Chương 2: Mười năm sau
Cây cầu treo dẫn tới Quỷ bảo lại một lần nữa xuất hiện bóng người!
Hôm đó, cũng vào giờ ngọ của ngày trùng cửu.
Xuất hiện trước tiên là Chưởng môn của phái Bạch Hạc Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cùng với một thanh niên anh tuấn.
Tóc tai của Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn đã bạc màu, khuôn mặt cũng đã thêm nhiều nét nhăn, trên tay còn phải chống một thủ trượng, nhưng đôi mắt của hắn vẫn sáng quắc, tinh thần trông rất khỏe khoắn.
Người thanh niên cùng đi mày kiếm mắt sao, môi đỏ răng trắng, mặc chiếc áo dài xanh, tay rộng, chân mang đôi giày đen đế trắng, thần thái anh võ, nhưng lại mang khí chất của thư sinh.
Họ đến trước cây cầu, rồi dừng bước quan sát.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn nhìn cây cầu giây lát, miệng thốt ra lời than tán :
- Quả là một cây cầu treo xảo đoạt thiên công!
Thanh niên áo xanh :
- Sư phụ chưa từng đến đây à?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn lắc đầu :
- Chưa hề, ba mươi năm trước sư phụ từng đến Bắc Nhạn Đãng, nhưng chưa hề đến nơi này.
Thanh niên áo xanh chỉ ngọn núi cao tận mây xanh bên kia cây cầu :
- Quỷ bảo chắc ở trên ngọn núi kia?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn gật đầu :
- Chắc vậy!
Thanh niên áo xanh :
- Vị “Thiên Ngoại Quái Tẩu Lỗ Ba Công” kia cũng thiệt kỳ lạ, không biết tại sao mời sư phụ và tứ lão đến đây, tất phải có nguyên do. Đệ tử cảm thấy lão có chút gian xảo!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn nghiêm mặt :
- Chính Hiên, ngươi tuổi tác còn trẻ sao lại phê bình một vị võ lâm tiền bối như vậy?
Thanh niên áo xanh cúi đầu tiếp nhận lời mắng trách của sư phụ.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn tiếp :
- Lỗ Ba Công đã hơn trăm tuổi, thân phận còn cao hơn sư phụ, mà võ công đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, lão có mời ngũ lão tới đây gặp mặt cũng đâu có gì không phải.
Thanh niên áo xanh cung kính :
- Dạ...
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Lão luyện một thần công rất là lợi hại, nếu lão muốn gϊếŧ một người nào đó cũng không cần ra tay, chỉ cần hét lên một tiếng “sát” thì người đó liền chết ngay.
Thanh niên áo xanh kinh ngạc hỏi :
- Ồ! Đó là võ công gì mà lợi hại như vậy?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Đó là Thiên Ngưu Thần Công, cũng giống như Sư Tử Hống nhưng lợi hại hơn nhiều, người thường chỉ cần nghe một tiếng sát của lão tức thì hai tai bị thủng, tim ngừng đập, cuối cùng ngột ngạt mà chết!
Thanh niên áo xanh le lưỡi :
- Thật lợi hại!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Cho nên chút nữa gặp lão, ngươi không được phóng túng, nếu không lỡ mạo phạm lão ta, ngay cả sư phụ cũng không thể nào giúp ngươi được.
Thanh niên áo xanh :
- Tứ lão còn chưa đến đây.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Sao ngươi biết?
Thanh niên áo xanh dùng tay chỉ lên mặt cầu :
- Sư phụ hãy xem, trên mặt cầu có một lớp cát bụi thật dày, mà trên lớp cát bụi đó không hề có một dấu chân, đủ biết họ vẫn chưa đến.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn mỉm cười gật đầu :
- Không sai, ngươi phát hiện được điều này, chứng minh được trí tuệ của ngươi rất cao.
Thanh niên áo xanh :
- Chúng ta qua cầu nhé!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn lắc đầu :
- Không, đợi tứ lão đến đầy đủ, chúng ta qua một lượt.
Thanh niên áo xanh :
- Mình tới Quỷ bảo trước rồi ở đó chờ họ cũng thế thôi.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn ngồi xuống một tảng đá trước cây cầu, mỉm cười :
- Sư phụ cảm thấy đợi họ cùng đến rồi một lượt đi qua thì tốt hơn...
Thanh niên áo xanh :
- Đệ tử lại rất muốn vào ngay trong Quỷ bảo, để xem rõ trong bảo thật sự có một nữ quỷ hay không?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cười :
- Ngươi không tin?
Thanh niên áo xanh :
- Không tin lắm!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Bọn trẻ các ngươi lúc nào cũng nông nổi, cứng đầu về chuyện ma quỷ, thà tin là có còn hơn tin là không.
Thanh niên áo xanh cười :
- Thế sư phụ có sợ con quỷ đó không?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Trên đời có mấy ai dám nói mình không sợ quỷ.
Thanh niên áo xanh :
- Bình sanh không làm việc trái với lòng, nửa đêm có ai gõ cửa cũng không sợ, chúng ta không thù không oán với nó sao phải sợ?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Chính Hiên, thật ra sư phụ không phải vì sợ con quỷ đó mà không dám đi qua, mà sư phụ sợ nhất là con người chứ không phải quỷ.
Thanh niên áo xanh :
- Con người có gì mà đáng sợ?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Trên đời này chỉ có con người là đáng sợ nhất, người còn nham hiểm và tàn nhẫn hơn quỷ, ví dụ như bây giờ, sau khi sư đồ chúng ta đi qua cây cầu treo này, nếu có ai phá hoại cây cầu, sư đồ chúng ta sẽ bị giam hãm trên đỉnh núi.
Thanh niên áo xanh :
- Sư phụ nghĩ rằng sẽ có người phá hoại cây cầu này?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Không, sư phụ chỉ ví dụ mà thôi.
Thanh niên áo xanh hỏi tiếp :
- Vị “Thiên Ngoại Quái Tẩu Lỗ Ba Công” là người như thế nào?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Hắn là một quái nhân, làm việc chỉ dựa vào sở thích, không kể đúng sai nhưng cũng chưa phải là hạng người xấu.
Thanh niên áo xanh :
- Vậy hắn đâu có lý do gì để ám hại sư phụ và tứ lão kia?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn gật đầu :
- Đúng, sư phụ và hắn không hề có ân oán gì!
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về con đường phía sau :
- Hình như họ đang đến kìa!
Quả nhiên, trên đường xuất hiện hai bóng người, chính là chưởng môn phái Huỳnh Sơn Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu và chưởng môn phái Thanh Liên Cửu Hoa thần ni.
Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu và Cửu Hoa thần ni bước nhanh đến trước cây cầu và dừng bước một lượt, đồng thanh :
- Xin lỗi, bọn ta đã đến trễ.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Cũng không trễ lắm, Bách Thiện thiền sư và Vô Ưu đạo trưởng vẫn chưa đến.
Rồi quay sang bảo thanh niên áo xanh :
- Chính Hiên, còn không mau bái kiến Đồng Chưởng môn và Cửu Hoa thần ni!
Thanh niên áo xanh liền bước tới cung kính :
- Vãn bối Châu Chính Hiên, bái kiến nhị vị Chưởng môn!
Bạch Đầu Ông đưa tay đỡ hắn dậy, mỉm cười :
- Miễn lễ. Mâu huynh, hắn có quan hệ gì với huynh?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cười :
- Hắn là đồ đệ của ta.
Bạch Đầu Ông :
- Huynh nhận đồ đệ lúc nào?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Thấy được con thiên lý mã, không nỡ cho nó đi qua!
Bạch Đầu Ông chú ý quan sát Châu Chính Hiên một lượt, gật đầu khen ngợi :
- Nhãn quan của Mâu huynh quả không sai, tiểu tử này cốt cách kỳ thanh đúng là một con thiên lý mã!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cười đắc ý :
- Hắn bái sư đã hơn một năm cũng khá thông minh, nói một hiểu mười, lần này ta dẫn hắn theo để học hỏi thêm trên giang hồ.
Cửu Hoa thần ni cũng rất tán thưởng Châu Chính Hiên, than thở :
- Bần ni cũng rất muốn nhận một đồ đệ, nhưng rất tiếc không kiếm được một lương tài như lệnh đồ.
Bạch Đầu Ông cười :
- Thần ni cũng muốn nhận một nam đồ đệ?
Cửu Hoa thần ni :
- Không, bần ni muốn nhân một nữ đồ đệ.
Bạch Đầu Ông :
- Thần ni muốn nhận một đồ đệ khá quả là không dễ dàng, dù cho kiếm được đi nữa, nàng có chịu xuất gia hay không còn là một dấu hỏi.
Cửu Hoa thần ni :
- Quả đúng như vậy.
Bạch Đầu Ông ngước mắt nhìn đỉnh núi cao ngất kia :
- Mâu huynh vẫn còn chưa lên đường à?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Chưa, ta muốn đợi đến đủ mặt rồi cùng lên một lượt.
Cửu Hoa thần ni :
- Đã quá giờ ngọ sao Bách Thiện thiền sư và Vô Ưu đạo trưởng còn chưa đến?
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng cười ha hả :
- Bọn ta đã đến!
Liền thấy hai bóng người bay đến, đúng là Thiếu Lâm Bách Thiện thiền sư và Võ Đang Vô Ưu Tử!
Lại một hồi hàn huyên khách sáo. Bách Thiện thiền sư hỏi :
- Ba vị còn chưa qua cầu à?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Chưa!
Bách Thiện thiền sư :
- Ba vị có biết mục đích buổi họp mặt này của “Thiên Ngoại Quái Tẩu” không?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Không biết, nhưng chắc có chuyện quan trọng cần bàn bạc với bọn ta.
Vô Ưu Tử :
- Hơn mười năm không gặp, bần đạo tưởng rằng lão đã quy tiên rồi chứ?
Bách Thiện thiền sư :
- Bần đạo nghĩ hoài không ra, tại sao lão lại mời chúng ta đến gặp mặt tại Quỷ bảo này, không lẽ mời chúng ta đến đây để bắt quỷ?
Bạch Đầu Ông cười ha hả :
- Nếu cần bắt quỷ nên mời Vô Ưu đạo trưởng, chỉ cần hắn sử dụng pháp thuật, tất cả yêu ma quỷ quái đều biến mất!
Vô Ưu Tử cười nói :
- Đồng huynh đừng nói đùa, bần đạo đâu phải đệ tử của Trương tiên sư, nên không biết bắt ma.
Bách Thiện thiền sư :
- Đừng nói chuyện phiếm nữa, mau qua cầu đi!
Năm người còn lại, từng bước theo sau đi qua cây cầu treo dài hơn ba mươi trượng một cách dễ dàng, bước lêи đỉиɦ cao ngọn núi.
Bách Thiện thiền sư vẫn dẫn đầu, bước lên tam cấp đi xuyên qua rừng thông đến trước cửa Quỷ bảo.
Trên khu đất trước cửa Quỷ bảo đã không còn một chút dấu vết mà năm xưa Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực bị thiêu chết tại đây, chỉ có một lớp tuyết dày và trắng, trong sạch và thuần khiết.
Bách Thiện thiền sư đứng trước cửa bảo, nhìn xung quanh một lượt, quay đầu lại hỏi năm người kia :
- Chư vị ở đây có ai đã từng đến đây không?
Vô Ưu Tử lắc đầu :
- Bần đạo chưa từng đến đây.
Bạch Đầu Ông cũng lắc đầu :
- Lão phu cũng chưa từng đến.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Ba mươi năm trước lão phu từng đến Nhạn Đãng sơn, nhưng chưa hề đến đây.
Cửu Hoa thần ni mỉm cười :
- Bần ni có đến đây một lần, đó là chuyện hai mươi năm về trước, lúc đó Bảo chủ “Thần Quyền Đặng Thịnh Long” còn ở trong bảo, phu nhân của hắn là đồng hương của bần ni, nên có nhã ý mời bần ni đến chơi vài ngày.
Bạch Đầu Ông :
- Như vậy thì chỉ có thần ni đã từng đến đây mà thôi.
Bách Thiện thiền sư tằng hắng, rồi bỗng nhiên nói lớn :
- Lỗ thí chủ, bọn bần tăng đã đến hẹn, mời hiện thân tương kiến.
“Đùng”.
Đột nhiên phía cầu treo phát ra một tiếng nổ lớn, hình như có một hòn đá ngàn cân đập vào vách núi, làm rung động đỉnh núi mà họ đang đứng.
Ngũ lão đều biến sắc, Cửu Hoa thần ni thất thanh :
- Ủa! Đó là âm thanh gì vậy?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn trầm giọng :
- Có người phá hoại cầu treo!
Nói xong, phóng mình bay về phía cầu treo.
Bách Thiện thiền sư, Vô Ưu Tử, Bạch Đầu Ông, Cửu Hoa thần ni và Châu Chính Hiên đều phóng mình bay theo, nhanh chóng xuyên qua rừng thông đi hết bậc tam cấp.
Chớp mắt sáu người đã đến trước cây cầu treo, tức thì ai ai cũng mặt xám như tro.
Quả nhiên cây cầu treo đã bị gãy.
Những khoen sắt kết vào cây cổ thụ đã bị bẻ gãy, hai thanh sắt cắm dưới đất đã bị nhổ lên, cây cầu treo như một con rắn to, im lặng treo mình trên vách núi đối diện.
Tức là cây cầu treo bị đứt đoạn ở phía đỉnh núi.
Sáu người chưng hửng hồi lâu, mới đồng loạt đến gần chỗ gãy của cây cầu treo để quan sát, dễ dàng nhìn ra cây cầu treo bị phá hoại bởi sức người, Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cười lạnh lùng :
- Xem ra “Thiên Ngoại Quái Tẩu” muốn giữ bọn ta ở đây!
Bạch Đầu Ông :
- Xem ra lão còn muốn so tài một trận với chúng ta nữa là khác!
Vô Ưu Tử :
- Không sai, cây cầu treo bị phá hoại từ phía bên này, lão nhất định còn ở trong phạm vi của núi này.
Bách Thiện thiền sư :
- Có thể lão đã chuẩn bị trước cách thức để rời khỏi núi này, chúng ta mau tìm kiếm xem!
Dứt lời phóng mình bay ngược lêи đỉиɦ núi.
Năm người kia cũng nghĩ như vậy, “Thiên Ngoại Quái Tẩu” đã phá hoại cây cầu treo từ bên đỉnh núi này, như vậy thì có thể lão đã chuẩn bị một sợi dây dài, chờ khi cây cầu treo sập, liền đu theo sợi dây tuột xuống chân núi, cho nên việc cần thiết bây giờ là phải ngăn cản lão rời khỏi đây, nên năm người liền theo Bách Thiện thiền sư leo lêи đỉиɦ núi, chia làm hai nhóm, ngược hướng nhau mà tìm.
Diện tích của đỉnh núi này khoảng nửa dặm, nhưng bốn bề đều là vách đứng cao hơn ba trăm trượng, ngoài cây cầu treo ra không còn con đường nào khác, nói như vậy tức là nếu không kịp thời tìm được “Thiên Ngoại Quái Tẩu” đoạt lấy sợi dây của lão thì tất cả đều bị nhốt trên đỉnh núi này.
Không bao lâu sau, hai nhóm đã gặp nhau ở phía sau núi, nhưng đều không tìm được “Thiên Ngoại Quái Tẩu” và sợi dây dài theo suy luận của họ. Vô Ưu Tử nhíu mày :
- Kỳ lạ, nếu lão đã rời khỏi đỉnh núi, thì cũng phải còn dấu vết của sợi dây chứ?
Cửu Hoa thần ni :
- Bần ni dám đánh cuộc với chư vị, lão không bao giờ rời khỏi đỉnh núi này bằng sợi dây!
Vô Ưu Tử ngạc nhiên :
- Lão không dùng sợi dây dài, vậy lão rời khỏi đỉnh núi bằng cách nào?
Cửu Hoa thần ni :
- Bần ni không biết, nhưng bần ni biết chắc không phải bằng sợi dây.
Vô Ưu Tử :
- Tại sao?
Cửu Hoa thần ni :
- Nếu lão dùng sợi dây, thì chắc chắn phải cột sợi dây vào một thân cây, hay một tảng đá nào đó đúng không?
Vô Ưu Tử :
- Đương nhiên!
Cửu Hoa thần ni :
- Như vậy lúc lão tuột xuống chân núi, thử hỏi lão làm cách nào để thu hồi sợi dây còn cột trên đỉnh núi?
Vô Ưu Tử :
- Lão có thể dùng sức kéo đứt sợi dây.
Cửu Hoa thần ni mỉm cười :
- Nói thì dễ, khi làm thì khó đấy, lão đứng ở chân núi dùng sức kéo, sợi dây không thể nào đứt ngay ở chỗ hắn cột làm điểm tựa, nếu sợi dây đứt ở đoạn giữa thì ý nguyện nhốt chúng ta của lão đâu có thể đạt được.
Vô Ưu Tử bắt đầu đồng cảm với Cửu Hoa thần ni, gật đầu nói :
- Thần ni nói rất đúng, nếu sợi dây đứt ở đoạn giữa, thì phải còn hơn một trăm trượng dây từ đỉnh núi thòng xuống, chúng ta cũng chỉ cần một sợi dây có chiều dài như vậy, cũng có thể an toàn xuống tới chân núi.
Cửu Hoa thần ni :
- Ngoài ra bần ni cũng không tin rằng lão có thể chuẩn bị một sợi dây có chiều dài hơn ba trăm trượng.
Bách Thiện thiền sư :
- Nhưng muốn rời khỏi đỉnh núi này, bần đạo nghĩ không ra còn cách nào khác ngoại trừ dùng sợi dây.
Bạch Đầu Ông :
- Trời đã xế chiều, bọn ta hãy vào trong Quỷ bảo, trước là để xem xét tình hình, sau là để kiếm chỗ trú thân đêm nay.
Bách Thiện thiền sư :
- Đồng Chưởng môn nói có lý, bọn ta hãy vào trong bảo đi.
Tất cả đều đồng ý, liền kéo nhau về hướng Quỷ bảo.
Đến trước Quỷ bảo, cánh cửa vẫn đóng kín. Bách Thiện thiền sư lớn tiếng thăm dò :
(mất đoạn của hai trang, bao lâu đã tới trước hai cánh cửa, Bạch Đầu Ông lại vận nội công tung ra một chưởng.
“Ầm” một tiếng, hai cánh cửa bung ra.
Tất cả đều nhìn vào, nhưng trong phòng tối đen như mực, không thấy gì cả.
Bách Thiện thiền sư nhíu mày :
- Tối quá!
Vô Ưu Tử :
- Đốt lửa lên đi!
Nói xong lấy ra một tờ giấy xoe thành một cái que, rồi châm lửa bằng que giấy đó.
Ánh lửa vừa sáng, cảnh vật trong phòng khách liền đập vào mắt của mọi người, chỉ thấy trong phòng khách rất rộng lớn, đồ đạc trong phòng vẫn còn, tuy đã rất cũ kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn được cung cách xa hoa, sang trọng của năm xưa.
Nhưng cảnh vật gợi sự chú ý của tất cả là ở chính giữa phòng khách có một tấm rèm bằng vải đen, từ nóc nhà buông xuống mặt đất, che đậy một phần ba diện tích của phòng này.
Rèm vải còn rất mới, hình như mới được treo lên! Rõ ràng phía sau của nó chắc có nhiều bí ẩn.
Chỉ cần nhìn cái màn tối đen như mực của nó đã khiến mọi người ớn lạnh, nổi lên cảm giác dễ khϊếp sợ.
Bách Thiện thiền sư biến sắc, ra dấu cho mọi người hãy cẩn thận, sau đó hướng về tấm rèm vải chắp tay :
- A Di Đà Phật, Lỗ thí chủ có ở đây không?
- Chư vị hãy vào!
Âm thanh không to, phảng phất như phát ra từ mười tám tầng địa ngục!
Bách Thiện thiền sư nghe có tiếng trả lời, liền mỉm cười hỏi tiếp :
- Thí chủ có phải là “Thiên Ngoại Quái Tẩu” Lỗ Ba Công không?
- Xin mời chư vị vào trong rồi hãy nói sau.
Âm thanh vẻ không to, nhưng tràn đầy vẻ huyền bí.
Bọn Bách Thiện thiền sư đều là Chưởng môn của một phái, mà còn là Minh chủ của Ngũ Lão hội, trong tình huống này không có lý nào rút lui, Bách Thiện thiền sư dẫn đầu bước tới trước rèm cửa.
Cửu Hoa thần ni, Vô Ưu Tử, Bạch Đầu Ông, Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn và Châu Chính Hiên đều bước vào.
Đúng lúc sáu người vừa bước tới rèm vải, que giấy trên tay Vô Ưu Tử đã cháy hết, cả phòng khách lại tối đen như mực, đưa tay trước mặt mà không thấy năm ngón.
Vô Ưu Tử liền lấy ra một tấm giấy khác, định xoe thành cây que...
“Ầm” một tiếng nổ lớn ngay ở cửa phòng khách!
Tiếng nổ này thật sự như một tảng đá ngàn cân rớt xuống đất, mặt đất cũng bị rung chuyển.
Đồng thời gió bụi bay mịt mù!
Tất cả sáu người đều hoảng sợ, bất giác đều cúi xuống. Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu lớn tiếng quát :
- Lỗ Ba Công, ngươi định làm gì?
- Ha ha ha...
Tiếng cười của “Thiên Ngoại Quái Tẩu” Lỗ Ba Công nổi lên xung quanh, âm thanh vẫn không lớn :
- Chư vị đừng sợ, lão phu chỉ đóng lại cánh cửa mà thôi!
Vô Ưu Tử liền đốt que giấy lên rọi sáng phía cánh cửa, quả nhiên hai cánh cửa đã được khép lại, liền quay đầu hỏi Cửu Hoa thần ni :
- Thần ni, trong phòng khách này có cửa ngỏ nào khác không?
Cửu Hoa thần ni vừa định trả lời nhưng âm thanh của “Thiên Ngoại Quái Tẩu” đã vang lên :
- Có chứ, phía sau rèm phải còn một cánh cửa, nhưng nó đã bị đóng bít từ lâu.
Vô Ưu Tử nóng giận quát to :
- Họ Lỗ kia, mau ra đây!
Tiếng cười quái dị của “Thiên Ngoại Quái Tẩu” lại vang lên :
- Đừng vội, thế nào ngươi cũng gặp được ta, bây giờ hãy đốt đèn trước đã! Trên vách tường phía phải cánh cửa có treo một ngọn đèn dầu, ngươi hãy thắp sáng nó rồi mới nói tiếp.
Vô Ưu Tử theo lời chỉ dẫn đốt sáng ngọn đèn, sau đó vứt bỏ quy giấy trầm giọng :
- Bây giờ ngươi có thể hiện thân được chưa?
Thiên Ngoại Quái Tẩu :
- Đạo trưởng nóng nảy quá, ta đã mời các ngươi đến đây, đâu có lý nào không để các ngươi thấy mặt, ở hai bên rìa của tấm rèm vải có năm cái ghế, xin mời năm vị hãy ngồi xuống.
Bách Thiện thiền sư nghĩ rằng đối phương chắc không có gài bẫy gì trên năm chiếc ghế, liền bước tới bình tĩnh ngồi xuống, bọn Vô Ưu Tử thấy Bách Thiện thiền sư đã an tọa, cũng bước tới ngồi xuống theo, Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu nét mặt lạnh lùng :
- Bây giờ bọn ta đã an tọa, ngươi còn trò gì hãy bày ra hết đi!
Thiên Ngoại Quái Tẩu :
- Vị tiểu ca kia là ai?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Chính là tiểu đồ Châu Chính Hiên!
Thiên Ngoại Quái Tẩu à một tiếng :
- Xin lỗi tiểu ca, ta không ngờ hôm nay lại có thêm một người khách, cho nên không có chuẩn bị ghế ngồi cho ngươi, vậy cảm phiền ngươi chịu khó đứng một chút.
Châu Chính Hiên :
- Không sao!
Thiên Ngoại Quái Tẩu cười :
- Tiểu ca, ngươi có tin rằng con người sau khi chết sẽ biến thành quỷ không?
Châu Chính Hiên :
- Không tin!
Thiên Ngoại Quái Tẩu lại cười :
- Sư phụ ngươi cũng tin, sao ngươi lại không tin?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn vừa nghe đến đây, mặt liền biến sắc :
- Sao ngươi lại biết lão phu tin như vậy?
Thiên Ngoại Quái Tẩu lại cười ha hả :
- Lúc nãy ở bên kia cầu, Mâu chưởng môn chẳng phải đã nói như thế sao? Ngươi nói rằng chuyện ma quỷ thà tin là có còn hơn tin là không, cho nên ta biết ngươi tin rằng trên thế gian này có ma có quỷ!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn trong lòng hoảng sợ, nhưng cố giữ bình tĩnh và nở một nụ cười :
- Thì ra lúc đó ngươi núp ở gần đó để nghe lén, vậy mà lão phu không phát giác, thật là đáng xấu hổ!
Thiên Ngoại Quái Tẩu :
- Không đúng, lúc đó ta đứng ở kế bên ngươi, chứ không phải núp ở gần đó.
Tam Xích Phán Mâu gượng cười :
- Ngươi muốn nói... ngươi không phải là người, mà là ma quỷ?
Thiên Ngoại Quái Tẩu :
- Đúng vậy!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn ngước đầu cười ha hả :
- Thôi được, những trò giả ma giả quỷ không thể qua mặt được ngũ lão ta đâu, ngươi hãy mau ra đây gặp mặt bọn ta đi!
Tiếng cười quái dị lại nổi lên, rồi đột nhiên trầm xuống :
- Châu Chính Hiên!
Châu Chính Hiên giật mình :
- Việc gì?
Thiên Ngoại Quái Tẩu :
- Phiền ngươi hãy kéo tấm rèm vải giùm ta. Bên tay phải có một sợi dây, ngươi cầm lấy mà kéo xuống, rèm vải sẽ tự động mở ra.
Châu Chính Hiên gật đầu “ừ” một tiếng, bước tới bên phải tấm rèm vải, quả nhiên thấy có một sợi dây lơ lửng, liền cầm sợi dây kéo xuống. Rèm vải quả nhiên từ từ mở ra sang hai bên!
- À!
- Ừ!
- Ủa!
Bách Thiện thiền sư, Vô Ưu Tử, Bạch Đầu Ông, Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn và Cửu Hoa thần ni đều kinh ngạc la lên.
Thì ra sau tấm rèm vải chẳng có gì cả, chỉ có một bộ cô lâu! Một bộ cô lâu hoàn chỉnh, ngồi trên một chiếc ghế dựa!
Châu Chính Hiên nhìn thấy cũng hoảng sợ giật mình, tóc gáy dựng đứng, liền lui bước la lên :
- Trời ơi, một bộ cô lâu của người chết!
Cô lâu của người chết lại có thể mở miệng nói chuyện, quả là một chuyện lạ kinh hồn!
Ngũ lão đều là những lão giang hồ nhìn xa hiểu rộng, võ công cao cường, bây giờ cũng sợ đến mặt tái xanh, tim đập mạnh!
- Các ngươi đừng sợ, ta tuy là quỷ, nhưng là một con quỷ biết đạo lý, không bao giờ vô cớ hại người.
Cô lâu lại lên tiếng!
Đương nhiên, miệng của hắn không cử động, âm thanh hình như cũng không phát ra từ đó, nhưng âm thanh lại vang lên ở chung quanh sáu người!
Bách Thiện thiền sư kinh ngạc vạn phần, thất thanh :
- Ngươi... ngươi là quỷ thật à?
Cô lâu :
- Đúng, ta hàm oan mà chết, đã hơn mười năm, cho nên mạo muội mời năm vị đến đây để minh oan giùm ta!
Vô Ưu Tử khắp mình nổi da gà, run rẩy nói :
- Ngươi có phải là Thiên Ngoại Quái Tẩu Lỗ Ba Công không?
Cô lâu :
- Không, vì muốn mời chư vị đến đây, nên phải mạo dụng danh tánh của Thiên Ngoại Quái Tẩu, ta thành thật xin lỗi về điều này.
Bạch Đầu Ông :
- Vậy ngươi là ai?
Cô lâu :
- Một người bạn cũ của chư vị.
Bạch Đầu Ông :
- Người bạn cũ?
Cô lâu :
- Đúng vậy!
Cửu Hoa thần ni :
- A Di Đà Phật, bần ni nghĩ không ra ngươi là ai, phiền ngươi hãy báo rõ danh tánh.
Cô lâu :
- Chư vị thật sự không nhớ ta sao?
Cửu Hoa thần ni :
- Thật sự không nhớ.
Bỗng nhiên cô lâu thở dài :
- Thật ra ngày này mười năm về trước, nếu chư vị không bỏ đi quá nhanh, thì có thể nhìn thấy hình dạng của ta bây giờ!
Cửu Hoa thần ni chưng hửng :
- Ngươi nói cái gì?
Cô lâu :
- Ngươi còn chưa hiểu sao?
Cửu Hoa thần ni :
- Chưa hiểu!
Cô lâu :
- Bách Thiện thiền sư ngươi cũng không hiểu sao?
Bách Thiện thiền sư :
- Đúng vậy! Bần tăng không biết ngươi muốn nói gì, hãy nói rõ hơn!
Cô Lâu :
- Vô Ưu đạo trưởng ngươi thì sao?
Vô Ưu Tử :
- Bần đạo cũng không hiểu ngươi muốn nói gì?
Cô lâu :
- Đồng chưởng môn, còn ngươi?
Bạch Đầu Ông sắc mặt tái xanh :
- Đồng mỗ cũng không hiểu.
Cô lâu :
- Mâu chưởng môn, câu trả lời của ngươi chắc cũng như vậy chứ?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn miễn cưỡng nở một nụ cười :
- Đúng vậy, lão phu nghĩ không ra vào ngày này mười năm về trước chúng ta đã gặp nhau ở đâu?
Cô lâu thở dài :
- Ngũ lão các ngươi, với thân phận Minh chủ, chăm lo muôn ngàn công việc, làm sao mà nhớ nổi một người như ta!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Có lẽ bọn ta đã từng gặp ngươi, nhưng bây giờ ngươi đã hóa thành một bộ cô lâu, đương nhiên bọn ta không nhận ra được.
Cô lâu :
- Hừ! Các ngươi thật biết giả vờ!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Ngươi báo rõ danh tánh và nói rõ tại sao hàm oan mà chết, nếu quả thật bị Oan ức, bọn ta sẽ trả thù cho ngươi.
Cô lâu :
- Thật vậy sao?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Đương nhiên!
Cô lâu :
- Được, các ngươi đã không nhớ được ta, ta chỉ còn cách tự giới thiệu. Ta là Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực!
Ngũ lão lại kinh ngạc một phen, đồng thanh :
- Ngươi nói sao, ngươi là Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực?
Cô lâu :
- Nếu không, các ngươi nghĩ ta là ai?
Ngũ lão nhìn nhau, ngạc nhiên một hồi lâu. Bách Thiện thiền sư mới thở dài một tiếng :
- Hơn mười năm không gặp Nhạc đại hiệp, bần đạo tưởng rằng Nhạc đại hiệp đã quy ẩn sơn lâm, không ngờ rằng Nhạc đại hiệp đã hóa thành người thiên cổ...
Cô lâu cười ha hả.
Bách Thiện thiền sư nghiêm giọng :
- Ai đã sát hại Nhạc đại hiệp?
Tiếng cười của cô lâu càng trở nên rùng rợn :
- Lão đầu trọc, ngươi thật biết giả vờ!
Bách Thiện thiền sư ngạc nhiên :
- Sao Nhạc đại hiệp lại nói như vậy?
Cô lâu :
- Châu Chính Hiên!
Đến lượt Châu Chính Hiên giật mình hoảng sợ :
- Việc gì?
Cô lâu :
- Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện...
Châu Chính Hiên :
- Ồ!
Cô lâu :
- Mười năm về trước vào ngày này, ta phụng mệnh đến đây để gặp ngũ lão, ta nói là “phụng mệnh” là vì cách mấy hôm trước ngày trùng cửu, ngũ lão có đến Tiên Hoa Thiên Khiếm để tìm ta, lúc đó ta đi vắng, và họ đã để lại Ngũ Lão lệnh tiễn, hẹn ta đến gặp mặt tại Quỷ bảo vào giờ ngọ ngày trùng cửu, rằng có việc quan trọng cần thương lượng với ta...
Vô Ưu Tử nghe đến đây, bỗng nhiên nhẹ nhàng quay lưng tiến về ngọn đèn, lấy ngọn đèn xuống, dọc theo bức tường mà lục soát.
Bách Thiện thiền sư nhìn thấy cử động của Vô Ưu Tử tức thì như tỉnh giấc mơ, liền bước theo hắn cùng dò dẫm lục soát.
Cô lâu ngưng kể, mỉm cười :
- Nhị vị Chưởng môn tìm kiếm gì vậy?
Bách Thiện thiền sư trầm giọng :
- Tìm ngươi!
Cô lâu cười ha hả :
- Đừng tìm nữa, trừ khi ta tự nguyện để các ngươi nhìn thấy, nếu không mắt trần của các ngươi không thể nhìn thấy ta đâu!
Bách Thiện thiền sư lạnh lùng :
- Hừ! Ngươi nghĩ rằng bọn ta tin ngươi là quỷ thật à?
Cô lâu :
- Nếu không các ngươi tưởng ta là người sống à?
Bách Thiện thiền sư :
- Không sai, những trò khỉ này chỉ có thể lường gạt đứa trẻ ba tuổi, muốn gạt bọn ta thật là trò cười!
Cô lâu :
- Nói như vậy, các ngươi hãy tiếp tục tìm kiếm đi, ta phải kể tiếp câu chuyện.
Hắn ho một tiếng :
- Châu Chính Hiên, ngươi đang nghe đấy chứ?
Thần sắc của Châu Chính Hiên đã trở lại bình thường, lạnh lùng đáp :
- Ngươi nói tiếp đi!
Cô lâu :
- Hôm đó ta về đến nhà và xem qua “Ngũ Lão lệnh tiễn”, nghĩ rằng Ngũ lão thực sự có việc cần muốn cùng ta thương lượng, sáng sớm hôm sau, ta liền khởi hành đến Quỷ bảo, quả nhiên Ngũ lão đều có mặt ở đó...
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn nhíu mày :
- Ngươi nói chuyện tầm phào, mười năm trước bọn ta chưa hề đến nơi này!
Cô lâu nói tiếp :
- Hôm đó họ còn mang theo rượu và thức ăn, chiêu đãi ta ở phòng khách phía trước, ta nghĩ rằng không có gì thù oán với họ, nên không hề cảnh giới, uống liền hai chung rượu do họ mời, sau đó họ đột nhiên thay đổi thái độ, nói có người tố cáo với Ngũ Lão hội rằng ta đã phạm ba điều trọng tội. Một là sát sư, hai là mang ơn trả oán, ba là cưỡиɠ ɧϊếp vợ con của kẻ khác...
Bạch Đầu Ông quát :
- Tầm phào! Tầm phào! Ngũ Lão hội chưa hề nhận được sự tố cáo của ai, cũng chưa hề dùng “Ngũ Lão lệnh tiễn” mời ngươi đến đây, toàn chuyện bịa đặt!
Lúc này Vô Ưu Tử và Bách Thiện thiền sư đã lục soát khắp phòng khách, nhưng chẳng phát hiện được gì, đành quay về chỗ ngồi.
Cô lâu :
- Nhị vị chưởng môn có tìm được chỗ ẩn núp của ta chưa?
Vô Ưu Tử tức tối :
- Trước sau gì bọn ta cũng sẽ tìm ra ngươi!
Cô lâu :
- Lỗ tai của ngươi chắc không có bệnh tật gì, có thể nghe thấy tiếng nói của ta phát ra từ giữa phòng, có đúng không?
Vô Ưu Tử trầm ngâm không lên tiếng.
Đương nhiên hắn cũng nghe được tiếng nói của đối phương quả là phát ra từ giữa phòng, nên trong lòng rất hoảng sợ, nhưng vì giữ gìn thân phận là Chưởng môn của một phái nên không thể để sự hoảng sợ đó hiện lên trên mặt.
Bách Thiện thiền sư lại cảm thấy thật quái lạ, gượng cười :
- Bần tăng không tin rằng quỷ có thể mở miệng nói chuyện, thật ra ngươi ẩn núp ở đâu?
Cô lâu :
- Lúc nào ta cũng ở cạnh các ngươi, các ngươi đi đến đâu, ta sẽ theo đến đó!
Bách Thiện thiền sư :
- Ngươi gạt bọn ta đến đây, thật ra muốn gì?
Cô lâu :
- Ta muốn các ngươi trả lại cho ta sự công bằng!
Bách Thiện thiền sư :
- Sự công bằng gì?
Cô lâu :
- Tự các ngươi phải hiểu!
Bách Thiện thiền sư :
- Bần tăng không hiểu chút nào, ngươi hãy nói thẳng ra đi!
Cô lâu :
- Châu Chính Hiên, câu chuyện ta kể đến đâu rồi?
Châu Chính Hiên :
- Sau khi ngươi uống hai chung rượu, Ngũ Lão hội đột nhiên thay đổi thái độ, nói rằng có người tố cáo ngươi trước Ngũ Lão hội rằng ngươi đã phạm ba điều trọng tội, một là sát sư, hai là mang oán trả ơn, ba là cưỡиɠ ɧϊếp vợ con của người khác.
Cô lâu :
- Đúng rồi, sát sư... rằng ta đã sử dụng độc dược để sát hại gia sư “Thiên Dã Tán Nhân”, cướp đoạt một bộ võ công bí phổ của gia sư, thật ra không hề có chuyện này, gia sư chết vì già yếu, lúc đó tệ sư thúc “Thất Hải Ngư Phụ” Di Quán Thiên cũng có mặt để chứng giám, nhưng Ngũ lão lại không cho ta cơ hội để biện hộ, rằng đã điều tra rõ ràng, rằng chắc chắn ta đã phạm tội sát sư.
Hắn ngưng một lát, nói tiếp :
- Sau đó họ tuyên bố tội thứ hai của ta, lấy oán trả ơn... rằng sau khi đoạt cuốn võ công bí phổ liền đến một sơn động ở Ngọc Long Sơn để khổ luyện, rằng ta vì muốn nhanh chóng thành công, nên đến năm thứ ba thì bị tẩu hỏa nhập ma, hai chân bị bại liệt, sau đó có Quỷ Thần Nhị Y vì tránh mưa mà ghé vào hang động phát hiện ra ta, rồi dùng võ công của hai người giúp ta trị lành đôi chân tàn phế, rằng ta không những không mang ơn mà thừa lúc công lực ân nhân bị tiêu hao quá nhiều mà ra tay sát hại hai người. Nhưng việc này hoàn toàn hư cấu, ta chưa hề có cuốn võ công bí phổ nào, cũng chưa hề đến Ngọc Long Sơn để khổ luyện, sự tố cáo của họ hoàn toàn là bịa đặt.
Châu Chính Hiên :
- Những việc này tại hạ không rõ lắm, nhưng tại hạ tin rằng Ngũ lão không bao giờ bịa đặt, vu khống, đổ tội cho ngươi!
Cô lâu :
- Ngươi hãy nghe ta kể hết câu chuyện họ tố cáo ta phạm tội cưỡиɠ ɧϊếp vợ con người khác là như thế này, họ nói rằng sau khi hai chân ta được lành lặn, liền trở về Trung Nguyên, một hôm đi ngang qua Điền Bắc, bị lỡ đường và xin tá túc nhà một hộ dân...
Sau khi hắn kể xong tình cảnh buổi gặp năm xưa với Ngũ lão, rồi hắn tiếp :
- Họ tố cáo ta phạm ba tội kể trên, theo lời họ đều có kẻ mục kích, nhưng họ lại không chịu đưa kẻ mục kích đến đối chất với ta. Cũng không chịu xét xử một cách công bằng hợp lý, thì đã sát hại ta bằng cách hạ độc trong rượu, sau đó họ thiêu đốt thi thể ta, hình dáng của ta trở thành như vậy chính là kiệt tác của Ngũ lão.
Vô Ưu Tử lớn tiếng quát :
- Toàn chuyện bịa đặt, hãy tiếp ta một chưởng!
Chưởng phong cuồn cuộn nhắm vào cô lâu, tức thì làm ngã cô lâu và cả chiếc ghế, chiếc ghế tan nát ra nhiều mảnh, còn cô lâu cũng bị tan rã thành nhiều khúc xương rời, tung tóe dưới đất.
Lạ thay, cô lâu tuy đã biến thành một đống xương vụn, nhưng âm thanh của hắn vẫn vang lên trong phòng khách, tiếng cười rùng rợn thê lương của hắn lại nổi lên :
- Sao lại làm vậy, các ngươi không thể nào làm hại ta nữa, dù cho đem những khúc xương của ta nghiền thành bột cũng không thể gϊếŧ ta một lần nữa!
Vô Ưu Tử vừa sợ, vừa giận, lớn tiếng quát :
- Ngươi ra đây, nếu ngươi thật sự là hồn mà của Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực thì hãy hiện ra để bọn ta xem cho rõ.
Cô lâu cười ha hả :
- Không, nếu ta hiện ra, các ngươi ắt sẽ sợ đến chết, ta còn chưa muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi nói rõ nguyên nhân hãm hại ta.
Bỗng nhiên Vô Ưu Tử nhảy đến cánh cửa sắt la lên :
- Bốn vị Chưởng môn, chúng ta hợp lực phá tan cánh cửa này.
Bách Thiện thiền sư, Cửu Hoa thần ni, Bạch Đầu Ông và Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn nghe vậy nên đồng loạt bước tới, năm người đồng loạt ra tay, vận hết công lực, mười cánh tay đồng thời hướng về cánh cửa!
“Ầm”.
Sau tiếng nổ lớn, cánh cửa sắt chỉ chấn động nhẹ.
Năm người bọn họ đều mang trong mình một công lực hùng hậu, bây giờ hợp lực ra tay, sức mạnh như sóng vỗ cuồn cuộn nhưng lại không phá tung nổi cánh cửa sắt.
Vô Ưu Tử quát :
- Thử một lần nữa!
“Ầm”.
Mười cánh tay một lần nữa hướng về cánh cửa sắt, nhưng tình hình vẫn không thay đổi, hình như đằng sau cánh cửa sắt có một ngọn núi chắn ngang.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Chính Hiên, ngươi cũng đến đây!
Châu Chính Hiên dạ một tiếng, liền nhảy tới cùng với ngũ lão đồng loạt tung chưởng, mười hai cánh tay một lần nữa lại hướng về cánh cửa sắt.
Lại một tiếng “ầm” vang lên, cánh cửa sắt cũng chỉ lung lay nhẹ nhàng.
- Ha ha ha!
Tiếng cười rùng rợn của hồn ma lại nổi lên ở chung quanh họ :
- Đừng phí sức, dù các ngươi có phá tung cánh cửa sắt cũng không có cách nào rời khỏi ngọn núi này!
Ngũ lão nghe vậy đều rợn tóc gáy, bất giác nhất tề nhảy ra, trước đây họ không hề tin đây là sự sắp xếp của ma quỷ, nhưng bắt đầu từ bây giờ họ đã ngờ ngợ.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn trầm giọng :
- Nhạc Nhất Thực, ngươi đã lầm, nếu quả thực ngươi bị người ta hãm hại ở đây, việc đó ngũ lão bọn ta hoàn toàn không hề nhúng tay, ngươi đã biến thành quỷ, chẳng lẽ không biết ai là hung thủ hại ngươi sao?
Hồn ma lạnh lùng :
- Mâu Thiết Sơn, tên lão thất phu, trong ngũ lão ngươi là người xảo trá nhất, năm xưa kẻ hạ độc trong rượu chính là ngươi!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn tái mặt run rẩy :
- Nói bậy, bình sanh lão phu chưa từng hạ độc ai, ngươi đừng ngậm máu phun người!
Hồn ma :
- Đến tình cảnh này ngươi còn không nhận?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cảm thấy ngột ngạt trong người. Hồn ma :
- Ngươi không nói ra sự thật, ta sẽ gϊếŧ đồ đệ của ngươi trước.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn liền biến sắc mặt, vội lấy thân mình che chở cho Châu Chính Hiên, giận dữ quát :
- Nhạc Nhất Thực, ngươi là con quỷ hồ đồ, ngươi muốn gϊếŧ thì gϊếŧ ta đi, việc này không hề liên can đến tiểu đồ!
Hồn ma cười rùng rợn :
- Không! Ta phải gϊếŧ đồ đệ của ngươi trước, để ngươi cũng nếu thử mùi vị của sự đau khổ!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn nóng giận :
- Được, để lão phu nói thật, năm xưa lão phu đã hạ độc sát hại ngươi, ngươi muốn báo thù, hãy đến với lão phu này đi!
Hồn ma :
- Rất tốt, bây giờ nói cho ta nghe tại sao các ngươi lại bịa đặt ra những tội danh để vu khống ta?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Bởi vì võ công của ngươi đã vượt qua bọn ta, ngươi không chết sẽ là một uy hϊếp đối với bọn ta!
Hồn ma :
- Lão đầu trọc, có đúng như vậy không?
Sắc mặt của Bách Thiện thiền sư trở nên càng khó coi, dộng mạnh cây thiền trượng :
- Không, không hề có việc đó!
Hồn ma lạnh lùng :
- Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cũng đã thừa nhận, sao ngươi còn không thừa nhận?
Bách Thiện thiền sư nghiêm nghị :
- Bần tăng không bao giờ thừa nhận!
Hồn ma :
- Lao đạo sĩ kia, ngươi cũng không thừa nhận?
Vô Ưu Tử :
- Nếu quả thật ngươi là hồn ma của Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực, bần đạo muốn thỉnh giáo một điều!
Hồn ma :
- Nói!
Vô Ưu Tử :
- Ngươi nói rằng mười năm trước có nhận được “Ngũ Lão lệnh tiễn” của bọn ra đúng không?
Hồn ma :
- Không sai!
Vô Ưu Tử :
- Được, vây vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn” hiện giờ ở đâu?
Hồn ma :
- Ngươi muốn xem?
Vô Ưu Tử :
- Đúng!
Hồn ma :
- Ngươi nghĩ rằng vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn” đó là giả mạo?
Vô Ưu Tử :
- Không sai, “Ngũ Lão lệnh tiễn” của Ngũ Lão hội do chính tay Thích Tú Danh Gia Mai lão phu nhân làm ra, không có ai có thể giả mạo được, và bọn ta lúc nào cũng bảo quản “Ngũ Lão lệnh tiễn” rất kỹ càng, lúc nào phát ra “Ngũ Lão lệnh tiễn” đều có ghi chép tỉ mỉ, đến bây giờ bọn ta tổng cộng chỉ phát ra hai mươi bảy “Ngũ Lão lệnh tiễn”, mà năm xưa Mai lão phu nhân chỉ làm cho bọn ta tất cả là năm mươi vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn”, cũng có nghĩa là hiện giờ Ngũ Lão hội còn lại hai mươi ba vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn”, cho nên bần đạo dám quả quyết “Ngũ Lão lệnh tiễn” mà ngươi nhận được là đồ giả mạo!
Hồn ma :
- Ngươi có thể phân biệt thật giả?
Vô Ưu Tử :
- Đương nhiên!
Hồn ma :
- Dưới góc tường bên phải có một cái hòm gỗ, ngươi có nhìn thấy không?
Vô Ưu Tử quay lại nhìn, quả nhiên có một cái hòm gỗ.
- “Ngũ Lão lệnh tiễn” ở trong cái hòm đó?
Hồn ma :
- Đúng, ngươi có thể mang ra để tất cả cùng xem!
Vô Ưu Tử liền bước tới góc tường, mở nắp hòm lên chỉ thấy trong hòm có một hộp sắt nhỏ, lại mở nắp hộp sắt ra, liền thấy vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn”, hắn cầm vuông Ngũ Lão lệnh tiễn” bước tới dưới ánh đèn để xem cho rõ.
Bách Thiện thiền sư, Cửu Hoa thần ni, Bạch Đầu Ông, Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn và Châu Chính Hiên đều quay lại để xem. Tất cả đều biến sắc!
Hồn ma lạnh lùng :
- Có phải giả mạo không?
Vô Ưu Tử nhíu mày nghiêm túc :
- Vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn” này không giả, nhưng chữ ký ở dưới không phải là bút tích của bọn ta!
Hồn ma :
- Ngươi muốn nói, đã có kẻ khác lấp cắp “Ngũ Lão lệnh tiễn” của các ngươi, giả mạo danh tánh của các ngươi đưa cho ta?
Vô Ưu Tử :
- Quả đúng như vậy!
Hồn ma cười ha hả :
- Nhưng lúc nãy ngươi nói rằng, Mai lão phu nhân chỉ làm cho Ngũ Lão hội năm mươi vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn”, các ngươi đã dùng hết hai mươi bảy vuông, chỉ còn lại hai mươi ba vuông có đúng không?
Vô Ưu Tử không trả lời được.
Hồn ma hừ một tiếng :
- Vậy vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn” này không phải đồ giả và các ngươi còn bảo quản hai mươi ba vuông, thế thì tại sao lại dư ra một vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn”?
Vô Ưu Tử đành im lặng.
Hồn ma :
- Ngươi lên tiếng đi!
Bách Thiện thiền sư lộ vẻ không hiểu :
- Bọn ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn” này, nhưng chữ ký dưới quả thật không phải của bọn ta.
Hồn ma lại cười :
- Để ta giải đáp giùm các ngươi, các ngươi không muốn thấy người khác có võ công cao hơn các ngươi, cho nên quyết định cùng nhau để gϊếŧ ta. Vì sợ ta không đến hẹn, nên phải sử dụng một vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn” thật, nhưng lại sợ vuông “Ngũ Lão lệnh tiễn” này lọt vào tay của kẻ khác, rồi dùng nó làm vật chứng để tố cáo ngược các ngươi, cho nên bọn ngươi nhờ người khác ký tên lên đó, hòng chối tội về sau có đúng không?
Bạch Đầu Ông giận dữ :
- Nói bậy!
Hồn ma :
- Sao lại nói bậy, Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cũng đã thừa nhận, các ngươi còn muốn chối hay sao?
Bạch Đầu Ông giận dữ quay sang Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn :
- Mâu chưởng môn, không lẽ ngươi giả danh bốn người bọn ta, rồi nhờ người khác giả mạo bọn ta làm việc này?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn liền lắc đầu :
- Không có, không có, lúc nãy lão phu đành phải thừa nhận là vì hắn uy hϊếp đòi sát hại tiểu đồ, cho nên... cho nên...
Bạch Đầu Ông lạnh lùng :
- Những việc hệ trọng như vậy cũng có thể thừa nhận đại hay sao?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn cúi đầu thở dài, lẩm bẩm :
- Lão phu chỉ muốn bảo vệ tính mạng tiểu đồ...
Hồn ma trầm giọng :
- Mâu Thiết Sơn, nói như vậy, ngươi vẫn không thừa nhận đã hại ta?
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn hình như đã đến đường cùng, không còn nét sợ hãi nữa, hét to :
- Không sai, nếu ngươi nghĩ rằng lão phu là người đã gϊếŧ ngươi, thì ngươi hãy ra tay đi, nhưng tiểu đồ không thù oán với ngươi, ngươi không được động đến hắn!
Hồn ma trầm ngâm hồi lâu, tiếp :
- Được, ta sẽ nhϊếp hắn ra ngoài, chỉ giữ năm người các ngươi ở lại!
Vừa dứt lời, ngọn đèn dầu trên vách bỗng nhiên vụt tắt!
Cả phòng khách lại rơi vào một thế giới màu đen khủng khϊếp.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn giật mình hoảng sợ, đưa tay rờ rẫm sau lưng, phát giác Châu Chính Hiên đã biến mất, liền hét lớn :
- Chính Hiên! Chính Hiên!
Không hề nghe được tiếng trả lời, Châu Chính Hiên thật sự đã biến mất!
Cửu Hoa thần ni :
- Mau đốt đèn lên!
Vô Ưu Tử liền chạy đến đốt đèn lên, sau khi đèn sáng, quả nhiên Châu Chính Hiên đáng lẽ đứng sau lưng Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn... đã biến mất!
Một lần nữa, ngũ lão lại biến sắc, cảm thấy ớn lạnh.
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn không tin đồ đệ mình dễ dàng biến mất khỏi phòng khách kín mít này, liền cầm lấy ngọn đèn dầu ở vách, lục soát chung quanh, vừa đi vừa gọi :
- Chính Hiên! Chính Hiên! Con ở đâu?
Nhưng lục soát cả phòng khách, đã chứng minh Châu Chính Hiên quả thật không có ở trong phòng! Bạch Đầu Ông kinh ngạc :
- Trời ơi, bọn ta quả thật đã gặp ma quỷ rồi!
Bách Thiện thiền sư thở dài :
- A Di Đà Phật! Bần tăng không tin rằng trên thế gian này có ma quỷ, nhưng xem ra tình hình hôm nay thì...
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn tiếp lời :
- Không sai, bọn ta đã gặp quỷ, lần này chắc khó thoát khỏi cái chết!
- Các ngươi không thể chết dễ dàng như vậy...
Giọng nói của hồn ma lại vang lên chậm chạp...
- Bây giờ ta để cho các ngươi yên tĩnh suy nghĩ, đến khi các ngươi thông suốt, bằng lòng thừa nhận, ta sẽ tiếp tục đối thoại với các ngươi!
Nói xong, lại phát ra một tràng cười ghê tởm, sau đó từ từ biến mất, hình như đã biến khỏi phòng khách!
oo Châu Chính Hiên đi dọc theo hành lang đến phòng khách phía trước, ngồi xuống một chiếc ghế ở sát vách tường, mặt đầy vẻ ưu sầu, thở dài lẩm bẩm :
- Tại sao họ lại không chịu thừa nhận? Chẳng lẽ bọn họ thật sự không phải là những hung thủ đã sát hại cha mình năm xưa?
- Nhạc Hạc, ngươi đang nói gì?
Một giọng nói của phụ nữ vang lên trước cửa phòng khách.
Theo sau giọng nói, trước cửa xuất hiện một bóng người. Một người phụ nữ!
Người phụ nữ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dung mạo diễm lệ, tóc phủ ngang vai, nước da trắng trẻo, nhưng trên khuôn mặt không chút tươi tắn, cũng có thể nói là không một chút sinh khí, khiến người ta có một cảm giác âm u, thần bí.
Châu Chính Hiên, bây giờ được gọi là Nhạc Hạc. Đối với người phụ nữ tự nhiên xuất hiện này, không một chút kinh ngạc, chỉ thở dài một tiếng :
- Bọn họ không chịu thừa nhận!
Người phụ nữ tóc dài đứng dựa cửa, thản nhiên :
- Tại sao ngươi lại bắt buộc họ phải thừa nhận?
Nhạc Hạc bĩu môi :
- Ta phải chờ họ nhận tội xong và nói ra nguyên nhân sát hại gia phụ, mới ra tay xử tử bọn họ!
Người phụ nữ tóc dài :
- Nếu họ thà chết không chịu thừa nhận?
Nhạc Hạc :
- Ta đành phải thả bọn họ ra.
Người phụ nữ tóc dài ngạc nhiên :
- Thả bọn họ? Không lẽ ngươi không muốn báo thù cho cha?
Nét mặt Nhạc Hạc co rút một cách đau đớn :
- Thù cha đương nhiên phải trả, nhưng ta có cảm giác trong việc này có nhiều điểm khả nghi...
Người phụ nữ tóc dài :
- Sao?
Nhạc Hạc :
- Căn cứ vào sự quan sát của tiểu đệ, họ hình như không phải là hung thủ đã gϊếŧ hại gia phụ.
Người phụ nữ tóc dài :
- Ngươi hoài nghi ta nói dối?
Nhạc Hạc lắc đầu :
- Không, tiểu đệ nghĩ rằng ngũ lão mà năm xưa tỷ tỷ nhìn thấy, có thể là do người khác giả mạo.
Người phụ nữ tóc dài cười lạnh lùng :
- Nhưng năm đó ta đã theo dõi bọn họ từ lúc xuống núi, cho đến khi họ chia tay ở Hàn Châu ta lại theo dõi Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn về đến Bạch Hạc Sơn Trang của phái Bạch Hạc, chính mắt ta nhìn thấy hắn đi vào Bạch Hạc Sơn Trang!
Nhạc Hạc :
- Lúc đó là nửa đêm...
Người phụ nữ tóc dài :
- Ban ngày và ban đêm cũng đâu có gì khác?
Nhạc Hạc nhíu mày :
- Còn nữa, ta bái hắn làm sư phụ đã hơn một năm, hơn một năm âm thầm quan sát, ta cảm thấy con người hắn cũng khá ngay thẳng, không tìm ra dấu vết gì là đã gϊếŧ hại gia phụ, mà hắn còn hơn một lần nói đến gia phụ với các môn hạ, khen ngợi võ công và phẩm chất của gia phụ.
Người phụ nữ tóc dài :
- Đó chính là điểm xảo quyệt của hắn!
Nhạc Hạc :
- Ngoài ra, hôm nay lúc năm người bọn họ gặp nhau trước ngay cây cầu treo cũng không biểu lộ là đã từng đến Quỷ bảo, nếu bọn họ là người đã gϊếŧ hại gia phụ, bây giờ trở lại nơi này, chắc chắn phải có cảm xúc, có đúng không?
Người phụ nữ tóc dài :
- Sát hại lệnh tôn là một bí mật của bọn họ, có ngươi ở bên cạnh, họ đâu dám tiết lộ!
Nhạc Hạc thở dài :
- Tỷ tỷ nói đúng, nhưng ta có cảm giác họ không phải là người gϊếŧ hại gia phụ...
Người phụ nữ tóc dài cũng thở dài :
- Con người của ngươi quá thẳng thắn, không biết được lòng người hiểm độc!
Nhạc Hạc ngước đầu nhìn nàng :
- Tỷ tỷ cho rằng tiểu đệ nên lập tức ra tay xử tử họ chăng?
Người phụ nữ tóc dài gật đầu :
- Đúng vậy!
Nhạc Hạc :
- Bây giờ họ có cánh cũng không bay khỏi, theo ý tiểu đệ, nhốt họ thêm mấy ngày nữa, có thể đến lúc họ chịu đựng không nổi sự dày xéo của khủng bố, sẽ tự động nói ra quá trình đã gϊếŧ hại gia phụ.
Người phụ nữ tóc dài :
- Rồi sao nữa?
Nhạc Hạc xoa xoa hai tay :
- Đợi khi chúng nhận tội xong, tiểu đệ mới dám xử tử bọn họ, vì họ đều là danh phận Chưởng môn, còn là những Minh chủ được đương kim võ lâm công nhận...
Người phụ nữ tóc dài :
- Họ có phát hiện sơ hở nào của ngươi không?
Nhạc Hạc :
- Không có, lúc đầu họ không tin là hồn ma của gia phụ hiển linh, sau đó từ từ tất cả đều tin.
Người phụ nữ tóc dài :
- Bao giờ ngươi mới chịu dạy cho ta thuật phúc ngữ?
Nhạc Hạc :
- Sau khi giải quyết việc Ngũ lão được không?
Người phụ nữ tóc dài gật đầu :
- Đến khi ta học được thuật phúc ngữ, ta sẽ giống y một nữ quỷ.
Nhạc Hạc lại hỏi :
- Tỷ tỷ nghĩ rằng hắn nhất định sẽ trở lại?
Người phụ nữ tóc dài trên mặt lộ vẻ oán hận :
- Đúng vậy, sẽ có một người, hắn trở về nơi đây!
Nhạc Hạc :
- Tại sao không xuống núi tìm hắn?
Người phụ nữ tóc dài :
- Ta không biết hắn đã dọn đến đâu, biển người mênh mông, biết đâu mà tìm?
Nhạc Hạc :
- Năm nay hắn khoảng bao nhiêu tuổi?
Người phụ nữ tóc dài :
- Đã hơn sáu mươi.
Nhạc Hạc :
- Tỷ tỷ nên xuống núi để tìm hắn, một người đã sáu mươi mấy tuổi, không sống được bao nhiêu năm nữa đâu, lỡ hắn đã chết, nguyện vọng của tỷ tỷ làm sao thực hiện được?
Người phụ nữ tóc dài cười lạnh lùng :
- Lá rụng về cội, ta tin rằng nhất định hắn sẽ trở về đây.
Nhạc Hạc đứng dậy đến trước cửa nhìn bầu trời bên ngoài nói :
- Trời sắp tối rồi.
Người phụ nữ tóc dài :
- Ừ!
Nhạc Hạc :
- Chúng ta đi nghe xem bọn họ đang nói gì?
Người phụ nữ tóc dài :
- Được!
Hai người liền quay vào trong, qua khỏi phòng khách, bước lên lầu, đi vào trong một căn phòng tối đen như mực, di chuyển một phiến đá nằm trên mặt đất.
Dưới phiến đá có một cái lỗ to bằng miệng chén.
Nhìn qua cái lỗ đó, có thể thấy được tình hình trong phòng khách phía sau.
Nhạc Hạc cúi xuống nhìn qua cái lỗ, chỉ thấy trong phòng tối đen như mực, chưng hửng một chút, nói nhỏ :
- Ngọn đèn dầu đã tắt rồi!
Người phụ nữ tóc dài cũng cúi xuống nhìn, cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói nhỏ :
- Kỳ lạ, ngọn đèn đó còn rất nhiều dầu, tại sao lại tắt?
Hai người lắng tai nghe ngóng một hồi, không thấy tiếng động gì cả, Nhạc Hạc cảm thấy kỳ lạ hỏi nhỏ :
- Tại sao họ lại không nói chuyện?
Người phụ nữ tóc dài :
- Kỳ lạ!
Nhạc Hạc suy nghĩ một lúc rồi cười :
- Ta hiểu rồi!
Người phụ nữ tóc dài :
- Hiểu gì?
Nhạc Hạc :
- Có thể họ còn chưa tin việc hồn ma của gia phụ hiển linh, họ tin rằng có người giả vờ để hù dọa họ cho nên họ tắt đèn, chờ đến khi ta mở cánh cửa kín rồi thừa cơ xông ra ngoài.
Người phụ nữ tóc dài :
- Có thể như vậy?
Nhạc Hạc :
- Để ta hù dọa họ xem sao!
Người phụ nữ tóc dài :
- Được!
Nhạc Hạc hướng về lỗ tròn vận khí truyền thanh phát ra giọng nói nghe thật rùng rợn :
- Chư vị đã nghĩ kỹ chưa, có phải đã quyết định nhận tội rồi phải không?
Ngũ lão trong phòng khách hiển nhiên nghe được câu hỏi của “Kiếm Quân Tử”.
Nhạc Nhất Thực, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Nhạc Hạc cười ha hả :
- Các người thà chết không chịu nhận tội ư?
Vẫn không có tiếng trả lời, trong phòng khách im lặng như tờ!
Nhạc Hạc hừ một tiếng :
- Đại trượng phu dám làm dám chịu, năm xưa các ngươi đồng mưu sát hại ta, bây giờ lại không chịu nhận tội, chẳng lẽ các ngươi nghĩ rằng không nhận tội thì có thể thoát khỏi cái chết sao?
Ngũ lão vẫn không trả lời.
Nhạc Hạc cười lạnh lùng :
- Được, ta nhắc nhở cho các ngươi biết một việc, năm xưa lúc các ngươi sát hại ta, có một nữ quỷ ở trong bảo này đã mục kích tất cả... Mâu chưởng môn chính mắt ngươi đã nhìn thấy kia mà!
Tam Xích Phán Mâu Thiết Sơn vẫn không trả lời. Nhạc Hạc :
- Nữ quỷ kia hiện nay vẫn còn ở trong bảo, ta đã mời đến đây để nói chuyện với các ngươi.
Nói đến đây hắn ra hiệu cho người phụ nữ tóc dài, gọi nàng nói chuyện với Ngũ lão.
Người phụ nữ tóc dài hướng về cái lỗ tròn phát ra giọng nói rùng rợn :
- Năm vị chưởng môn, năm xưa các ngươi gϊếŧ hại Kiếm Quân Tử Nhạc Nhất Thực tại đây, nô gia nhìn rõ từ đầu chí cuối, gϊếŧ người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, hôm nay Nhạc đại hiệp đến đòi mạng các ngươi đây, ha ha ha...
Tiếng cười của nàng còn thê lương rùng rợn hơn của Nhạc Hạc, cả Nhạc Hạc nghe thấy cũng rợn tóc gáy!
Nhưng trong phòng khách, ngũ lão vẫn không một chút phản ứng, vẫn im lặng như tờ!
Người phụ nữ tóc dài cười :
- Mâu chưởng môn, ngươi có nghe được lời nói của ta không? Ha ha ha các ngươi sắp chết rồi, sau này ở Quỷ bảo chắc đông vui lắm!
Nhạc Hạc không nghe thấy Ngũ lão trả lời, lòng cảm thấy kỳ lạ, lẩm bẩm :
- Quái lạ, tại sao họ không lên tiếng?
Người phụ nữ tóc dài lắc đầu, kéo hắn sang một bên, nói khẽ :
- Ta cảm thấy hơi kỳ lạ...
Nhạc Hạc :
- À?
Người phụ nữ tóc dài :
- Ta nghe không được tiếng thở của họ!
Nhạc Hạc :
- Phòng khách lớn như vậy, chắc họ trốn ở một góc nào đó, nên ta không nghe thấy.
Người phụ nữ tóc dài lắc đầu :
- Chỉ sợ không phải như vậy.
Nhạc Hạc :
- Nếu không, thì theo tỷ tỷ là nguyên nhân nào?
Người phụ nữ tóc dài :
- Ta không biết, nhưng... Ngươi có dám mạo hiểm một lần không?
Nhạc Hạc lắc đầu :
- Không được, nếu để họ trốn khỏi phòng khách, muốn khống chế lại họ không phải là việc dễ dàng.
Người phụ nữ tóc dài :
- Thế thì chỉ còn một cách, chúng ta đốt một ngọn đèn dầu, dùng một sợi dây cột lại, thả xuống phòng khách, thì có thể nhìn rõ họ đang làm gì.
Nhạc Hạc :
- Nếu làm như vậy thì họ sẽ không tin rằng ta là ma nữa.
Người phụ nữ tóc dài :
- Ngươi đã giả làm quỷ hơn nửa ngày, họ vẫn không chịu nhận tội, có thể sau khi ngươi nói rõ thân phận, họ lại chịu nói ra tất cả sao?
Nhạc Hạc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu :
- Thôi được, để ta nói rõ thân phận với họ rồi bàn tiếp!
Người phụ nữ tóc dài :
- Ngươi chờ một chút, ta đi kiếm một sợi dây.
Nói xong nàng bước ra ngoài.
Nhạc Hạc đã đến gần cái lỗ tròn, áp sát lỗ tai vào, cố gắng lắng nghe, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy tiếng động nào hắn lẩm bẩm :
- Không lẽ họ đã phát sợ đến chết? Hay là đã trốn khỏi phòng khách? Không, không, phòng khách tường đồng vách sắt, họ không thể nào trốn được. Ta nghĩ chắc họ cố tình không lên tiếng, hòng dụ ta mở cửa phòng khách. Hừ! Các ngươi đừng nằm mơ, vì muốn trả thù cho cha, ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, đâu có thể để các ngươi dễ dàng trốn thoát!
Suy nghĩ một lát, người phụ nữ tóc dài đã mang đến một sợi dây, hắn liền đứng dậy, khẽ hỏi :
- Đèn dầu đâu?
Người phụ nữ tóc dài đưa tay lấy một ngọn đèn dầu được treo trên vách, đốt đèn lên rồi dùng dây cột lại. Cột xong, nàng thả ngọn đèn dầu vào trong lỗ tròn, từ từ thả xuống phòng khách.
Tầm nhìn của hai người, theo ánh sáng của ngọn đèn đã nhìn rõ ngũ lão trong phòng khách. Chỉ thấy ngũ lão, người nằm ngửa, người nằm nghiêng, xiêu vẹo ngã trên mặt đất, những cặp mắt mở trâng tráo, cả hai người đều chưng hửng.
Tại sao ngũ lão đột nhiên chết hết?
Nhạc Hạc mở to đôi mắt ngạc nhiên :
- Tại sao họ lại chết?
Người phụ nữ tóc dài cũng ngạc nhiên :
- Thật là kỳ lạ, tại sao họ chết vô cớ như vậy? Chẳng lẽ họ tự sát?
Nhạc Hạc :
- Tự sát? Tại sao họ lại tự sát?
Người phụ nữ tóc dài ngước mặt lắng nhìn hắn :
- Nhạc Hạc, nếu ngươi đã gϊếŧ họ, chắc ngươi không giấu diếm ta chứ?
Nhạc Hạc gật đầu :
- Đương nhiên!
Người phụ nữ tóc dài :
- Như vậy, ta đoán chắc họ giả chết!
Nhạc Hạc lại nhìn vào lỗ tròn :
- Hình như không phải, bọn họ đã chết thật sự rồi mà!
Người phụ nữ tóc dài rút ra một thanh đoản kiếm :
- Ngươi để ta thử xem.
Nhạc Hạc biết nàng muốn phóng thanh đoản kiếm qua lỗ tròn nhắm vào một trong năm người để thử xem họ chết thiệt hay chết giả, liền né sang một bên :
- Đừng đánh vào chỗ yếu, đánh vào đùi cũng có thể biết được rồi.
Người phụ nữ tóc dài gật đầu, đưa thanh đoản kiếm lên nhắm ngay lỗ tròn, dùng sức phóng thanh đoản kiếm đi.
Một tiếng động nhẹ, thanh đoản kiếm trúng ngay vào mông của Bạch Đầu Ông Đồng Thiên Cầu! Hắn không hề nhúc nhích, chỉ có người thật sự đã chết, mới không hề nhúc nhích khi bị đánh trúng một kiếm.
Người phụ nữ tóc dài kinh ngạc :
- Không sai, họ đã thực sự chết!
Nhạc Hạc nhảy lên :
- Mau đi xem!
Quay mình chạy ra khỏi phòng.
Người phụ nữ tóc dài kéo ngọn đèn lên, tháo sợi dây ra cầm ngọn đèn đi theo, xuống hết cầu thang, đến trước cửa phòng khách, chỉ thấy Nhạc Hạc đã nhấn nút cơ quan, cánh cửa sắt đang từ từ được kéo lên, nàng liền nói :
- Cẩn thận, đừng bước vào ngay Nhạc Hạc liền lui về vài bước. Cánh cửa sắt đang “đùng đùng” kéo lên tận nóc.
Người phụ nữ tóc dài cẩn thận bước đến trước cửa đưa đèn rọi vào, chỉ thấy tư thế nằm của ngũ lão không hề thay đổi, đã chết thật sự. Nàng liền nhè nhẹ bước vào, đưa đèn rọi khắp xung quanh, không thấy có điều gì lạ mới quay sang Nhạc Hạc :
- Nhạc Hạc, người có thể bước vào.
Nhạc Hạc bước vào phòng khách, đến gần xác của ngũ lão lật qua lật lại từng xác một, thấy họ không có phản ứng gì.
- Xảy ra chuyện gì đây? Xảy ra chuyện gì đây?
Người phụ nữ tóc dài để ngọn đèn dưới đất, cũng đến gần xác của ngũ lão xem xét.
Nàng mở mi mắt của Cửu Hoa thần ni ra xem, biến sắc :
- Ủa, họ bị trúng độc.
Nhạc Hạc ngạc nhiên :
- Bị trúng độc?
Người phụ nữ tóc dài lại mở con mắt của bốn xác còn lại để xem xét, gật đầu :
- Cũng thế!
Nhạc Hạc kinh ngạc :
- Tại sao họ lại bị trúng độc?
Người phụ nữ tóc dài không trả lời, lại xem xét toàn thân của Cửu Hoa thần ni một cách tỷ mĩ, bỗng nhiên chỉ vào lưng Cửu Hoa thần ni :
- Ngươi xem, chính vật này đã lấy mạng của họ!
Nhạc Hạc bước tới xem kỹ, chỉ thấy trên lưng của Cửu Hoa thần ni bị ghim một cây kim đen, ngạc nhiên la lên :
- À! Bị trúng ám khí!
Người phụ nữ tóc dài lấy ra một chiếc khăn rút cây kim đen ra, đến trước đèn soi kỹ :
- Thất bộ đoạn hồn châm!
Thần sắc của Nhạc Hạc nghiêm nghị hẳn lên, hai mắt tỏa sáng, quay nhìn tứ phía :
- Như vậy, nhất định có người thừa lúc tiểu đệ rời khỏi, lẻn vào phòng này!
Người phụ nữ tóc dài cười lạnh lùng :
- Không sai, xem ra những người đến Quỷ bảo ngày hôm nay ngoài ngũ lão và ngươi ra, còn có một vị khách không mời mà đến!
Nàng nói đến đây, liền kéo Nhạc Hạc ra ngoài.