Chương 34

Dẫu biết rằng, duyên do trời định ,phận do trời tạo , hạnh phúc do mình nắm giữ..gặp gỡ nhau là một cái duyên , đi qua đời nhau là một định mệnh..nhưng nếu định mệnh ấy vì một người mà rẽ ngang thì cô biết nắm giữ hạnh phúc thế nào đây ? Cô ngồi cafe bên đường cùng Vân..

Vân :

- sao lại để lão Minh đi dễ dàng thế hả ? Mày k biết con thư nó là cáo già thành tinh rồi à ?

Thúy buồn bã :

- chứ chị bảo em phải làm sao ? Chị ta công khai nói là công việc mà ..em làm sao ích kỷ thế được..

- đúng là con cáo già , lấy việc công để làm mục đích riêng ..

Thúy cười trừ :

- giờ em chỉ hi vọng chị ta về việt Nam lần này là vì công việc .. chứ em k muốn tụi em 3 ngày hạnh phúc , 7 ngày lận đận..

- nói lại bảo gở mồm chứ thật lòng mà nói con Thư nó đâu đơn giản .. với lại nó có lợi thế là lão Minh từng say nó như điếu đổ..chị chỉ biết khuyên mày cố gắng lên thôi..

Thúy cúi mặt xuống :

- phải biết vậy thôi chị..mà c siêu âm chưa , mấy tuần rồi chị ?

- chị mới siêu âm hqua , trộm vía được 4 tuần rồi..từ cái hôm đi Pháp ấy , thế nào mà dính được luôn..

Thúy cười xoa bụng Vân :

- giá như bé con của em còn tồn tại thì chắc hai đứa khi lớn lên sẽ thành đôi bạn thân như bố chúng nó..

Vân nắm lấy tay thúy :

- đừng buồn , năm nay phấn đấu vẫn kịp. Thế tháng này bị chưa ?

- chị nói mới nhớ , em chậm 5hom rồi nhưng chắc k phải có đâu..do em suy nghĩ nhiều lên rối loạn nội tiết..

- hâm à..phải thử mới biết được..

- lần trước bác sỹ có nói cổ tử ©υиɠ của em sẽ mỏng đi , sẽ khó đậu thai hơn..

- thôi nào , tự tin lên em gái..trời thương cho có đứa con là tốt , mọi vấn đề được giải quyết..

Tại nhà hàng Ý..

Thư :

- bản hợp đồng giữa hai công ty chúng ta , anh xem qua đi..

Minh ngồi lật từng trang hợp đồng :

- anh muốn thay đổi một chút..

- anh cứ nói.

- anh muốn rút ngắn thời gian hợp tác đôi bên..

Thư :

- anh Minh..anh đang lẫn lộn giữa công việc và cuộc sống đấy..

- anh là ng làm ăn , tìm đc đối tác thích hợp hơn anh sẽ suy nghĩ..

- như vậy là anh sẽ phá vỡ hợp đồng.

- anh không phá vỡ , em nên đọc kỹ lại hợp đồng , tổng giám đốc trước bên em có nói hợp đồng kéo dài bao lâu là do bên anh quyết định..nói chính xác hơn là công ty bên em cần anh..

Thư gật đầu :

- tốt thôi..anh thay đổi quá rồi..

Minh im lặng khôg trả lời..

Thư cười :

- lâu lâu em mới về Việt Nam được lần , mời em về nhà anh dùng bữa được chứ..người cũ..

Minh :

- khi nào thì em đến được ?

- ngay bây giờ , em đang rảnh..

- ừ..

- em đi chung xe với anh nhá..

Anh gật đầu bước ra xe , mở cửa ô tô cho Thư..

Thư :

- ngày trước hồi đi học , chúng ta làm gì có ô tô đi nhỉ , em vẫn nhớ khoảng thời gian mỗi buổi sáng anh lại đi xe đạp đến đón em..kỷ niệm hồi đó đẹp biết mấy..

Anh im lặng..

Thư :

- nói chung em vẫn tiếc anh ạ..tiếc một thời thanh xuân..

- còn anh ..anh lại cảm thấy thời gian làm con người ta thay đổi quá nhanh..nhìn lại bản thân ngày xưa đã chẳng thể tìm lại được nữa rồi..

Thư cười trừ :

- em đã không nhận ra anh của bây giờ nữa rồi..

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự ..Thư nhẹ nhàng mở cửa xe bước vào , cô cười..Thúy ở trong bếp quay ra thấy Thư , nụ cười vụt tắt ..

Thư :

- em làm gì đấy ? Để chị phụ 1 tay nào..

Thấy thúy đập gừng , thư cười :

- anh Minh đâu ăn được gừng đâu em , em làm bạn gái kiểu gì chả tâm lý gì hết..

Minh :

- anh ăn được mà , ăn gừng tốt mà ..phải không Thúy ?

Thúy gật đầu :

- tốt..rất tốt..

Thư :

- ơ em sao thế ? Thấy chị k vui à ?

- ừ thì không vui..

Thư giọng nũng nịu :

- anh Minh , khéo có khi em hẹn anh dịp khác , em làm mất hứng bạn gái anh rồi..

Minh cười :

- thúy khôg có ý đó đâu em..

Ngồi bàn ăn ..

Thư :

- ăn nhiều vào em nhé , chị sợ có chị em mất tự nhiên..

Anh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho Thúy..

- thư ..em cũng ăn nhiều vào..( gắp cho Thư con tôm )

Thư cười :

- anh vẫn nhớ em thích ăn tôm à ?

Thúy :

- tôm thì hầu như ai chả thích ăn , em cũng thích nữa là..

Minh :

- lát anh có việc , hai chị em cứ ăn tự nhiên nhá..

Thư nhanh miệng :

- dạ..

Anh rời đi ..Thư đổi khuôn mặt và gịong khác :

- ngồi bàn ăn với em chị cảm thấy thật bất hạnh Thúy à..

- Tôi cũng đâu muốn ngồi bàn ăn với chị..

Thư nhìn quanh nhà 1 vòng :

- ngôi nhà này , cái gì cũng hiện đại , chỉ có một số người đâu xứng tầm để được ở đây..

- chị nghĩ mình xứng chắc ? Chị thôi ngay cái trò chị chị em em đi..tôi thấy buồn nôn lắm..

- tao nói cho mày biết , sớm muộn gì mày cũng phải quấn xéo ra khỏi đây thôi , cứ chờ đi con ranh..

- chị Thư à , tôi chưa thấy ai hai mặt như chị.. đồ cáo già..

Thư chỉ thẳng mặt :

- mày cũng chỉ là con đĩ dùng thân mình để giữ chân đàn ông mà thôi...tao này , người mới được anh Minh yêu thật lòng...

- tôi thấy thân tôi còn giá trị hơn chị.. chị dùng thân chị chưa chắc ai đã thèm..

Thư dơ tay lên định tát Thúy nhưng liếc thấy bóng anh , cô tát thẳng vào mặt mình :

- chị xin lỗi , lần sau chị sẽ k bao giờ đến nữa..

- chị đổi giọng nhanh gớm ..

Thư gào to :

- chị xin lỗi..chị gặp anh Minh k có ý gì đâu , em đừng giận..

Minh :

- anh quay lại lấy giấy tờ..sao vậy..

Thư chạy qua Minh :

- lần cuối em đến nhà anh..

Minh hỏi thúy :

- có chuyện gì xảy ra rồi..

Thúy giọng dỗi :

- anh đi mà hỏi chị ta ấy..

Minh đuổi theo Thư ..

Thúy :

- ơ kìa...

Minh tóm lấy tay thư :

- s thế ?

Thư ôm mặt khóc :

- có phải người ta luôn định nghĩa người yêu cũ là xấu à ?

- không..

- thế tại sao bạn gái anh có thể xúc phạm em như vậy ?

- cô ấy nói gì ?

- cô ấy nói em là hồ ly tinh ..chả lẽ chia tay rồi k đc làm bạn hay sao..

Anh nhìn Thư , nhíu mày lại :

- Thư này..Trâm đã từng nói như em vậy..cuối cùng anh lại một lần nữa làm tổn thương cô ấy..trong chuyện này , anh nghĩ có vấn đề nào đó cô ấy mới nói vậy..

- ơ kìa..anh mù quáng quá rồi đấy..

Minh rời đi :

- thôi về ngủ sớm đi em..

Thư tức giận dẫm mạnh chân :

- để tôi chống mắt lên xem các ng hạnh phúc bao lâu..

Thư lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn :

- ngày mai , phải hành động cho tôi..xong việc sớm anh lại qua Pháp cho tôi..người của anh Minh dạo gần đây đang gắt gao tìm anh..

Hạnh phúc là mỗi buổi ság thức giấc , được nhìn thấy nụ cười của ai đó , được ôm ai đó vào lòng , hít từng hơi thở của nhau mới thật ngọt ngào..anh hôn lên trán cô , ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô rồi cười nhẹ :

- em có biết rằng ngày bên em , trời mưa cũng đẹp..ngày không em , trời cao trong xanh cũng hóa hư vô..

Cô mở mắt ra nhìn anh cười :

- sáng sớm đã dẻo miệng gì thế ? Lại cảm thấy có lỗi với em chuyện tối qua đúng không?

- Hâm à , anh quang minh chính đại thì sợ gì..chẳng qua anh sắp phải đi công tác 2, 3 ngày nên có tâm trạng một chút..

Cô tủm tỉm cười nhìn anh..anh vội vàng dậy thay chiếc áo sơ mi trắng , quần tây đen rồi lái xe tới công ty.. sau khi anh rời đi , cô mặc chiếc váy lụa trắng , đi chân trần soi rõ bóng người trên sàn gỗ..tâm tình cô bình thản đi qua từng giá sách , ngón tay thon dài lướt qua từng quyển sách mà không có quyển nào hợp với phong cách của cô..Đôi lúc , từ dưới l*иg ngực thúc lên một cơn tới cổ họng , giường như muốn ói hết những gì đang có trong bụng.. cô tự ngẫm nghĩ " từ sáng giờ dậy đã kịp ăn gì đâu nhỉ "..vội vàng ngẫm nghĩ lời chị Vân nói và đối chiếu biển hiện bầu lần trước , lòng cô bối rối lạ thường ..tự quyết định :

- nhất định phải đi gặp bác sỹ cho chắc ăn..

Tại công ty , một đống tài liệu báo cáo và các phương án thiết kế và đống giấy tờ cần anh ký.. đôi bàn tay anh ký muốn nhũn ra để nhanh chóng giải quyết cho xong..

Thư ký :

- đây là bản thảo đã qua chỉnh sửa , mời chủ tịch xem qua..à mà tôi đã chuẩn bị máy bay cho chủ tịch qua Thượng Hải..

- mấy giờ bay ?

- 3 tiếng nữa ạ..

Anh gật đầu..rút chiếc điện thoại từ túi quần ra để bấm máy gọi cho cô..

- đầu dây bên kia không bắt máy..

Thư mặc bộ quần áo ngủ ở khách sạn , tay cầm ly rượu vang nhìn xa xăm..Vệ sỹ của cô gọi đến :

- cô gái phu nhân cần , có ra khỏi nhà được 15p

- bám sát đối tượng cho tôi..

Tuấn mở cửa bước vào :

- sáng sớm em đã uống rượu thế này đâu có tốt , dạo này em hơi nát rượu rồi ấy..

- mặc kệ tôi.. lo làm tốt nhiệm vụ của anh thôi..

Tuấn bĩu môi :

- được thôi..

Thúy trong phòng siêu âm..

Bác sỹ :

- thai em được 5w rồi..hiện đã vào ổ , chưa thấy hình ảnh bất thường..

Thúy ôm mồm vì bất ngờ , nước mắt rưng rưng :

- em cảm ơn bác sỹ..

Bác sỹ cười :

- cảm ơn gì tôi , cảm ơn bố đứa trẻ ấy..

Thúy gật đầu :

- phải rồi.. phải gọi cho bố bé..

Thúy lôi chiếc điện thoại từ túi xách ra :

- thôi chết.. để chế độ im lặng..10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn " anh phải qua Thượng hải 2 hôm , ở nhà ăn uốnh đầy đủ và giữ gìn sk chờ anh về nhé..yêu em "

Cô cười rồi bấm số gọi lại nhưng thuê bao

- chắc giờ này đã lên máy bay rồi..

Người của Thư đợi sẵn ở cổng viện gọi về báo cho Thư :

- cô ta đang trong bệnh viện..

- điều tra cô ta đến đó làm gì..

- cô ta ra rồi thưa phu nhân.

- tốt.. bám sát mục tiêu..

Thư nháy mẮt Tuấn :

- giờ đến lượt anh , diễn cho đạt..

Thư ngồi trong phòng nhìn máy ảnh rồi cười..

Thúy đi ra ngoài cổng viện vẫy cho mình chiếc taxi nhưng không có ai nhận lời trở cô đi , tất cả đều nói bận mặc dù vẫn đứng chơi..cô tức mà không làm gì đc đành ngậm ngùi đi một đoạn thật xa để bắt xe buýt..

Đôi bàn chân nhỏ mệt mỏi giữa cơn nắng vàng lê từng bước chân trên con đường tấp nập..bất giác , cô bị chặn lại bởi một chiếc ô tô màu đen 7 chỗ , một bàn tay nhanh chóng bịp khăn vào mồm cô từ đằng sau rồi ngất trong lòng họ..họ bế cô lên xe rồi tiến thẳng tới khách sạn 3 sao khu vực ngoại thành..

Người đàn ông nhìn Thúy :

- mày ơi.. ngon ra nước..

Người đàn ông khác :

- thằng điên , mày quên lời chị thư dặn là khôg đc làm gì nó à ?

- vã quá mày ạ..

- ráng đi con , sắp có tiền rồi..

Tuấn đã chờ sẵn trước cổng khách sạn , anh nói với lễ tân :

- bạn gái tôi mệt cần được nghỉ ngơi , điện thoại của cô ấy để đây phòng ai gọi đến thì cô cứ nghe nói đang nghỉ ngơi tại khách sạn này nhá ( nháy mắt nhét vào tay lễ tân vài tờ 500)

Lễ tân mỉm cười đồng ý :

- dạ vâng ạ..

Tuấn bế Thúy lên phòng , thư đã ngồi chờ sẵn..

Tuấn :

- giờ sao ?

- giúp tôi có những tấm hình đẹp , còn có xơi nó hay không là việc của anh..mà tốt nhất khôg được xơi , tôi muốn nó khôg hề biết vụ việc ngày hôm nay .. để nó hồn nhiên đối mặt với anh Minh..

Tuấn cười :

- em khôg nói thì tôi cũng làm vậy , chả hiểu sao từ khi lên giường với em , tôi đều như khúc gỗ với đàn bà khác..

Thư lườm Tuấn :

- câm miệng và làm việc của mình đi.

Cô tiến tới cửi từng cúc áo của Thúy..

Tuấn :

- chà chà..cô ta đẹp thật , bảo sao thằng Minh nó lại mê..

Thư lườm :

- còn k mau cởϊ áσ ra không thuốc lại hết tác dụng..

Tuấn vội vàng cởi từng cúc áo ..

Thư :

- anh tiến đến nằm bên cô ta đi , xoay người vào mặt cô ta rồi đắp chăn lên..

Thư nhìn trong máy ảnh , đôi môi nở ra nụ cười độc ác :

- xem ra nhìn hai người đúng kiểu đôi cẩu nam nữ hạ tiện gớm..kiểu cách làm con ng ta ghê tởm..

5p sau , Thư gật đầu hài lòng nhìn tấm hình trong máy ảnh , mặc dù trước mắt có thể không lộ ra bao nhiêu nhưng sau khi trải qua phần mềm photoshop nhất định sẽ tạo ra được những bức ảnh khiến người ta nhớ cả đời..cô đáp tập tiền vào mặt tuấn :

- tôi đã chuẩn bị vé cho anh rồi.. qua Pháp trước khi anh Minh về..

Tuấn :

- em có thể sửa chữa khuôn mặt tôi một chút đi đc khôg ? Tôi vẫn sợ thằng minh nhận ra..

Thư :

- yên tâm , từ góc này mặt anh nghiêng hẳn đi , nhận ra sao được..

- vậy tôi đi đây, tôi sẽ rất nhớ em..tôi làm đồng bọn với em chỉ vì để cho em vui..

Thư trừng mắt :

- thằng điên..

Tại Thượng Hải , sau khi đáp xuống sân bay , điều đầu tiên anh làm là gọi cho cô..

Một giọng nữ nghe máy :

- chào anh..

Anh giật mình nhìn vào số đang gọi , đúng là số của cô rồi..giọng anh thay đổi :

- cô là ai ?

- dạ em là tiếp tân bên khách sạn 3 sao..

- sao cô cầm máy của thúy..

- dạ chị nhà đang mệt nên có vất điện thoại dưới chỗ em..

- mệt.. nhà đâu thiếu chỗ nghỉ..mà cô ấy vào khách sạn cùng ai ?

- dạ..cho phép chúng tôi bảo mật thông tin khách hàng..

Anh tức giận quát :

- nếu không nói , ngày mai cô có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. À không , k phải chờ đến ngày mai , bây giờ luôn..cô hỏi quản lý của mình có biết đến chủ tịch thiên minh hay k ?

Lễ tân run sợ :

- dạ..chủ tịch minh ai mà chẳng biết..là anh ạ ?

- phải..

- cô gái ấy có vào cùng một ng đàn ông..

- miêu tả dáng người..

Sau khi nghe nhân viên miêu tả , anh tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn..

Thư ký xót xa :

- ấy chủ tich..điện thoại k có lỗi..

Anh nóng mắt không vui :

- định vị giúp tôi xem cô ấy đang ở đâu..

Thư ký gật đầu :

-lại chuyện to rồi đây..