- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bán Thân
- Chương 37
Bán Thân
Chương 37
4 năm sau..
Thuý chuyển về quê mẹ trên Lào cai và làm nhân viên bán hoa quả cho một cửa hàng gần nhà ...
Dì Năm ( em Họ của mẹ Thuý )
- thằng cu bi đâu rồi , ra bà cho này ( tay cầm bim bim )
Từ trong nhà chạy ra một cậu bé kháu khỉnh , nước da trắng hồng , môi đỏ , mũi cao , mái tóc tây tây màu hạt dẻ ..
Cu bi cúi đầu chào bà :
- bà Năm ..
- ơ thế này lại trốn học à ?
Thằng bé nhanh miệng giải thích :
- đâu có , nay chủ nhật mà bà ..
- thế mẹ Thuý đâu ?
- mẹ Thuý đi làm vẫn chưa về .
- thế vào nhà chơi ngoan nhá , bà Năm về nấu cơm rồi lát lại sang chơi với cu bi .
Cu bi mỉm cười gật đầu ..
Tại cửa hàng ..
Thuý :
- chị ơi , nay thằng bé nhà em chủ nhật nên ở nhà , chị giúp em về sớm hơn để trông nom thằng bé nhá ..
Chị chủ gật đầu :
- ừ .. chị thấy mày cũng hiền lành , chịu khó nên tạo điều kiện hết sức cho rồi đấy nhé ..
- dạ..em cảm ơn chị nhiều ..
Thuý tay nhặt hoa quả xếp gọn vào thùng ..
Chị chủ :
- à Thuý này .. em có bao giờ nghĩ mình sẽ đi thêm bước nữa cho thằng bé có bố chưa ?
Thuý tròn xoe mắt :
- đi bước nữa ấy ạ ?
Chị chủ gật đầu .
Thuý cười nhạt :
- đời người phụ nữ đi lấy chồng lãi mỗi đứa con , em có cu bi là có tất cả rồi ..em chưa bao giờ nghĩ sẽ đi bước nữa và em sợ nhỡ đâu người ta không tốt với con em thì sao ?
Chị chủ vội vàng giải thích :
- đi bước nữa không phải là không tốt .. chị có ông anh con nhà bác , năm nay 35 tuổi rồi mà phong độ lắm , làm bác sỹ nổi tiếng ấy em .. ông ấy kén lắm mà thế nào hôm trước đến đây mua hoa quả gặp em mà nhìn phát ưng luôn..chị có kể em có một cháu bé nên ông ấy rất thông cảm cho hoàn cảnh của em và muốn ngỏ ý xem em thế nào ..
Thuý ngây người ra một lúc rồi bật cười :
- thôi chị ơi .. em không suy nghĩ đến chuyện đó đâu ..
- ơ kìa .. dù sao cho thằng bé có bố có mẹ đầy đủ vẫn hơn .
Thuý ánh mắt buồn xuống nhớ đến Minh ..
- phải ..có bố có mẹ vẫn hơn ..
Chị chủ lay người :
- cứ về suy nghĩ kỹ đi. Không có vội , lấy chồng mà , phải nghĩ thật kỹ ..
Thuý gật đầu :
- thôi xong việc rồi chị cho em về với thằng bé nhá ..
- ừ .. về xem thằng bé thế nào , để nó ở nhà cũng tội .
Thuý trên chiếc xe đạp trở về nhà , cô suy nghĩ đến lời chị chủ nói , nước mắt bỗng tuôn rơi ..
“ cô sinh thằng cu bi đâu phải dễ dàng gì .. khi đó cô không một người thân bên cạnh , một mình trong đêm mưa gió vác cái bụng bầu đã to lớn và ôm vài đồ dùng cần thiết lê từng nước chân trên con đường sỏi đá để tới bệnh viện ..mưa tạt vào mặt khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề hơn , từng cơn gò thúc lên khiến cô có lúc cảm giác không chịu nổi nhưng vẫn phải cố gắng vì nghĩ đến con .. được trời thương cu bi chào đời an toàn với 2,5kg , bé xíu và đỏ hỏn hơn các bạn cùng phòng ..thời điểm đó cô lại bị băng huyết thậm chí còn k đủ tiền chi trả viện phí , nhờ các bác cùng phòng thông cảm cho hoàn cảnh nên đã quyên góp của ít lòng nhiều đã giúp đỡ mẹ con cô rất nhiều trong việc đi lại và kinh tế ..có lẽ ông trời vẫn còn lòng thương xót với cô nên đã tạo cơ hội cho cô gặp rất nhiều người tốt ..phải khó khăn lắm cô mới ổn định được cuộc sống như bây giờ , cô gái trẻ 21 tuổi gồng mình với cuộc sống để bảo vệ đứa con .. cô nhịn ăn , nhịn mặc cũng được , chỉ cần cu bi phát triển toàn diện .. cô k hứa sẽ cho cu bi một cuộc sống giàu sang nhưng cô hứa sẽ cho cu bi một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể “
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp ..
Cu bi từ trong nhà chạy ra :
- mẹ đã về ..
Thuý nhìn thấy con , cô ôm cu bi vào lòng và khóc :
- cu bi ở nhà có ngoan không ?
Thằng bé đáng yêu lấy tay lau nước mắt cho mẹ :
- mẹ đừng khóc , ở lớp cô giáo con bảo khóc nhè là xấu ..
Thuý vội lau nước mắt rồi cười :
- mẹ cười rồi nè .. giờ chắc mẹ xinh rồi chứ ?
- mẹ ngốc thật , mẹ cười hay khóc thì vẫn xinh .
- ông tướng con , nói như người lớn ấy nhỉ ?
Dì Năm :
- may quá con về rồi , dì phải đi có công chuyện nên đang lo k biết gửi thằng bé cho ai ..
- dạ .. con cảm ơn gì Năm nhé ..
- ơn Huệ gì , kể ra đẻ 10 thằng đáng yêu như thằng bé này dì cũng trông được ..
Cu bi nhanh miệng :
- bà Năm nói xạo đấy mẹ , bà nói nuôi một mình con mà mẹ còn đi làm há mồm ra rồi .
Dì Năm và Thuý bật cười ..
- thế cu Bi phải thương mẹ Thuý nhiều vào nhá .. để bù lại những vất vả của mẹ Thuý đã khổ vì cu Bi ..
- con lúc nào cũng thương mẹ nhất ..
- thế có thương bà Năm không ?
- có chứ .. bà Năm cũng thương con mà ..
Đến bữa ăn tối ..
Thuý gắp thịt bò cho cu bi .
- cu bi ăn nhiều vào cho đủ chất để cao lớn và thông minh .
- sao mẹ không ăn thịt , toàn ăn rau không vậy ?
- mẹ không thích ăn thịt ..
Thằng bé cười :
- con thích ăn thịt ..
- ừ thế ăn nhiều vào ..
Cu bi :
- chiều nay bạn Na ( hàng xóm ) được bố bạn mua cho bộ đồ chơi lắp ráp đẹp lắm mẹ .
- con thích không ?
- thích ..à không .. con không cần .
Thuý nhìn con rơi nước mắt , thằng bé tuy được gần 4 tuổi nhưng suy nghĩ đã lớn hơn các bạn cùng chang lứa ..có lẽ vì hoàn cảnh tạo nên tính cách của thằng bé bây giờ ..
Cu bi :
- à mẹ ơi , sao các bạn có bố ? Bố là gì ? Bố là ai ?
Thuý bật khóc và cũng ngạc nhiên nghe con trai hỏi về bố với ánh mắt ngây thơ đến vậy ..
Cu bi :
- mẹ lại khóc đấy à ? Thôi con không hỏi nữa ..
Thuý cố lấy lại khuôn mặt thản nhiên :
- không có ..mẹ không khóc , mẹ chỉ cảm thấy con trai của mẹ lớn hơn rồi , con cũng cần gặp bố .. bố con đi công tác xa chưa về được ..
Cu Bi mỉm cười gật đầu gắp thức ăn ..
Tại Hà Nội ..
Thư tức giận ném chiếc điện thoại vào tường :
- Minh ơi là Minh .. anh còn làm khổ em tới bao giờ nữa ..
Thư ký của Thư :
- cô ơi bình tĩnh ..
- bình tĩnh , bình tĩnh .. chị bảo tôi phải làm sao , 4 năm nay tôi tình nguyện bên anh ta mà anh ta không thèm đoái hoài gì đến tôi , đêm thì ôm mộng tưởng tới con Thuý , rảnh rỗi lại vác xác bên con khác .. anh ta có nghĩ cho cảm nhận của tôi không ?
Thư ký của Thư :
- chẳng phải ngày xưa cậu Minh cũng yêu cô say đắm hay sao ?
- đó là trước kia ..
- trước kia cậu ấy từng yêu cô như vậy thì bây giờ chỉ cần cô giống trước là được ..
Thư hít thở thật sâu , tay cầm ly rượu ..
- phải làm sao để trở về bạn đầu khi thời gian đã làm thấy đổi con người và khiến mọi thứ trở nên nhạt nhoà ..
Minh trong phòng 1220 tại khách sạn..
Anh ngồi cầm ly rượu trên tay , ngồi đối diện và một kỹ nữ xinh đẹp ..
Kỹ nữ :
- sao chủ tịch vẫn chưa làm gì em ?
Minh nhếch môi cười :
- cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô ?
- thì đến đây rồi thì làm chuyện mà đàn ông với phụ nữ nên làm ..
Nói rồi tự tay kỹ nữ kéo chiếc váy hai dây sâu xuống để khiêu gợi cơn thèm khát ..
Anh cười nhạt rồi nhìn xuống đồng hồ :
- cũng 30p trôi qua rồi ấy nhỉ ? Theo thời gian thì cũng giải quyết xong ..
Nói rồi anh vất mấy đồng 500 xuống giường :
- coi như tôi và cô đã chén nhau rồi , đây là tiền 30p cô ở đây cùng tôi ..
Kỹ nữ ngạc nhiên :
- ơ chưa làm gì mà ..
Anh không trả lời mà cầm áo vest bước đi ..kỹ nữ cầm tiền trong tay , ánh mắt liếc ngang :
- chủ tịch Minh .. thứ tôi cần đâu phải là tiền ,tôi muốn ngủ với anh kia kìa ..
Anh bước xuống cổng khách sạn , bước vào trong ô tô ..
Thư ký :
- theo như tôi quan sát , bây giờ người của cô Thư đã báo cáo xong việc chủ tịch vào khách sạn với người khác .
Anh gật đầu ngả người vào ghế sau :
- cô ấy thật cố chấp.
Thư ở nhà suy nghĩ lại lời thư ký mình nói , cô mỉm cười chuẩn bị sẵn bàn ăn để chờ anh về ..cô nhìn bé Bông rồi nhớ lại năm xưa :
Bác sỹ :
- cô chắc chắn bỏ đứa trẻ chứ ?
Thư gật đầu :
- làm đi , làm xong có thưởng ..
Bác sỹ thở dài :
- hiện nay có rất nhiều bạn trẻ vô sinh vì đã từng nạo phá thai đấy ạ .. cô quyết định đánh đổi cơ hội làm mẹ của mình hay sao ?
Cô suy nghĩ một hồi :
- nếu cô k dc làm mẹ thì cô sẽ phải thế nào nếu k có con với anh .. cô sợ rồi nhìn lên màn ảnh nhỏ , bất giác cô xoa bụng mình rồi rời đi ..
Thật lòng mà nói cô không yêu thương gì bé Bông ,nhưng cũng nhờ có bé Bông cô mới giữ được chân anh , dần dần bên cạnh Bông lâu cô cũng có chút cảm tình với con bé ..
chiếc xe của anh tiến thẳng vào sân nhà ..bé Bông chạy ra ôm chân anh :
- bố Minh về rồi ..
Cô cười đon đả :
- anh đã về ..
Anh gật đầu bước thẳng vào trong ..
Thư dặn con :
- chạy ra bảo bố bế đi con ..
Bé bông chạy ra :
- bố Minh bế Bông đi ..
Anh cười nhìn con bé :
- nào thì bế , bé Bông nay ở nhà có ngoan k ?
Bông gật đầu :
- Bông nhớ bố ..
Anh cười ôm con bé vào lòng ..
Thư :
- Bông lên phòng chơi mẹ có chuyện muốn nói với bố ..
Minh thở bông ra khỏi tay rồi quay mặt nhìn theo con bé ..
Thư :
- nay em có chuẩn bị toàn những món anh thích này ..
Minh nhìn sang bàn ăn rồi cười nhạt ..
- anh đã chẳng còn thích ăn những món này , cũng như anh cũng đã chẳng còn thích em như xưa ..
- anh ?? Anh định làm khổ em đến bao giờ nữa ?
- anh đâu làm khổ em , tự em làm khổ em mà thôi ..
Thư bám lấy tay anh rồi rơi nước mắt :
- em yêu anh ..em chấp nhận những người phụ nữ bên ngoài của anh , chỉ cần khi trở về ngôi nhà này , anh đối xử với em như một người vợ ..
Anh cười :
-anh nhớ chúng ta đâu làm đám cưới , đâu đăng ký kết hôn ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bán Thân
- Chương 37