho Thu Hà:

"Mang trái cây lên phòng ăn đi, khi nào bố nấu cơm xong thì xuống ăn."

Uyển Hân theo Thu Hà lên trên phòng, hai đứa lấy điện thoại chụp hình và gửi ảnh lập nhóm thêm Anh Việt và Trường Khánh vào nhưng thật không ngờ cậu ấy kêu có việc bận không thể xuống Hải Dương được còn Trường Khánh thì kêu đang ở trên Hà Nội.

"Ê Trường Khánh bao giờ mày về? Về xong lên lại lên gặp mặt mọi người à?" Thu Hà nhắn tin hỏi chứ Uyển Hân chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy nên cũng ngại.

"Ừ chắc vậy thôi chứ biết sao giờ."

"Thế nào đi cho đi cùng nhé sợ không dám đi một mình."

Uyển Hân thấy vậy gửi hình cười kèm theo câu nói "Ngu" ai ngờ bị Thu Hà phản bác:

"Tao gửi ảnh đấy Uyển Hân."

Bên dưới Anh Việt với Trường Khánh đều giục:

"Gửi đi Thu Hà."

"Thu Hà là bạn thân của tao nó sẽ không gửi đâu đúng không bé yêu?" Uyển Hân quay sang nhìn Thu Hà cười thân thiện.

"Nay tha cho đấy. Nhưng mà bố tao không cho đi, giờ có cho vào nhà cái Uyển Hân thì được chứ đi Hà Nội phải đi cùng ai cơ. Nãy tao bảo con đi với con bạn ở Văn Tố, thành thật xin lỗi vì đã đổi giới tính của mày nha Trường Khánh." Đọc xong tin nhắn cả hai người cười như điên, suýt nữa thì làm đổ đĩa trái cây.

"Hay lắm. Sao mày không bảo đi cùng với một bạn đẹp trai, tao không đẹp à?" Uyển Hân cứ tưởng Trường Khánh ít nói và có vẻ khá là nghiêm túc nhưng khi đọc tới đây, cô bị đứng hình một vài giây.

"Đi cùng con trai á, điên à. Bố tao gϊếŧ chết. Mà mày đưa số điện thoại của mày đi có gì hôm đó tao gọi."

"0169***." Trường Khánh gửi số điện thoại rất nhanh khiến cho Uyên Hân phải thốt lên:

"Đồ dễ dãi."

"Dễ dãi huhu, vâng tôi dễ dãi ai lấy cho luôn."

"Thật không ngờ Trường Khánh lại dễ dãi như vậy." Uyển Hân với Thu Hà thay nhau chọc Trường Khánh rồi cười như điên mấy lần ngã xuống đất đập đầu vào thành giường cũng không làm giảm đi cơn cười của hai người, đau thì đau nhưng cười thì không nhịn được.

"Trai đẹp của lòng tao không ngờ lại dễ dãi như vậy."

Trong mắt Uyển Hân, Trường Khánh là một người rất đặc biệt, ngay từ ngày đầu tiên vào nhóm cậu ấy đã thu hút sự chú ý của cô và tất cả mọi người. Một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn nhảy cao 1m65 nữa, cậu ấy ít nói chuyện trong nhóm lắm kiểu sợ chỗ đông người nhưng ngày hôm nay thì lại khác dễ dãi một cách quá đáng, quá đáng ở đây là quá đáng yêu chứ không còn những tin nhắn lạnh lùng khiến Uyển Hân không dám nhắn tin bắt chuyện làm quen nữa.

Anh Việt đang ở trên Hà Nội nên đã hẹn Trường Khánh ngày mai gặp nhưng Trường Khánh chưa thông thạo đường Hà Nội nên có ý từ chối, lúc này Uyển Hân mới nảy ra một ý:

"Ê Trường Khánh mày đang ở đâu?"

"Hà Nội."

"Ai chả biết, ý tao là chỗ nào má?"

"Ngoài đường."

Nghe xong Trường Khánh nói mà Uyển Hân muốn lao thẳng vào màn hình tát cho cậu ấy vài cái cho mỏ bớt hỗn đi.

"Nói địa điểm đi mai qua."

"Thật?"

"Ừ."

"Làm sao để tin."

"Tối mai mày về đi cho cái Thu Hà về chung."

"Sao không để thứ 7 về?"

"Thế tối mai tao ở cùng mày nhé." Thu Hà vừa ăn bánh tráng vừa nhắn tin, Uyển Hân đọc xong không nhịn được cười.

"Ở ngoài đường ấy. Tao đâu có DỄ DÃI đâu đúng không Uyển Hân?" Vừa nãy mới bị Uyển Hân nói "dễ dãi" nên giờ Trường Khánh mở hẳn capslock lên để viết như muốn dằn mặt cô.

"Hai đứa mày ở ngoài đường cùng nhau đi." Một câu nói, ngắn gọn, súc tích của Uyển Hân làm Thu Hà không nói được gì nữa còn Trường Khánh thì từ chối cuộc gặp mặt.

"Thôi để hôm gặp mặt rồi đi, nhịn cho cảm xúc thăng hoa."

Sáng ngày hôm sau, Uyển Hân và Thu Hà dậy từ khá sớm, 6 giờ cả hai đã dậy rồi, đánh răng rửa mặt ăn sáng, hai đứa đi lượn lượn quanh Tứ Kỳ rồi về nhà nằm chơi. Cô cứ nghĩ Trường Khánh chỉ từ chối hai đứa con gái nhưng vẫn sẽ đi gặp Anh Việt nên cô nhắn tin hỏi:

"Hai đứa mày có gặp nhau không Trường Khánh, Anh Việt?"

"Đang đau bụng đây." Trường Khánh trả lời rất nhanh, rất ngắn gọn.

"Đến ngày à?" Thu Hà nhắn một câu khiến Uyển Hân phải bật cười nhưng vẫn không quên hùa theo:

"Ủa Trường Khánh cũng đến ngày ư? Đến ngày mới đau bụng đúng không?"

"Linh tinh, không được như hai chị."

"Mày có muốn giống bọn tao không?"

"Uyển Hân mày im đi, Trường Khánh trai thẳng nhé." Uyển Hân không biết xoay theo Thu Hà như nào vừa mới khịa xong đã bênh được rồi. Uyển Hân quay sang nhìn Thu Hà từ đầu đến cuối:

"Tao thấy mày còn thẳng hơn nó."

"Tao vì tương lai đi gặp mặt mọi người không phải đi một mình."

"Đồ mê trai phản bạn."

"Tao không thèm ghi âm cái đoạn tối qua với đợt trước mày cuồng nó khen nó như nào đâu." Phải công nhận một điều Trường Khánh rất đẹp trai nên Uyển Hân khen cũng không có gì là lạ nhưng đó là trước đây chưa quen biết thôi chứ giờ quen rồi cô không khen nữa.

"Dạo này tao bị ghét Trường Khánh nên tao không có nói như vậy."

"Tao biết ngay mày sẽ chối mà."

"Hôm sau gặp mặt để biết Trường Khánh thẳng hay cong nhé."

"Kinh vậy ai dám đi. Đi không dám lại gần nữa đâu." Ngồi nãy giờ mới thấy Trường Khánh nhắn được một câu.

"Ê Trường Khánh mày phân biệt đối xử à?"

"Làm gì có."

"Hôm sau tao sẽ bám chặt lấy Trường Khánh, tao sẽ kiếm cái dây buộc tay tao với mày vào với nhau." Thu Hà không nói thì thôi mà nói ra câu nào Uyển Hân không nhịn được cười câu đó.

"Mày buộc tay với Trường Khánh đi tao chụp lại sau gửi cho người yêu mày."

"Ủa Thu Hà có người yêu rồi à? Vậy thôi nghỉ."

"Tao có nhiều lắm." Thu Hà lại tiếp tục trêu Trường Khánh.

"Mày có ý gì với Thu Hà à mà sao quan tâm chuyện đó thế?" Thu Hà rất xinh nên ai nhìn vào kiểu cũng muốn yêu ấy, nếu Uyển Hân là con trai chắc cô cũng muốn mang cô ấy về nhà.

"Trường Khánh có nguyên mấy khối dưới, động vào là chúng nó gϊếŧ tao liền." Thu Hà với Trường Khánh học chung trường cấp 3, ngay từ ngày đầu Trường Khánh vào nhóm Thu Hà đã nói Trường Khánh nổi tiếng nhất trường rồi, thư tình nhiều vô kể, không ai là không biết sự tồn tại của cậu ấy.

"Thôi tao đi ăn kem đây." Một câu nói không thể vô tri hơn của Trường Khánh phá tan câu chuyện yêu đương lăng nhăng này.

Mọi người có hẹn nhau sẽ gặp mặt vào tháng 10 nhưng sau đó ai cũng có lý do riêng nên cuộc gặp đó bị huỷ và tới tận 2 năm sau họ mới có thể gặp nhau.