Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bán Thính

Chương 37: Thẻ đen Vietcombank Visa Signature

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

****************

Uyển Hân tức bố mẹ nên sáng ngày hôm sau cô bắt xe lên Hà Nội chơi, cô có hẹn Linh Nhi đi ăn còn Hoàng Thiên với Nhật Minh bận việc nên không đi được. Cô muốn nhân cơ hội gặp mọi người một chút trước khi bay cô sợ Tết ai cũng bận không gặp được. Hai chị em chọn quán Starbucks, cô ngồi đợi chị ấy vài phút cuối cùng cô ấy xuất hiện như nữ thần, mặc một chiếc váy trắng của thương hiệu Chanel rất đẹp, chị ấy còn cao đeo thêm kính da^ʍ rất chi là ngầu. Cô đi ra gọi nước, Linh Nhi tranh trả tiền nhưng cô kêu:

"Bữa nay cho em đãi chị đi."

"Làm vậy sao được. Em coi chị nghèo không có tiền trả đúng không?" Linh Nhi lấy trong túi ra chiếc thẻ đen Vietcombank Visa Signature.

"Không phải vậy. Đi mà năn nỉ đó." Uyển Hân lắc tay Linh Nhi làm nũng cuối cùng chị ấy cũng chịu đầu hàng để cho cô trả.

Đợi nước khoảng chừng 10 phút thì nhân viên gọi vào lấy đồ, Uyển Hân nhanh chân đứng lên, cô cầm hai ly Matcha đi ra, cô khá thích vị này. Cô đặt một cốc xuống trước mặt Linh Nhi, thêm một miếng bánh nữa.

"Dạo này sao rồi?" Linh Nhi cầm ly nước quay sang nhìn Uyển Hân.

"Em vẫn ổn chị ạ."

"Sắp bay rồi chuẩn bị gì chưa?"

"Em cũng vẫn vậy à, chắc chuẩn bị thêm ít đồ thôi."

"Đi sang đó nhớ thường xuyên gọi điện cho chị đấy."

"Sợ chị quên em nên ngày nào em cũng gọi cho chị nhé. Chị không chê em phiền là được."

"Rồi cô có để tôi kiếm người yêu không?"

"Ủa em tưởng chị với anh Hoàng Thiên yêu nhau?" Uyển Hân nhìn là biết hai người có tình ý với nhau, cũng mấy năm rồi cô nghĩ hai người họ chắc đến với nhau rồi.

"Điên à, chị sao có thể yêu nó được."

"Biết đâu bất ngờ."

"Thôi đi cô."

"Nghe nói cô thích anh nào bên Bách Khoa rồi hả?"

Đáng đời Uyển Hân ai kêu trêu người ta làm chi rồi để giờ bị bắt bài.

"Đâu có, em làm gì có thích ai."

"Thấy đăng Facebook ầm ầm gì mà dâu BK nữa cơ mà."

"Không phải, chị nghe em giải thích."

"Thôi thôi không nghe, yêu ai cũng được không phải thằng đơn phương 6 năm là được."

Chuyện Uyển Hân thích một người 6 năm ai cũng biết cô từng viết trên Facebook thậm chí còn viết truyện về người ấy, giờ kết thúc rồi nhưng cô vẫn bị mọi người trêu thường xuyên.

Hai chị em tính đi ăn gì đó nhưng Linh Nhi có điện thoại kêu nhà có việc gấp nên hẹn Uyển Hân dịp khác. Cô tính về chỗ Chi Nga ai ngờ Ánh Chi nhắn tin cho cô:

"Chị, chị qua Kinh tế quốc dân đi có mấy anh Bách Khoa đẹp trai lắm."

Sự mê trai nó không giảm đi, chỉ chuyển từ con chị qua con em thôi.

"Bên đó có gì?"

"Hình như có hiến máu á."

"Ồ, xin thông tin liên lạc chưa?"

"Chưa chị qua đi em về đây."

Cái nết con bé này kì thật sự rủ người ta qua xong lại về.

Chuyện hôm nay Uyển Hân lên Hà Nội cô không nói cho ai biết, cô muốn đi gặp một số người trong FC nên tranh thủ một chút. Tối cô ngủ lại chỗ Chi Nga, hai đứa còn có kế hoạch sau này nếu mà không lấy chồng sẽ sống chung với nhau, cô ấy rất chiều cô, thương cô, đôi lúc có cãi nhau nhưng mọi chuyện đều đã tốt đẹp, cô ấy luôn là người lên tiếng làm lành trước bởi cô ấy biết những gì trong quá khứ cô đã phải chịu đựng.

Tầm tối, Uyển Hân thấy mọi người nhắn tin trong nhóm 24 tháng 12, mọi người sẽ tổ chức một buổi liên hoan nhẹ ở nhà Hoàng Oanh, mọi người đang bàn xem nên ăn gì thì cô nhắn:

"Tao không đi được, tao về quê rồi."

"Lên đi." Tuấn Hải dụ dỗ Uyển Hân.

"Không lên được, mọi người ăn trưa hay tối?"

"Ăn trưa."

"Ồ cũng được ăn xong tối đi chơi Noel quá hợp lý."

Ai đó đang đọc tin nhắn mà không lên tiếng, mấy ngày nay toàn than không có người đi chơi Noel cùng giờ Uyển Hân kêu cả đám đi chơi chung luôn, vui hết chỗ nói còn gì, có ai thương em trai như chị đâu.

"Mày lên đi." Vẫn tiếp tục là những lời dụ dỗ nhưng Uyển Hân với muốn lừa mọi người nên từ chối.

Uyển Hân ở Bách Khoa tránh bị lộ như lần trước thì cô đã tắt vị trí trên Facebook nhưng thật không ngờ cô lại gặp Quốc Anh:

"Sao em nói em không lên Hà Nội được?" Uyển Hân muốn chạy mà không thoát được.

"Hihi anh đừng nói với ai em lên Hà Nội nhé." Uyển Hân quay sang năn nỉ Quốc Anh.

"Ok em."

"Hôm sau anh giữ mọi người đến lúc em qua nhé, em có việc mười một rưỡi mới xong, đi từ bên Mai Dịch qua chắc một tiếng."

"Ok anh mười hai giờ mới tan học mà."

"Nhớ đấy đừng tiết lộ em ở đây."

Uyển Hân thuộc cung Song Ngư nên cô luôn muốn tạo điều bất ngờ cho mọi người và lần này cũng vậy.

"Nhất định chờ em sang, ok chưa? Anh sẽ đến muộn nên mọi người sẽ chờ anh."

"Hihi cảm ơn anh trai quốc dân."

Vậy là Uyển Hân đã thu phục được Quốc Anh theo phe mình rồi, cô nở nụ cười, còn anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ:

"Âm mưu quá."

"Không có em muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi."

"Vậy đi chơi đi nhé, anh đi trước đây."

"Dạ."

Trưa ngày 24, Uyển Hân làm xong việc sớm nên cô đã nhắn tin cho Quốc Anh đón mình ở gần nhà Hoàng Oanh. Lúc cô xuất hiện mọi người cũng không bất ngờ gì cả như biết trước cô sẽ qua vậy. Mọi người cùng nhau làm bữa, hôm nay mọi người quyết định ăn lẩu nên mua rất nhiều đồ, chuẩn bị các thứ hết tầm khoảng một tiếng là xong. Con trai uống bia còn con gái thì uống nước ngọt, mở những bản nhạc Chill Chill, vừa ăn vừa nói chuyện.

Uyển Hân giận Lam Phong từ hôm đó đến nay cả hai vẫn chưa chịu làm lành, hai người ngồi đối diện nhau mà không nói với nhau câu nào. Ngày hôm đó lần đầu tiên cô thấy cậu uống rượu mà lại uống nhiều như vậy. Lúc đó cô thấy mặt cậu rất đỏ giống như sắp say đến nơi rồi vậy. Cô với điện thoại nhắn tin cho cậu:

"Đừng uống nữa."

Lần đầu tiên Lam Phong thấy Uyển Hân lo lắng cho mình như vậy, mấy ngày nay không có ai cãi nhau với cậu, cậu tưởng cô bỏ cậu rồi, hoá ra cô vẫn quan tâm cậu. Cậu mỉm cười đặt cốc bia xuống, rất ngoan ngoãn nghe lời cô không uống nữa. Nhưng mấy người kia vẫn dụ dỗ cậu uống, cô phải lên tiếng giải vây:

"Uống nhiều quá tối lại ở nhà ngủ hết với nhau đấy."
« Chương TrướcChương Tiếp »