Chương 36

Thuý lắc đầu :

- tôi không thể chấp nhận được cái việc mà mình không làm ..

- vì đứa bé, cô có làm không ?..

Hai vệ sỹ của Thư đi vào ..

Thuý nhìn họ run sợ rồi ôm bụng :

- tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác hại tôi thế hả ? Tại sao , tôi còn nhận ra cô còn thâm độc hơn em gái mình .

Thư cười :

- thế giới bao nhiêu ng đàn ông cô k yêu , vì sao cứ thích trèo cao để rồi té đau ..

Thư quát lên với vệ sỹ ;

- từ giờ hai người phải có trách nhiệm đi theo cô ta đến khi nào cô ta làm xong việc của mình .. lớ ngớ xử luôn ..

Thuý bật khóc rồi gục xuống bàn , cổ họng nấc lên từng hồi ..

- khi nào làm xong báo tôi , tôi sẽ cho cô cuộc sống mới

Thư nhếch môi cười rồi bước đi ..

Tại công ty , tất cả những giấy tờ của anh đã không còn một chút nào trên bàn làm việc , thư ký cẩn thận nhặt lại xếp gọn gàng .. anh vội lấy cầm lấy điện thoại bước ra ngoài ..

Thư ký :

- ơ chủ tịch không định họp nữa sao ?

Anh không quan tâm tới mọi ng xung quanh mà lạnh lùng bước đi ..Ngồi trong xe , anh đấm tay thật mạnh vào vô lăng rồi lái thẳng xe về nhà.

Giúp việc cúi đầu :

- cậu chủ đã về ..

- cô ấy đã trở lại đây chưa ?

- cô Thuý ạ .

Anh gật đầu ..

Giúp việc :

- cô ấy có nói chuẩn bị cơm để đến ăn cùng cậu mà ..

Anh không trả lời mà bước chân thật nhanh vào hầm rượu , nơi đây đủ các loại rượu vang quý hiếm có giá trị đắt đỏ ..anh đóng cửa tầng hầm lại một mình trong đó..lấy hết những loại rượu men cao mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ uống , bạn đầu là từng ly một rồi lớn hơn là cầm tu cả chai .. anh lôi từ trong ví ra tấm ảnh của Thuý , anh cười nhạt nhưng nước mắt cứ rơi :

- cuộc đời tôi ghét nhất là sự phản bội , điều cấm kỵ của tôi là sự phản bội .. đến ngay cả bản thân tôi khi vẫn còn chút gì đó với Thư mà tôi còn không muốn phản bội em , vậy thì em lấy tư cách gì mà phản bội tôi ...

Anh rơi nước mắt nhớ về cái ngày bố anh vì vui chơi bên người đàn bà đó mà để mặc mẹ anh một mình ôm bụng đau đớn cho đến khi vào viện đã chẳng kịp ..thỉnh thoảng , đôi môi anh khẽ run lên từng hồi .. anh cầm điện thoại lên gọi cho cô , vẫn là hi vọng cô giải thích rõ ràng vì bạn nãy anh thực sự đã quá nóng vội và hồ đồ không suy nghĩ được gì nhiều ..

- thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ..

Giận thì có giận nhưng mà thương vẫn còn thương nhiều lắm ..trong lòng chợt lo lắng cho cô vô cùng mà lại chẳng can đảm lái xe đi tìm cô ..anh đấm mạnh xuống bàn , đôi bàn tay đã sưng đỏ lên mà lại chẳng có cảm giác đau so với nỗi đau trong tim ..

Ở bên ngoài , quản gia nghe được tiếng đổ vỡ phát ra từ hầm rượu , trong lòng có chút lo lắng vì cũng chưa bao giờ thấy cậu chủ giận dữ như vậy .. nhanh trí gọi cho bà nội :

- lão phu nhân , cậu chủ đang trong hầm rượu đập phá đồ ..

Bà nội bình thản :

- cho nó phá đi , để nghỉ uống ..

- lão phu nhân , tôi cảm giác đây là chuyện quan trọng , cậu chủ có vẻ giận dữ lắm ..

- ơ thế à , thế con bé Thuý đâu ?

- từ hồi trưa đến giờ cô ấy nói mag cơm ăn cùng cậu chủ mà chưa thấy về .

Bà nội thở dài :

- để tôi gọi con bé .. chắc lại chuyện giận dỗi yêu đương gì thôi.. bọn trẻ bây giờ hay hờn giận nhau lắm , đâu như thời tôi với bà ..nay giận mai lại cười với nhau ngay ấy mà .

Nói vậy thoii chứ trong lòng bà cũng có nỗi bất an nhẹ , bà hiểu hiếm khi cháu bà lại giận đến nỗi không kiểm soát được bản thân . Bà lắc đầu gọi cho Thuý nhưng kết quả nhận được là thuê bao ..

- 2 cái đứa này luôn thích làm người khác lo lắng .. giờ thì hay rồi , một đứa đang điên một đứa mất tích ..tức chết mà..

Thuý ngồi trong căn nhà hoang nhỏ ngoại ô thành phố ..

Vệ sỹ của Thư đưa cho cô một hộp cơm :

- ăn đi , phu nhân của tôi nói phải cho cô ăn uống đầy đủ .

Thuý khóc :

- xin các người thả tôi ra .

Vệ sỹ :

- cô đừng làm khó chúng tôi ..

Tại khách sạn , Tuấn đang vội vàng thu dọn đồ đạc và các thứ để qua pháp .anh nhìn thấy chiếc que thử 2 vạch dưới khe tủ ..anh sững người , Thư bước vào :

- chuẩn bị nhanh lên còn đi , lề mề quá đấy ..

Tuấn nhìn chằm chằm vào Thư ..

Thư :

- bộ anh điên à mà nhìn tôi kỹ vậy ?

Tuấn dơ ra chiếc que thử thai ra trước mặt Thư, bình tĩnh nói :

- đây là cái gì ?

Thư quay đi :

- tôi làm sao biết được .

Tuấn chạy ra trước mặt Thư :

- nhìn thẳng vào tôi và nói , có phải cô đã có thai và nó là con của tôi ..

- anh điên khùng à ? Anh điên hay sao mà nghĩ tôi có con với anh ? Anh đang viết truyện cổ tích rồi đấy .

Tuấn nheo mắt :

- tôi phải đưa cô đi kiểm tra .

Thư tát mạnh vào mặt Tuấn :

- tỉnh táo lại và mau qua Pháp cho tôi .

- nếu cô k cho tôi câu trả lời , tôi sẽ không đi và nói hết tất cả cho thằng Minh ..

- anh doạ tôi ? Với sức anh bây giờ sao ?

Tuấn cười đểu rồi gật đầu :

- cô lật mặt nhanh đấy .. tôi chỉ xin cô , nếu đúng đấy là con tôi , xin cô hãy giữ lại đứa trẻ , đứa trẻ k có tội tình gì ..

Thư cười :

- con anh , nó là thứ nghiệt chủng , tôi có ngu đâu mà giữ lại bên mình để làm hậu quả .

Tuấn quát lên :

- cô là đàn bà độc ác , người ta nói hổ dữ không ăn thịt con , tại sao con mình mà cô lỡ .

Thư im lặng không trả lời ..

Tuấn :

- tôi cầu xin cô , nhất định phải giữ đứa bé .

Thư gọi vệ sỹ :

- mau hộ tống anh ta ra ngoài sân bay , cũng sắp đến giờ rồi .

Tuấn được lôi đi , anh gào thét :

- cô nhất định phải giữa lại đứa bé , nếu cô làm hại gì nó tôi sẽ gϊếŧ cả nhà cô ..

Thư nhìn Tuấn nở ra nụ cười nhạt rồi ngồi xuống tựa đầu vào ghế :

- để đi được đến hạnh phúc , cái giá phải trả thật sự đắt ..

Cô ôm bụng mình gọi cho bác sỹ :

- chuẩn bị đi , tôi tới giờ ..

Đã 3 ngày trôi qua , anh vẫn không có tin tức gì của Thuý ..anh tìm kiếm cô khắp nơi nhưng vẫn chỉ là trong vô vọng .. anh mệt mỏi đầy đoạ thân mình đến mức không ăn uống gì ngoài làm bạn với rượu ..

Dũng và Vân nhìn nhau lo lắng cho anh ..

Dũng :

- em gái em ở đâu thì gọi về hộ anh cái . Để thằng bạn anh thế này nghe vẻ k ổn.

Tay Vân cầm chiếc điện thoại :

- em cũng còn đang lo lắng k liên lạc được cho con bé đây này.

- thế giờ sao ? Thằng Minh nó uống rượu nhiều lên cơn đau bao tử thì sao ?

Vân gắt lên :

- em cũng còn đang rối bỏ bố ra đây này..

- chuyện này nghe kể lỗi là ở Thúy đấy , giờ bày đặt giận ngược..

- em tin con bé ..

Dũng thở dài :

- đến mệt.

Tại ngôi nhà hoang..

Thư :

- ngày cuối cho cô suy nghĩ và hành động để tôi còn biết mà xử lý..

Thúy cười rồi nước mắt rơi , hít một hơi thật sâu :

- tôi đồng ý..với điều kiện cô phải thả tôi ra

Thư nhếch môi đưa chiếc đt cho Thúy :

- nhắn cho anh Minh một tin..nói cô xin lỗi về sai lầm vừa rồi, tự cảm thấy xấu hổ k còn mặt mũi nhìn anh ấy nên quyết định đến một nơi khôg để ai biết..

Thúy cầm điện thoại , từng ngón tay run lên trên bàn phím , từng chữ là từng giọt nước mắt , đôi bàn tay run run bấm nút gửi..cô òa khóc ôm chiếc điện thoại vào ngực..

Anh đang ngồi gục xuống bàn nghe được tiếng " teng ..teng " ánh mắt sáng lên vơ vội chiếc điện thoại , nín thở xem từng dòng tin nhắn để rồi thất vọng tràn trề..khuôn mặt trắng bệch chuyển sang tím tái vì giận dữ , ánh mắt muốn gϊếŧ hết mọi thứ xung quanh..anh cười

- một lần nữa bị phản bội..

Dũng chạy vào :

- sao rồi , sao rồi ?

Anh quăng chiếc điện thoại vào mặt Dũng rồi cười như kẻ khờ..

Dũng nhăn mặt :

- khôg thể thế được..

Anh bước đi vô hồn , khuôn mặt lạnh tanh..

- hết rồi.. hết thật rồi..

Nói rồi anh gục xuống ôm bụng , máu trong mồm phun ra, anh cười nhìn những giọt máu rồi rơi nước mắt

- máu đỏ như hoa , hoa rực rỡ như màu máu..em yêu hoa , tôi cũng vậy..lần cuối tôi khóc vì em ..

Dũng chạy ra đỡ Minh lên :

- gọi bác sỹ , mày lại bị đau bao tử do mấy ngày hành hạ bản thân rồi..

Vân cuống quýt gọi xe cấp cứu..tiếng xe làm nao lòng người..

Tối hôm đó , Thúy được Thư sắp xếp lên một chiếc xe ô tô 7 chỗ trở về vùng quê nghèo đi ngay trong đêm tối.. trước khi đi , cô ngoảnh mặt về phía thàh phố , nơi đó có anh ..cô cười trong nước mắt :

- ngày gió ngừng thổi , mây ngừng trôi..em sẽ quên được anh..