Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bán Thính

Chương 31: Lam Phong được Uyển Hân khen

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trước khi vào chương mình muốn thông báo một chút:

Hiện tại có rất nhiều nơi lấy truyện của mình để đăng. Truyện chỉ đăng ở truyenhdt.com và truyenhdt.com.

Wattpad: Mọi người tìm đúng nick DauBK0810 để đọc truyện Bán Thính.

Noveltoon: Bán thính - Dâu BK. Bên dưới có để biệt hiệu của mình Hiền Cherry Trần.

Tiến độ ra chương bên truyenhdt.com sẽ nhanh hơn bên truyenhdt.com. Lịch ra có thể 1 ngày 1 chap hoặc sẽ theo chẵn lẻ.

Mọi người cứ thoải mái bình luận góp ý mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa. Hiện tại truyện của mình cũng đang được một số bạn PR trên tiktok, rất cảm ơn các bạn yêu ạ.

****************************

"Tao luôn bình thường với tất cả mọi người mà, không ghét cũng không thích, hôm đó tao có nói nhưng tao không ghét Gia Nghi." Tự nhiên bị nhắc lại chuyện này Uyển Hân có chút không vui, đúng là cô không có ghét Gia Nghi nhưng sau rất nhiều chuyện thì cô không còn muốn chơi với cô ấy nhiều như trước nữa.

"Em nhớ là em chưa có đi chơi riêng với Gia Nghi." Lam Phong ở ngoài rất ít nói, cậu mà đi với gái thì im lìm lắm, nếu như không ai bắt chuyện thì cậu cũng không nói chuyện, hai đứa mà đi cùng nhau chắc nhìn nhau xong đi về, hơn nữa cậu cũng không tới mức thích Gia Nghi mà đi riêng, đi có nhiều người vẫn dễ chịu hơn.

"Nhưng kiểu mày chưa bao giờ muốn gặp ai như nó nên tao thấy khó chịu thôi, nói chung là tao không thể ghét ai, mặc dù ghét thì cũng chỉ có một lúc còn giận thì tuỳ ấy."

"Ngày trước lúc em còn có người yêu ấy, em không manh động đâu nhưng đợt đó chị manh động thật."

"Ý mày là sao?"

"Chị nhắn tin với bố em xin cho em lên Hà Nội rồi còn gọi điện nữa chứ, chị nhớ không?"

Uyển Hân làm sao có thể quên được ngày đó, giờ nghĩ lại cô vẫn thấy bản thân lúc đó thật "ngầu" dám gọi tiên xin phụ huynh cho trai đi chơi cùng.

"Rồi sao? Lúc đó tao phải nhây mặt đi xin cho mày, trong khi một câu cảm ơn cũng không có."

Tự nhiên ký ức ùa về, nếu biết trước có kết quả như vậy Uyển Hân sẽ không làm mấy việc vô nghĩa đó và cô cũng sẽ không lên Hà Nội vào ngày hôm đó.

"Chị gặp ai đầu tiên trong Q2?"

"Hoàng Oanh."

"Lúc nào?"

"Lúc nó về Nam Định có qua nhà tao chơi."

"Em gặp Ngô Lan đầu tiên, gặp xong hơi thất vọng."

"Mày gặp ai cũng kêu thất vọng."

"Thật mà. Sau đó đến anh Trường Khánh rồi đến mọi người, lúc đó em không biết ai ngoài chị."

"Ủa sao lại không biết?"

"Có ai để ảnh đại diện ảnh thật đâu, chị thì hay chụp hình nên em biết thôi, còn mấy người kia không biết sự tồn tại."

"Gái Q2 rất xinh nha mày."

"Cơ mà hôm đầu chị gặp có thấy em đẹp trai không?"

"Nói thật nhé mày đẹp trai hơn trong tưởng tượng của tao, hôm đó tính khen mà sợ mày ảo tưởng."

"Haha, Khánh Uyên cũng bảo công nhận hôm đấy em đẹp trai thật."

Lam Phong lại bắt đầu ảo tưởng về bản thân, không khen thì thôi chứ khen là cậu bay lên tận mấy tầng mây, nhưng công nhận cậu cũng đẹp.

"Nhưng không đẹp bằng Trường Khánh với Tuấn Hải."

"Kệ chứ, cơ mà trước đấy chị thấy ảnh em rồi à?"

"Có thấy."

Có một lần nhóm làm video các thành viên, Uyển Hân đã nhìn thấy mặt của mọi người, hầu hết những người cô gặp ngoài đời đều xinh hơn trong ảnh.

"Vậy chắc do em không biết cách chụp ảnh, ngoài đời đẹp mà lên hình xấu."

"Hôm đó mày kiêu lắm nói mãi mới gửi ảnh."

"Tại hồi đấy em có người yêu mà, bây giờ chị muốn thế nào em cũng chiều hết."

"Rốt cuộc mày nói nãy giờ cái gì cũng người yêu mà tao vẫn không biết người yêu mày là ai."

Lam Phong cứ nói cái gì về lúc trước là lại nhắc người yêu nhưng bảo cho xem mặt thì lại không cho.

"Giờ em cũng không nhớ nó là ai nữa." Lam Phong giả ngu quên hết mọi chuyện.

"Vậy mà người yêu như thật, phải là người yêu cũ."

"Vâng. Ừ thì là người yêu cũ."

"Thôi đi ngủ."

"Chị sắp đi rồi, em còn chưa được chụp hình với chị."

Uyển Hân muốn đấm cho Lam Phong một trận, lúc cô kéo cậu vào chụp chung thì cậu tránh giờ lại kêu chưa được chụp hình, con trai gì cái nết kỳ ghê, không hiểu sao có người yêu được.

"Nói như tao đi luôn ấy."

Uyển Hân còn 4 tháng nữa để lên đường sang Nhật Bản du học, còn tận 4 tháng mà Lam Phong nói như ngày mai cô bay mà không ra tiễn được ấy.

"Chị đi bao lâu?"

"Tao không biết."

"Chị đi xong chị định cư bên đó không về nữa thì sao."

Tự nhiên Lam Phong nghĩ cả đời không được gặp Uyển Hân nữa, cậu sợ cô đi không về nữa, cô ở bên đó luôn, trong lòng có chút gì đó rất buồn.

"Ừ tao cũng đang tính, tao vừa muốn ở, vừa muốn về, nếu ai đó cần tao thì tao sẽ về còn không cần thì tao sẽ kiếm chồng và sống bên đó." Uyển Hân có ý định sang đó học tập, ra trường kiếm việc làm, tới khi ấy cô sẽ quyết định ở hay về.

"Má."

"Tao nói thật, không có ai cần thì tao về làm gì?" Gia đình Uyển Hân không hạnh phúc, cô trở về để thấy sự đổ nát đó sao?

"Em thấy chị còn trẻ con, sang đấy rồi thế nào? Không có ai chăm sóc thì sao?"

"Tao sang đấy có người bảo vệ không phải lo đâu. Với lại sao ai cũng nghĩ tao trẻ con thế?"

"Chả trẻ con, cả suy nghĩ lẫn thể trạng."

"Làm người lớn mệt."

Lam Phong sợ nói một hồi nữa Uyển Hân lại tuôn một tràng, cậu không muốn nhắc nhiều tới việc cô rời xa mình, cậu thấy có chút sợ.

"Thôi đi ngủ đi chị. Em ngủ đây, dân IT thức khuya như này là hỏng mắt mất."

"Mày vẫn thua tao cái này, tao thức khuya hơn mày."

Uyển Hân rất thích hơn thua với Lam Phong ai kêu lúc trước cậu kêu cô không minh bằng.

"Em không thích thôi, giữ mắt tốt vì mình là dân IT."
« Chương TrướcChương Tiếp »