Chương 18

Sau khi ký kết hợp đồng với đối tác xong , anh mệt mỏi ngả lưng vào ghế sau của ô tô , lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính , anh nhếch môi lên một nụ cười nhạt nhẽo..mưa , anh ghét mưa..ngày mẹ anh ra đi cũng là một ngày mưa , ngày người con gái anh yêu ra đi cũng là một ngày mưa và đến bây giờ , ngày cô ấy quyết định rời khỏi anh cũng là một ngày mưa..

Có người đã từng nói " ngày mà mình đau nhất , trời sẽ đổ cơn mưa " nhưng đôi khi chả phải ngày mình đau nhất , chả phải ngày đặc biệt nhất mà đơn giản chỉ là một ngày mọi cảm xúc trong ta đều trở nên chông chênh , chơi vơi đến lạ lùng...không buồn , không vui , mọi thứ vẫn thế , xung quanh vẫn thế mà đôi khi con người ta vẫn khó hiểu như thế ...có một nỗi nhớ ngự trị hướng về cô , nhớ ánh mắt , nụ cười và những câu nói hồn nhiên đến đáng yêu của cô..anh thở dài nói với thư ký :

- chạy xe thẳng về nhà cho tôi..

Chiếc xe lặng lẽ như chính tâm hồn anh vậy..dừng lại ngôi biệt thự , anh bước xuống đi thẳng vào trong , ánh mắt lạnh lùng không muốn tiếp chuyện cùng ai..

Trâm :

- anh về rồi..vào ăn cơm thôi.

Anh không trả lời mà bước lên phòng , quăng chiếc cặp vào một góc giường.. đâu đây vẫn thoang thoảng mùi nước hoa của cô , anh tháo lỏng chiếc cà vạt rồi nằm vật xuống giường , nhìn mọi thứ xung quanh phòng , anh nheo mắt nhìn những chiếc camera quanh phòng..anh bật dậy đấm tay xuống giường :

- chết tiệt..tôi đã hồ đồ..

Bước vội sang phòng camera.. bảo vệ cúi đầu :

- cậu chủ..

- check cho tôi camera phòng tôi..thời điểm 15h chiều..

- dạ..tôi làm ngay đây.

Anh nheo mắt nhìn lên màn hình , cái cảnh Trâm bước vào phòng anh , cái cảnh cô bị Trâm xúc phạm ..hai mắt anh đỏ sọc lên , xiết chặt đôi bàn tay , l*иg ngực bên trái nhói lên vì đau..

Anh lạnh lùng rời đi , bước xuống phòng ăn thấy Trâm đang ngồi ăn tối..anh kéo ghế ngồi đối diện Trâm..

Trâm :

- em tưởng anh không muốn ăn nên không có gọi..

Anh nhếch môi :

- bàn ăn ngon đấy.

Trâm :

- toàn những món ăn anh thích không à..

- nhưng em đâu có thích..

- chỉ cần là đồ anh thích em đều thích..

- em cứ sống thật là chính mình , không việc gì mà phải giả tạo với đời..

Anh ghé sát vào tai Trâm :

- điều đó càng làm tôi ghê tởm em..

Trâm giật mình bỏ đũa xuống ..

- ý anh là gì ?

- chuyện lúc chiều là thế nào ? Tôi cho em cơ hội giải thích..

- những gì xảy ra anh đã chứng kiến tất cả rồi còn gì..

- nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng em nói..

Trâm mắt rưng rưng

- cô ấy đánh em , xúc phạm e với chị Thư.

anh đập mạnh tay xuống bàn :

- tôi cho em 5p dọn đồ ra khỏi nhà tôi..

- em đã làm gì sai?

- em không sai , mà tôi đã sai khi đã không tin tưởng cô ấy..

- tất cả là do cô ta..

Anh quát lên :

- câm miệng lại..

Nói rồi anh quay mặt đi .

- 5p nữa tôi muốn thấy em phải bước ra khỏi nhà tôi..

- anh giám làm vậy với em , em là em gái chị Thư đấy..

Anh cười :

- em gái ..chính chị gái mình em còn không tôn trọng thì em tôn trọng được ai..

Trâm nắm tay :

- em xin lỗi , em sai , em sai vì em đã quá yêu anh..hãy tha lỗi và cho em cơ hội..

- tôi cho em cơ hội thì ai sẽ cho cô ấy cơ hội..k muốn nặng lời nhưng nếu em k phải em gái Thư thì một phát tôi đã có thể bóp chết em tại chỗ cho hả cơn giận..

Trâm gục xuống :

- anh muốn em chết..anh thật độc ác..

Anh bước đi , Trâm chạy ra ôm chân :

- em nhất định sẽ không đi đâu cả..

Anh xiết chặt tay :

- chết tiệt..

Anh gọi vệ sỹ :

- đưa cô Trâm lên phòng dọn đồ và hộ tống cô ấy ra sân bay giúp tôi.

Vệ sỹ cúi đầu :

- mời cô..

Trâm ức nghẹn , nước mắt dàn dụa tuôn rơi..

- nếu không thể bên anh , em nguyện kiếp này đi đầu thai để sống lại..

Cô phi thẳng vào tường , rồi nở ra một nụ cười , từ từ gục ngã xuống đất..

Anh quay lại nheo mắt :

- tại sao phải làm vậy..

Vội vàng bế cô tới bệnh viện .

- các người thật vô dụng , sao không cản cô ta lại..

Vệ sỹ :

- cô ấy ra tay nhanh quá , ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi.

Tại bệnh viện..

Bác sỹ :

- cũng không có gì nguy hiểm , chúng tôi sẽ cho chụp toàn bộ não xem ảnh hưởng gì không ạ..xin anh yên tâm..

Anh gật đầu thở dài rồi bước ra ngoài hành lang bệnh viện , châm một điếu thuốc hít thật sâu.. điện thoại reo lên ( là Dũng )

Dũng đang ở bar cười nói vui vẻ :

- mày đang đâu ? Rảnh không lên bar làm vài chén.

- bar nào ?

- vẫn chỗ cũ..

- mày có vẻ sủng ái quán đó nhỉ..

Dũng cười lớn :

- tất nhiên..nơi nào có nhiều chân dài là nơi đó có tao..

- tao tới giờ..

Anh dập điếu thuốc , đôi lông mày nhíu lại rồi bước thẳng ra xe..anh dặn vệ sỹ :

- khi nào cô ấy tỉnh lại thì hãy coi như tôi chưa từng đến đây..

Vệ sỹ cúi đầu :

- tôi hiểu thưa chủ tịch..

Đi trong màn đêm tối , đi qua con phố mà anh và cô từng bước qua , bất giác anh lại liếc nhìn chúng một lần , tự ân hận về sự hồ đô của bản thân , anh rất muốn đến gặp cô , muốn ôm cô vào lòng ..nhưng với lòng tự cao và kiêu ngạo của anh đã không đủ can đảm để làm thế , mà chỉ có thể muốn ngắm nhìn cô từ xa..rồi anh chợt nhớ ra giữa cái thành phố bao la rộng lớn này , hình như cô không có một bóng người thân , anh lại sửng sốt lo lắng cho cô..anh gọi cho thư ký :

- điều tra cho tôi xem cô ấy hiện tại đang ở đâu ?

Thư ký mong chóng tuân lệnh rồi lại lắc đầu mỉm cười :

- nếu biết sớm tình cảm dành cho nhau thì đã không nên làm khổ nhau..

Tại quán bar..

Anh kiêu ngạo bước vào trong , ánh mắt lạnh băng khiến người ta cảm giác không ai có thể lọt được vào đôi mắt nâu hút hồn của anh..

Quản lý từ xa thấy anh , hai mắt sáng rực như vì sao sáng trên trời cao , anh chỉnh đốn lại trang phục rồi khè khè vài tiếng để lấy lại giọng..

- xếp Minh..

Anh liếc mắt nhìn một vòng , từ từ nói ra từng câu rõ ràng mà cũng ám chỉ rất nhiều :

- dạo này làm ăn tốt chứ..

Quản lý ánh mắt dè chừng lại :

- nhờ có anh chỉ bảo , doanh thu đã thụt đi 10 lần thời gian trước ạ..

- có đúng 10 lần chưa ?

- dạ..tôi làm gì giám nói điêu xếp..

Anh cười :

- tốt..thế có muốn trở lại bình thường k ?

- được thế thì còn gì bằng ạ..

- ok..với điều kiện làm được tôi vui..

Anh nháy mắt mấy em chân dài :

- chúng mày đâu ? Tối nay phải tới bến với xếp..

Từng cô gái uốn quanh người anh , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mặt , từng câu nói ngọt ngào vang vọng vào tai anh ..điều đó không làm anh hứng thú mà ngược lại còn thấy ghê tởm..anh mạnh mẽ vung tay, ánh mắt chuyển màu :

- cút..

Các cô gái giật mình run sợ , chẳng lẽ tứ đại mỹ nhân ở đây vẫn không đủ tầm thu hút được anh..

Dũng từ trên tầng 2 cầm ly rượu nhìn anh bật cười :

- thôi nào .. đừng cố quá lại thành quá cố..

Minh ngước lên nhìn rồi nhếch môi ..anh bước lên tầng 2 , nơi dành cho khách Vip..

Dũng :

- nhìn mặt mày là tao biết có chuyện..

Anh ngồi xuống , tựa đầu vào ghế sofa nhắm mắt lại rồi thở dài :

- điều cơ bản để hình thành sự hiểu nhầm là gì?

- là không tin tưởng..

- vậy nếu biết đó là hiểu nhầm thì sẽ giải quyết ra sao?

- là xin lỗi..

Anh mở mắt ra , nhìn thẳng vào Dũng..

- mày nghĩ sao ?

- tao nghĩ mày sẽ không thể dễ dàng xuất khẩu 2 từ xin lỗi đơn giản như vậy..trừ khi người đó phải có tầm quan trọng với mày..

Anh cầm ly rượu vang đỏ trên tay , đăm chiêu nhìn vào ly rượu vang :

- tầm quan trọng..ừ nhỉ ? Tao còn chưa rõ với tao cô ấy có tầm quan trọng thế nào , và tao có tầm quan trọng thế nào với cô ấy..

- vậy thì thử đi..mọi việc trên đời đều có thể là phép thử..

- mày đã từng thử bao giờ chưa ?

Dũng gãi đầu :

- ừ thì rồi..nhưng đều thất bại , mày thấy đấy đến thời điểm hiện tại vẫn không có ai để tao rung động..tất cả chỉ là cuộc vui..

Anh đưa ly rượu cho Dũng :

- uống đi..k say không về..

Dũng cười choàng vai anh :

- kể ra mày độc thân là tao đỡ được rất nhiều khoản tốn kém...nhưng uống rượu khôg người lái thế này sẽ rất nhạt..

- ý mày là gì ?

- hay để tao gọi mấy em chân dài xinh xinh nhá ,mày ăn chay thì cũng để tao ăn có thành phần dinh dưỡng xíu..

Anh nhíu mày :

- được..

Dũng vui vẻ báo quản lý sắp xếp cho 2 em đại mỹ nhân xíu..

Quản lý thầm nghĩ " vừa có 4 con đẹp nhất nơi này chúng nó được lời mời đi tiếp khách cả rồi , giờ xinh xinh mông cong ngực nở chỉ còn con Vân đang rảnh..anh gọi Vân :

- mày lên phòng Vip 1 tiếp khách đi..

Vân :

- ngày hôm nay , công xuất làm việc của tôi đã hết , đã làm đủ giờ ( nói thế nhưng vẫn nhớ là phải về mua đồ ăn cho Thúy , nó dầm mưa giờ đang sốt xình xich )

- dào ơi..mày làm gái mà còn bày đặt giờ giấc hả cưng ? Đến làm ăn ở công ty người ta còn có chế độ tăng ca nữa kìa , không nói nhiều , tăng thêm ca nữa.

- nhưng...

- không nhưng nhị gì hết , nhanh..

- bộ quán này hết người rồi hả ?

- còn , rất nhiều. Nhưng kih nghiệm lâu năm như mày thì hiếm , mà mày có biết trong đó là ai không ? Xếp Minh đấy cưng , tao không thể sơ xuất được..

Vân lặng người nghe đến tên Minh..

- nếu là anh ta , tôi càng không tiếp..

Quản lý đập người cô :

- mày bị ngáo hả cưng ? Cơ hội , cơ hội đấy.

Vân gập người xuống rồi ôm bụng , mặt nhăn nhó lại , miệnh khôg ngừng kêu lớn :

- mẹ cha ơi , con đau bụng quá ..

quản lý cuống quýt :

- mày làm sao thế ?

- anh mù à ? Tôi đang đau bụng..

- sao lại đau giờ này..

- chắc sắp bị...

Dũng đi ra , mặt nhăn nhó kêu quản lý :

- nếu hết người thì để bổn thiếu gia đi sang quán hoa hồng..

Quản lý cuống quýt :

- tôi xin lỗi , nhưng con này nó đang kêu đau bụng quá..

Dũng nhếch môi đến đỡ Vân :

- để tôi phụ người đẹp một tay..

Quản lý :

- phiền anh một tay , tôi đi lấy thuốc cho cô ta ..

Quản lý rời khỏi ..

Dũng thả tay , theo đà đang được dựa nên Vân ngã tạch xuống đất..Dũng cười :

- hết một vai diễn.

Vân tức giận đứng dậy phủi váy :

- coi bộ nhìn mặt ngơ ngơ mà tinh mắt ra phết..

Dũng :

- tôi tinh mắt hay cô diễn dở..

- điều đó k qtrong , quan trong là tôi đã qua mặt đc người cần qua mặt..

Dũng liếc nhìn bóng dáng quản lý :

- ý cô là cái tên trai không ra trai , gái không ra gái đó hả..

Vân không thèm trả lời mà quay lại bước đi , trước khi đi không quên dẫm vào chân Dũng một phát , anh đau đớn ôm chân :

- đứng lại..

Vân cười :

- ồ..vô tình thôi mà , giống như anh vô tình làm tôi ngã đấy..

Dũng tức giận , cấm khẩu không nói được câu nào..anh nhếch môi :

- thú vị phết...

Anh tập tễnh bước vào trong , Minh liếc mắt nhìn theo rồi cười khẩy :

- cái ngu của mày là không bao giờ đề phòng bọn đàn bà..

- mày chứg kiến hết rồi ?

Minh gật đầu :

- đẹp đôi đấy..

Dũng :

- tao mà yêu cô ta , tao không bằng con mày..

Minh lắc đầu :

- để rồi xem..

Vân mau mau chóng chóng rời khỏi rồi bắt chiếc taxi để về nhà xem tình hình của Thúy , do hậu quả của việc dầm mưa kết hợp với tâm trạng đau khổ vì tình đã để lại kết quả khổ tâm hồn lẫn cả thể xác...Thúy nằm mê man , trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo , đầu óc cô quay cuồng một vòng , chân tay run lên không muốn bước khỏi giường..đến chính bản thân cô còn không thể ngờ cơn sốt ập đến nhanh như vậy..bất giác , cô mỉm cười khi nhớ về cái ngày đầu tiên trái tim biết loạn nhịp , rồi lại bật khóc khi giờ đây mỗi nhịp đập lại là một nhịp đau..so với việc Trâm vu oan cho cô vẫn không là gì so với việc anh không thể tin tưởng cô dù chỉ một lần , thậm chí anh còn không liếc nhìn cô khi cô quyết định rời khỏi..thế nào là chỉ để ý mình cô , thế nào là chỉ quan tâm cô , hóa ra sau tất cả chỉ toàn là giả dối và cuối cùng tự biến trái tim mình trở nên hóa đá...

Vân mở cửa bước vào :

- sao.. điên đủ chưa ? Lại khóc đấy à ?

- chị Vân ơi..em mệt..

- thôi ráng dậy ăn tô cháo này..

- em k muốn ăn..

- k muốn cũng phải cố nuốt cho tao..mình k yêu thân mình thì ai yêu hộ..

Thúy gật đầu :

- chị đỡ em dậy đc không ?

Vân lườm :

- được..từ giờ đến lúc mày khỏi ốm , tao nguyện làm ô sin cao cấp cho mày..

Thúy cười :

- ơn tình này của chị , chắc suốt đời em cũng k trả đủ..

- vậy sống tốt đi , để lo kiếm tiền trả đủ tao , tao giờ chỉ cần tiền thôi..

Cô tay cầm bát cháo , ngón tay run run xúc cháo vào miệng , cổ họng nghẹn đắng lại..

- em nuốt không trôi..

- mày thấy có ai ốm nuốt lại trôi chưa..chỉ có thể là cố..

Thúy :

- em ngốc lắm phải không chị..

- giờ mày mới biết à , mày ốm thì khổ thân mày chứ thân ai , trong cái thời gian mày nằm đây đau khổ vì tình thì lão Minh đang giải stress với các em chân dài rồi kìa..( nói xong Vân mới nhớ ra mình lỡ mồm , ôm mồm nhìn Thúy )

- thôi..coi như khôg nghe thấy gì đi nhá..

Thúy đặt bát cháo xuống giường , nước mắt rơi nhưng miệng vẫn cười :

- em biết em dại mà , chỉ có em là đơn phương ôm mộng , còn người ta chắc gì nhớ tới em..

Thúy gật đầu lia lịa :

- em ổn..em ổn..

Vân :

- ổn sao còn khóc..thà mày cứ khóc vỡ òa một trận thật to còm thoải mái hơn cái kiểu nuốt nước mắt ngược vào bên trong thế này..khó chịu bỏ mẹ đi được..

Thúy thở dài nhớ đến những tô cháo anh từng nấu cho cô, dù không ngon nhưng vẫn ấm áp trong tim ....

Vân an ủi , đập vai cô :

- đàn ông trên đời này đa số giống nhau , hình như nó đã đi theo một công thức rồi..lúc trên giường thì nói mấy lời yêu thương quấn quýt như thể yêu thương lắm , khi xuống giường lập tức quên đi không còn một chút..còn đàn bà chúng ta , đau nhất là khi xuống giường lại nhớ người đàn ông đấy đến ghi lòng tạc dạ..chính vì vậy mày đừng buồn , cuộc sống mà..

Thúy gật đầu rồi xà vào lòng Vân..khóc nghẹn lên thành từng tiếng , giọt nước mắt của thất vọng , hụt hẫng và một chút luyến thương..

Tại bệnh viện..

Trâm tỉnh dậy sau một hồi bất tỉnh , cô dơ bàn tay lên nhìn :

- vậy là mình vẫn sống..

Người giúp việc :

- cô tỉnh rồi..

Trâm :

- đây là đâu ?

- bệnh viện , cậu Minh bảo tôi qua đây chăm sóc cô.

- anh Minh đâu ạ ?

Cô giúp việc e dè :

- cậu ấy bận..

Trâm liếc mắt :

- bận.. bận..bận gì mà cháu bị thế này mà cũng không đến thăm được..

Cô giúp việc định bụng nói " tất cả là tại cô mà ra mà " nhưng lại cố nén lại cảm xúc..

- thôi cô ăn bát cháo này đi..

Trâm ngấm nguẩy :

- cháu không ăn..

- không ăn sao khỏe được..

- nếu anh ấy không đến chăm được cháu , cháu thà không khỏe lại..

Cô giúp việc lắc đầu..

vệ sỹ :

- cậu Minh có dặn nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời thì cậu ấy sẽ cho người sang đón bố mẹ cô tới chăm..

Trâm tức giận :

- anh...

Nói rồi cô đành ngoan ngoãn ăn hết bát cháo..

- cháu ăn xong rồi , cháu muốn đi ngủ..mọi người ra ngoài đi..

- vậy cô nghỉ đi...

Trâm một mình trong phòng với nỗi tức giận dồn lên.. đôi bàn tay xiết lại tới nổi gân , ngón tay bấm chặt vào lòng tay ứa cả máu..

Anh trở về nhà với tình trạng đã say mềm , bước lên lầu , anh pha cho mình cốc cafe rồi lại chợt nhớ đến khuôn mặt cô , lời nhắc của cô rằng uống cafe nhiều không tốt , thay vào đó sẽ là một cốc sữa nóng ..ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại tự giác đặt cốc cafe xuống bàn..anh vò đầu rồi xoa trán..người ta nói khi say là lúc cảm xúc thật lên ngôi , lần đầu tiên sau 6 năm kể từ khi Thư rời đi , đây là lần đầu tiên trong lúc anh say lại nhớ đến ng con gái khác mà không phải Thư..anh mỉm cười nằm vật xuống giường , miệng không ngừng hát :

- người con gái anh từng yêu sao rồi

Có một mình đi dưới mưa lúc buồn

Lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn

Ôm thật vào anh khóc như đứa trẻ

Người con gái anh từng yêu quên rồi

Có những chiều tay nắm tay ngóng đợi

..........

.........

Cô gái anh yêu hay quan tâm anh

Và nhắc anh bao điều

Em thích hoa hồng

và mùa đông được anh ôm phía sau lưng...

Anh nhếch môi lên cười nhạt " Minh ơi là Minh , tỉnh lại đi mày , người mày yêu là Thư tại sao lại cứ nhớ đến Thúy thế này.."

Sáng hôm sau , khi mặt trời đã chiếu qua khe cửa sổ , anh nhận được một cuộc gọi sớm từ bà nội :

- cháu đang ở đâu ?

- cháu ở nhà ?

- vẫn đang ngủ ? Lại uống rượu say phải không ?

- chỉ có bà hiểu cháu..

- thế sao lại dấu bà chuyện bé Trâm đi viện..

- cháu nghĩ không có gi nghiêm trọng..

- anh làm khổ con gái nhà người ta lại còn khôg có gì..20p nữa bà muốn thấy anh có mặt tại đây..

- cháu bận rồi..

- bà đợi cháu ở cổng viện..thế nhé..

..tút ..tút..tút