Chương 26

Ông petter :

- em thấy chủ tịch Thiên Minh thế nào ?

Thư chăm chú nhìn không trả lời..

Ông petter :

- bà xã ..

Thư giật mình :

- anh gọi em..

- lần đầu đc gặp chủ tịch Minh , em thấy ngài ấy thế nào ? Rất tài phải không ?

Thư gật đầu :

- đúng là người đáng để mọi người học hỏi..

- đâu phải ai cũng có đầu óc giỏi như vậy phải không ?

- anh cũng giỏi mà .

- chồng em giỏi rồi nhưng chưa bằng phần ngài ấy..ngày anh bằng tuổi cậu ấy anh vẫn còn phải phụ thuộc nhiều vào bố mẹ..

Thư :

- à mà sáng anh đi đã uống thuốc chưa ? Bác sỹ có dặn anh phải uống thuốc đầy đủ vào mới nhanh khỏi bệnh..

- em thật tốt ..

Thư cười nhạt , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Minh..

Trên khán đài , anh và cô nhìn nhau cắt băng khánh thành , ánh mắt thể hiện rõ niềm hạnh phúc vô cùng..

Mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng anh..

Anh :

- cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự..mời mọi người nhập tiệc..chúng ta cùng nâng ly nào..

Anh quay sang Thúy , anh nháy phục vụ bê ra cho cô một cốc nước cam..

- em uống nước cam đi , anh biết em k uống được rượu..

Vợ chủ tich công ty A :

- ngài thật biết cách quan tâm bạn gái..cô ấy thật hạnh phúc..

Thúy cười cúi đầu , một tay đặt lên ngực ý nói cảm ơn..( cô không hiểu tiếng Pháp nên việc giao tiếp có anh phiên dịch ).

Ông petter đẩy xe lăn qua , tay cầm ly rượu :

- chúc mừng ngài , hôm nay có cơ hội gặp ngài quả thật tôi rất vui..hy vọng chúg ta đc hợp tác lâu dài..

Anh bắt tay ông petter :

- bệnh tình của ông thế nào rồi?

- cảm ơn ngài quan tâm , nhờ có bà xã chăm sóc tôi đã khá hơn rất nhiều..

- nay ông không mang theo bà xã đi sao ?

- có chứ , cô ấy vừa ra ngoài có việc..

Anh gật đầu :

- chúc mừng cho hợp đồng của chúng ta ..

Ông petter :

- bạn gái anh thật sự rất xih , nhìn bạn gái anh có vài nét giống với bà xã tôi ..

Anh cầm ly rượu :

- vậy sao ?

Dũng gọi anh :

- Minh ơi ra đây tao bảo..

Anh nhíu mày :

- làm gì mà mày hốt hoảng thế ?

- thôi tao về phòng trước đây , tao sợ ma mà cứ gặp ma suốt , chắc tao chết quá..

- ma nào ? Mày tào lao..

- thật ..tao hợp hồn vía cái thư hay sao mà nó ám tao hoài..

- mày nói gì ?

- hqua tao gặp Thư , vừa đi vệ sinh cũng gặp..lần 1 có thể là do ảo giác , lần 2 thì không thể nào..

Anh nhíu mày vất ly rượu đưa cho Dũng rồi chạy đi..

Dũng :

- ơ cái thằng này , tiệc tùng vừa bắt đầu mà chạy đi đâu thế ?

Anh chạy ra sảnh chính ngó nghiêng một vòng , từ đằng sau anh thấy dáng một cô gái mặc váy trắng bó sát eo , anh nheo mắt , càng nhìn càng giống..bất giác trong miệng gọi lớn :

- Thư..

Cô gái đang bước ra xe rồi chợt dừng chân lại..

Anh hồi hộp bước đến gần , từng bước chân nặng nề tiến về phía trước..khi đôi bàn tay đã gần có thể chạm sát đến eo cô , anh dừng lại...Thư nhếch môi rồi quay người lại , mặt cố tỏ ra bình tĩnh :

- anh gọi ai ?

Anh xoay người cô lại , nói trong bất ngờ :

- em là Thư..

Thư đẩy mạnh anh ra :

- anh là ai tôi không quen anh ...

Anh sống mũi cay cay , đôi mắt chăm chú nhìn người con gái trước mặt .. khuôn mặt ấy , giọng nói ấy , dáng người ấy làm sao có thể sai được.. chẳng lẽ trên đời lại tồn tại 2 người giống nhau như 2 giọt nước đến vậy ...

- em thực sự không phải Thư ?

- tôi tên Thư nhưng tôi không quen anh..

Anh ôm chầm lấy cô :

- em thực sự không nhớ tôi...

Cô buông thõng hai tay khi được anh ôm , khóe môi nhếch lên một nụ cười..

Thúy bên trong không thấy anh đâu , cô đưa mắt tìm kiếm rồi ra hỏi Dũng :

- anh thấy anh Minh đâu không?

- nó vừa chạy ra ngoài rồi..

- dạ.. để em ra gọi anh ấy vào , sắp đến chương trình khác rồi..

Thúy bước ra ngoài đưa mắt tìm anh , đôi mắt buồn xuống khi thấy anh đang ôm người con gái khác , cô muốn khóc , trong lòng dâng một cảm xúc vô cùng khó chịu...anh bỏ cô , bỏ quan khách trong kia để ra ngoài ôm một cô gái khác .. cô ấy là ai đối với anh ? Tại sao đã nói thương cô mà lại đối xử với cô như vậy ? Cô lặng lẽ bước đi ra ngoài bờ biển.. cô nghe nói , biển là nơi luôn sẵn sàng nghe ta tâm sự mỗi khi buồn , từng tiếng sóng xô bờ như vỗ về chính tâm hồn ta...

15p sau , anh bước vào trong với tâm trạng nặng trĩu nỗi lòng , cảm xúc lúc này quả thật rất khó nói thành lời.. cô gái ấy , nhất định là Thư.. anh cho người điều tra và tìm hiểu..

Dũng :

- ơ Thúy không về cùng mày à ?

- Thúy ở trong này mà..

- cô ấy nói đi tìm mày mà giờ chưa thấy vào..

- cô ấy đi ra ngoài sảnh chính..

Dũng gật đầu :

- tao thấy cô ấy chạy ra hướng đó..

Anh nhíu mày rồi vội vàng quay lại bước đi..

Dũng :

- ơ kìa.. 2 nhân vật chính đi hết thế này..

Vân :

- em k thấy cái Thúy đâu..

- 2 đứa nó đi tìm không gian riêng rồi , thằng Minh nó không thích ồn ào..

- thế để quan khách bơ vơ không chủ à..

- thôi kệ đi em , chúg ta vào khiêu vũ ( nắm lấy tay Vân )

Thúy đang ngồi buồn nhìn ngắm biển , biển lặng lẽ như chính tâm hồn cô vậy.. người đàn ông đi tới chỗ Thúy :

- chào em..

Thúy lắc đầu khôg hiểu..

Người đàn ông chậm rãi nói tiếng Việt :

- em là người Việt Nam ( nói từng tiếng )

Thúy gật đầu :

- anh hiểu tiếng việt ?

- ừ..anh có 2 năm sinh sống tại Việt.. Việt Nam rất đẹp , con người cũng rất đẹp..

Thúy :

- cảm ơn anh..

- anh có thể mời em ly rượu được khôg ?

Cô gật đầu :

- được , dù sao tôi cũng đang buồn..

- buồn về chuyện gì ?

- buồn tình ( nói rồi cô rơi nước mắt )

- ồ..thì ra là vậy..

Minh quay mặt ra bờ biển thì thấy cô đang ngồi cùng người đàn ông khác , anh tức giận :

- chết tiệt..

Anh hung hăng nhanh bước chân chạy ra chỗ cô rồi hét lớn , tay chỉ thẳng mặt người đàn ông :

- cút..

- anh là ai ?

- chồng cô gái này được chưa ? Mày cút đi còn kịp..

Người đàn ông vội vã bước đi , không quên quay lại bảo Thúy :

- cô gái , em rất xinh nhưng người đàn ông của em thật hung hãn , hắn sẽ làm em khổ cả đời với tính nóng vội này..

Thúy chắp tay :

- tôi xin lỗi..

Minh liếc mắt :

- lỗi lầm gì ?

- ơ xin lỗi anh à ( quay mặt đi )

- em dễ tin người nhỉ ? Có ngày nó bán em sang nước khác đấy..

- đâu liên quan đến anh..

Anh tức giận kéo tay cô rồi quát :

- về phòng..

Người đàn ông chạy ra chỗ Thư , Thư đưa cho anh ta tập tiền :

- làm tốt lắm ...( cười lớn )

Trên phòng Vip của anh và cô..

Anh :

- thái độ khi nãy của em là thế nào ?

- chả thế nào cả , chỉ thấy csong này thật thiếu công bằng..

- công bằng gì ?

- không có gì..

Anh tức giận :

- có làm sao thì em phải nói..( anh xoay ng cô lại )

- không có gì ..

- không có gì sao phải ấm ức..

- k ấm ức gì cả..

- mặt em k biết nói dối..

- mặt anh thì lại nói dối chuyên nghiệp.

- tôi dối em cái gì ? Từ đâu em ra ngồi với thằng Tây kia rồi về mặt sưng lên với ai..

- thế tại ai tôi đi ra ngồi với anh ta..

Minh vẻ mặt nhún nhường hơn một chút , anh ôm eo cô :

- có phải em đã thấy tất cả ?

Cô mắt rưng rưng không trả lời..

- anh xin lỗi khi k biết nói sao cho em hiểu..cô gái ấy anh nghĩ là Thư , người anh từng yêu..

Thúy tròn xoe mắt ngạc nhiên , miệng lắp bắp :

- Thư ?

Anh gật đầu ..

- sao anh nói chị ấy mất rồi..

- anh không rõ , anh nhất định phải điều tra ra..

Thúy hít một hơi :

- nếu sự thật c ấy quay về , anh tính sao ?

Anh lặng yên một hồi :

- anh tin rằng anh k muốn làm tổn thương em..

Thúy cười rồi ngồi xuống ghế :

- số phận thật biết cách trêu đùa em và anh..

Anh nhìn Thúy , tâm trạg rối bời..

Tại bệnh viện..

Bác sỹ :

- chúc mừng cô đã phục hồi 90% trí nhớ sau thời gian ngắn điều trị..

Thư mỉm cười , tay lôi ra một số tiền:

- tôi có ít lòng thành gửi tới bác sỹ đã giúp tôi che giấu về chuyện tôi đã hồi phục..

- tôi vẫn thắc mắc tại sao cô lại giấu gia đình mình , việc này là việc tốt mà.

- à..tôi muốn tạo bất ngờ cho họ , bác sỹ cố giúp tôi nhé..

Bác sỹ gật đầu..thư xin phép ra về..cô ngồi ghế hành lang nhớ lại cái ôm của anh ..anh từ từ buông cô ra :

- tôi xin lỗi hơi vội vàng , chỉ là cô rất giống ng con gái tôi từng yêu..

- vậy còn bây giờ ?

- tôi đã yêu người khác rồi..

- vậy à , chúc mừng anh..

Anh gật đầu quay mặt bước đi..

cô cười nhạt :

- nhất định em sẽ dành lại tình yêu của em , em phải khiến anh tự nguyện quay trở về bên em..những kẻ đã ngăn em không có được hp thật sự rồi phải trả giá..

Cô đứng dậy bước đi thì va phải Tuấn..

Tuấn ngạc nhiên :

- Thư ??

Cô quay lại :

- sao anh biết tôi ?..

Tuấn nhếch môi :

- trời giúp mình rồi..

Tuấn :

- tôi có thể mời cô cốc cafe rồi nói chuyện được không ?

Thư k trả lời rồi bước đi ..

Tuấn cười lớn :

- Nếu tôi giúp cô tìm lại được thằng Minh ngày xưa ?

Thư giật mình quay lại :

- tôi đợi anh cafe dưới cổng ..