- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bán Thân
- Chương 3
Bán Thân
Chương 3
Quản lý ẻo lả đi qua Trinh , khuôn mặt khoái chí..
Trinh :
- ngứa mắt..
Quản lý :
- này con kia ..mày bảo ai ngứa mắt..
- tôi nói mây , nói gió ..chứ nói gì anh..
Quản lý chỉ tay vào mặt Trinh
- mày cứ liệu đấy..núi cao còn có núi cao hơn..khôn hồn giữ cái chân nữ hoàng nóng bỏng của mày đi ..không chừng có đứa nó sắp thay thế đến nơi ( bĩu môi )
Trinh ánh mắt thách thức :
- tôi thách đứa nào thay thế được tôi ..nếu không nhờ tôi , thì cái quán này có đông khách vậy không ?
- trăm thằng khách của mày cũng không bằng mình xếp Minh..tỉnh mộng đi cưng..
- anh ..? Cái đồ trai không ra trai , gái không ra gái ..( nắm tay , giậm chân )
Quản lý tức giận hét lớn :
- đi làm việc của mày đi ..
Trinh ấm ức quay đi “ mày cứ chờ đấy..để mày may mắn lần đầu là do ông trời ..nhưng để mày may mắn lần hai là do tao ngu không biết chớp thời cơ..mà con này đâu có ngu..”
Quỳnh ( nhân viên làm cùng trong quán ) nhìn thấy Trinh như vậy bèn lên tiếng :
- chị bình tĩnh ..tôi tưởng chị thế nào ..
- tao đang điên , đừng chọc giận tao .
- tôi chỉ muốn giúp chị thôi mà .
- nói ..
- thật lòng mà nói nhìn chị như vậy tôi không cam tâm , bao lâu nay chị cật lực cho quán mà bị con nai tơ ở đâu đến hớt tay trên .. nếu là tôi chắc tôi có thể đi gϊếŧ người được rồi ..
Trinh nheo mắt :
- mày đang thương cảm cho tao hay là chọc xoáy tao thế hả con ranh..
- dĩ nhiên là tôi thương chị ..không những thương mà tôi còn muốn giúp chị ..chúng ta bắt tay nhau cái nhỉ ( nhếch môi cười đểu )
Vân đi qua ..
- hồ ly kết hợp để hại người kia mà .
- mày nói ai là hồ ly ..
- tao nói ai , trúng đứa nào thì trúng ..trúng cái đứa có tật giật mình .sống ở đây , thân ai người đấy lo , sao chúng mày cứ phải xỉa xói người khác . Có bản lĩnh thì giỏi hơn người ta rồi hãn nói .
Trinh vênh mặt , nghiến răng nhấn mạnh .
- tao tha chưa động đến mày thì thôi ..đừng làm hoa hậu nhân ái ..
Giám đốc đi tới ..
- tao đã bảo chúng mày luật ở đây thế nào ..phải đoàn kết hiểu chưa .. 3 đứa chúng mày có biết khách người ta đang chờ kia kìa..để tổng trên biết được thì liệu hồn cái thân .
Tất cả đồng thanh trong ấm ức ..
- Dạ .chúng tôi đã hiểu .
Giám đốc lắc đầu bước đi ..
Tại phòng 101 ..
Bước vào phòng , Minh thả Thúy xuống ..Thuý đứng nhưng hai chân cứ run cầm cập đập vào nhau , phòng lạnh 18 độ C mà cô cũng toát mồ hôi ..
Minh :
- cô bị khớp à ?
- gì cơ ?
- sao chân cô run thế kia..
- tại tôi lạnh ..
Minh nhếch môi lấy điều khiển bật tăng nhiệt độ máy lạnh thành 28 độ...Thuý ngồi xuống giường , anh ta quay sang nhìn bằng một ánh mắt mỉa mai ..
- làm gái mà cũng tỏ vẻ thanh cao .
- tôi không làm gái ..đây là do anh ép tôi.
- tôi ép cô ?
- phải ..
- thế cô xin vào đây làm làm gì ..
- tôi bị bán ( nói đến đây Thuý bật khóc )
Minh ngoảnh mặt quay đi , lấy khăn đưa cho Thuý ..
- tôi không muốn thấy phụ nữ khóc trước mặt mình..
Thuý cầm lấy khăn lau nước mắt .
- cảm ơn ..
Minh lấy một điếu thuốc đứng ra trước ban công, một tay xỏ túi quần ..ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm ..
Thuý trong phòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường , khác xa trí tưởng tượng của cô ban đầu ..cô thầm nghĩ “ chả nhẽ kiếm tiền dễ vậy sao “ ..thỉnh thoảng ánh mắt cô lại liếc nhìn Minh như muốn gãy cổ ..tính đến thời điểm hiện tại , anh ta không thèm liếc nhìn cô lấy một lần ,người đâu mà chảnh thế ..trong đầu cô thoáng có suy nghĩ hư hỏng
“ kể ra chết trong tay người đẹp như vậy cũng đáng ..anh ta lại còn rất giàu thì phải .. bảo sao chị Vân nói mình phải bấu víu lấy anh ta .”
Cô đánh lộn trong tâm lý của bản thân ..một bên bảo cô phải vui mừng vì anh ta chưa làm gì mình ..một bên lại có chút nhắc nhở đằng nào đã vào đây rồi cũng phải chết , chết trong tay anh ta còn hơn chết trong tay thằng già nào đó .. cô vò đầu , bứt tai , xù tóc trông thật thảm hoạ..
Minh quay lại nhìn Thuý ..anh phì cười ..
- cô bứt rứt đến thế ah. Tôi chưa vội thì cô vội gì
Thuý trợn tròn mắt ..
- anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy .
- cái gì cũng phải theo quy trình ..đi tắm đi ..
- không ..
- hay muốn tôi tắm cho cô?
- anh đừng có điên .
Minh nhấc môi cười khẩy..
- vậy ra ghế ngồi đi ..tôi đi tắm trước .
Tim Thuý tự nhiên bối rối lạ thường ..người đàn ông đó , thân hình m8 lại còn 6 múi ,bờ vai rộng săn chắc đang lột đồ ra trước mặt cô.. cô nuốt nước miếng rồi che mắt mình lại ..một giọng nói lạnh lùng vang lên :
- cô nhìn nude bao thằng rồi còn giả bộ làm gì .. tôi thích đàn bà sống thật một chút , hư hỏng một chút ( nháy mắt )
- anh đừng nói oan cho tôi .anh là đầu tiên ấy ..sắp mù cả mắt tôi rồi .
Minh tiến lại gần sát mặt vào Thuý ..
- muốn mù luôn không ?
Thuý ngoảnh mặt quay đi ..
- không ..tôi xin anh tha cho tôi ..
- được !
Nói rồi anh bước thẳng vào buồng tắm không ngoảnh lại ..tiếng nước xối xả bên trong thì bên ngoài Thuý lo sợ bấy nhiêu ..hai tay cô chắp lại vào nhau , mắt nhắm lại , miệng lẩm bẩm “ Thuý ơi , mày đừng có điên , đừng háo sắc vậy chứ “.. trong lúc cô lẩm bẩm không để ý thời gian thì anh ta đã ngồi đối diện cô ..cô mở mắt ra , gương mặt khó hiểu của anh đang chăm chú nhìn cô ..cô giật mình kêu lên :
- hú hồn , hú vía ..anh như ma vậy ..không đánh tiếng cho tôi một câu.
Anh ta không buồn trả lời , đi lên thẳng giường nằm úp mặt xuống ..
- cô đi ra ngoài hoặc ra ngồi ghế đi ..
- ơ thế chẳng phải..?
- cô thèm khát thế à ?
- không ..tôi tưởng anh là người xấu..
Minh nhếch môi :
- tôi rất xấu là đằng khác .
- không ..bây giờ tôi nghĩ anh là người tốt rồi .
- cô thay đổi chính kiến nhanh thật .
- vì anh không làm gì tôi ..
- chẳng qua cô làm tôi mất hứng thôi .
Thuý cúi mặt xuống , miệng nói li ti ..
- tôi xin lỗi ..
Minh ngồi bật dậy ..
- xem ra cô không ngoan hiền như tôi nghĩ .
- anh không làm gì tôi , tôi rất vui nhưng tôi thắc mắc tại sao lúc ở ngoài kia nhìn anh hăng hái như muốn nuốt sống tôi vậy .
Minh nhớ lại hình ảnh của Thuý lúc đó anh cứ ngỡ là mình được gặp lại Thư( người yêu cũ )..đâu đó trong anh bắt đầu có cảm xúc sau 6 năm chưa bao giờ để ý tới ai ..
- vì cảm xúc lúc đó khác với bây giờ..
- anh chơi gái còn theo cảm xúc nữa hả?
- phải ..vốn dĩ tôi không thích chơi gái.
- thế anh thích chơi gì ..
- sao cô hỏi nhiều vậy .
Thuý thấy mình thật quê , thà nói chuyện một mình còn hơn nói với cha nội này .. thời gian cứ thế trôi nhưng cô lại mong nó chậm lại ..chả hiểu sao mình lại có cảm giác này ..phải chăng vì anh ta quá đẹp nên có sức hút mãnh liệt ..cô cứ tự an ủi rằng bất kỳ cô gái nào cũng vậy thôi, không riêng gì cô .
...một nam một nữ trong một căn phòng mờ ảo đậm màu khơi dậy ham muốn mà không làm gì nhau ..điện thoại Minh reo lên phá tan bầu không khí yên lặng đó ( là Dũng )tiếng cợt nhả của Dũng ..
- sau 6 năm không biết đến hơi gái ...ông bạn tôi thấy thế nào ..
Minh nhếch môi :
- theo mày ?
- khẩu vị của mày ai mà biết được.
Minh nhìn Thúy nhếch môi..
- nhạt hơn cả nước ốc.
- thế thì mày phải hăng say hơn vào .. để tình trạng đó mãi là không ổn đâu, có khi người ta nghĩ mày gay không chừng ..
- biết rồi ..để yên tao con làm việc ..
- ô sờ kê ..
Cách đó 2 phòng ..Dũng đang ôm một cô gái , miệng mỉm cười không ngừng ..
Cô gái :
- có chuyện gì làm anh vui à ..
- phải ..thú vị là đằng khác ..
- nói em nghe được không ?
- em biết chủ tịch Huỳnh Thiên Minh chứ ?
Cô gái gật đầu ..
- chủ tịch Minh ai mà chả biết ..người giàu có nổi tiếng tầm cỡ thế giới ..mà nghe nói anh ấy rất khó gần .
- phải ..nó là bạn thân của anh .
Cô gái bịt mồm ngạc nhiên :
- anh có bạn giàu dữ vậy ..
- thế thì em chưa hiểu về anh rồi ..
- phải ..thì đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau mà .
- ừ nhỉ ? Anh quên ..
- mà anh chắc chơi gái giỏi lắm nhỉ ? Anh chuyên nghiệp vậy cơ mà ..thế còn bạn anh thì sao ?
- bạn anh á ? Nó khác anh hoàn toàn ..nhưng từ giờ trở đi sẽ gần giống ..sau 6 năm cho đến nay khi đến quán này , nó đã chịu mở lòng mình với một cô nhân viên bia ôm mới ..thế mới kinh .
Cô gái mỉm cười :
- cô ấy thật tốt số .
- thế ý em là em không tốt số à.
- em không có ý đó..
- thôi bỏ qua đi.du sao chúng ta cũng chỉ là tình một đêm.
- nhưng nếu em muốn hơn.
Dũng nâng cằm cô gái .
- để xem em còn cửa không đã.
Cô gái bĩu môi..
- đàn ông các anh chả tin được ai..
Dũng cười đểu..
- em đã làm gái thì k nên nghĩ xa quá.
- phụ nữ ai chả có ước mơ về gia đình và những đứa trẻ. Chẳng qua tụi em là dòng đời xô đẩy
thôi.
Dũng chợt nhớ tới Thúy..Bảo sao cô ta lại nói giữ thân để lấy chồng..
Tại phòng xếp Minh và Thúy..một người lâu ngày không động đến phụ nữ , một người chưa biết yêu là thế nào..mặt đối mặt , mắt nhìn nhau nhưng không nói với nhau câu nào..
Thúy :
- anh hút vừa thuốc thôi. Hại sức khỏe cả tôi và anh..
Anh phớt lờ k thèm quan tâm..rồi lấy trong ví ra 5 triệu
- cho cô..
- không .tôi khôg nhận được, nhận rồi lại mang ơn anh.
- cô đến đây làm vì gì ?
- tôi chưa biết rõ mục đích của bản thân là gì..vì tôi bị lừa..nhưng trước mắt chắc là vì tiền. Tôi cần tiền để chuộc thân.
- trên tay tôi đang cầm gì ?
- tiền..
- vậy cầm lấy đi .
- nhưng tôi chưa làm gì được cho anh.
- .làm tôi lấy lại cảm giác để ý tới phụ nữ cũng là một việc làm quan trọng..
- kiếm tiền dễ vậy hả?
- dễ..nhưng chỉ dễ với người thông minh, không dễ với kẻ nào chê tiền.
Thúy thầm nghĩ " anh ta nói đúng..ai lại đi chê tiền , mình đúng là ngu ..số tiền này bằng cả tháng lương của cô "
- vậy tôi cảm ơn anh..
Anh đứng dậy bước đi ..
Thúy :
- chúng ta còn gặp lại nhau không ?
- không..
- tại sao ?
- tôi không muốn gặp cô..
Thúy thấy hụt hẫng vô cùng ..dù chỉ là một người lạ nhưng xét thấy anh ta cũng rất tốt , hào phóng ..đúng là đại gia có khác..
Anh đi xuống sảnh chính . quản lý , giám đốc đon đả tiếp đón..
- xếp Minh thấy thái độ phục vụ của chúng tôi thế nào ạ..liệu lần sau người có ghé thăm ?
- tốt..
- thế còn hàng của chúng tôi tặng.anh có hài lòng không ?
- được..
- cám ơn anh.. hi vọng anh có ghé thường xuyên hơn.
Anh gật đầu bước vào xe hơi vì đã có thư ký chờ sẵn ở cổng ..
Thư ký :
- chủ tịch về thẳng nhà chứ ạ.
- ừm ..về nhà tôi..
- bố chủ tịch cũng mới gác xuống sân bay..
Anh thay đổi sắc mặt khi nhắc tới bố..
- ông ấy về đêm hôm thế này có việc gấp gì k ?
- nghe nói về có cả phu nhân và cậu Tuấn.
Minh nhếch môi .
- thằng con hoang.
Điện thoại anh reo lên..
- bố đã về Việt Nam..bố có thể đến nhà con ở hay về thẳng khách sạn..
- ông về cùng bà ta và nó.
- phải..tin tức con nhanh đấy.
- về thẳng nhà tôi đi.
- cảm ơn con.
Tắt điện thoại , anh ngả người ra ghế sau rồi thở dài...
- lái xe nhanh lên..
- dạ..
- mà giúp tôi phong tỏa tin tức tối nay ..không được hé lộ thông tin cho bọn nhà báo biết..
- tôi hiểu thưa chủ tịch.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bán Thân
- Chương 3