- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bán Thân
- Chương 17
Bán Thân
Chương 17
Mông lung trong suy nghĩ , thời gian trôi nhanh mà cô còn chả kịp để ý ..chiếc xe mui trần của anh tiến vào cổng chính , cô sững sờ khi anh đang ngồi trên xe cùng Trâm ..Từ khoảng cách rất gần cô có thể thấy được ánh mắt Trâm đang liếc lên nhìn cô ..cô hụt hẫng bước vào trong , nằm vật xuống giường giống như một người đang ngủ say ..
Anh bước vào trong nhà , điều đầu tiên anh cần tìm kiếm là cô , nhân tiện có người giúp việc ở phòng khách , anh hỏi luôn :
- cô ấy tối nay có ăn được nhiều cơm không cô ?
Cô giúp việc :
- cậu chủ ..cô ấy kêu không muốn ăn ạ ..
Anh nheo mắt :
- cháu hiểu rồi ..
Anh vội vàng bước lên tầng , Trâm ở phía sau :
- ơ kìa ..
Trâm quay sang nói với cô giúp việc :
- cô này ..cô ta có đói hay no cũng không phải đứa trẻ con mà cần báo cáo .
- nhưng cậu chủ hỏi tôi .
Trâm tức giận , vùng vằng về phòng mình ..cô giúp việc lắc đầu nhìn Trâm ..
Anh mở cửa , nhẹ nhàng ngồi xuống giường vuốt nhẹ mái tóc cô ..nhìn thấy cô đã ngủ say anh không lỡ đánh thức ..anh sang phòng làm việc pha cho mình một cốc cafe ..
Sau khi anh rời đi , cô mở mắt ra nhìn theo , cô thở dài rồi đi theo anh ..trên tay cầm một cốc sữa đã được pha sẵn vì cô nghĩ anh uống nhiều cafe không có tốt cho sức khoẻ ..
Một tay anh cầm cốc cafe , một tay lướt chuột máy tính ..cô tiến tới lấy cốc cafe khỏi tay anh ..
Anh quay lại :
- anh tưởng em ngủ ..
Cô không trả lời , ánh mắt tỏ vẻ hờn dỗi , tay đưa cho anh một cốc sữa nóng .
- anh không thích uống sữa .
- nhưng còn hơn là anh uống quá nhiều cafe một ngày .
- trả cốc cafe cho anh đây .
- không ..uống sữa đi .
- anh không thích uống thật mà .
- uống dần rồi sẽ quen , như trước kia em rất ghét uống sữa , bây giờ có sữa hương vị cacao này rất dễ uống ..thử đi nhé .
Nhìn ánh mắt của cô , anh không thể dễ dàng từ chối ..đành ngậm ngùi uống thứ mà mình không thích ..cố gắng uống hết cốc sữa , anh kéo tay cô ngồi vào lòng :
- giận anh lắm đúng không ?
Cô gật đầu ..
- anh xin lỗi thật mà ..
- anh lúc nào chả thật .
- thôi mà , lần sau anh sẽ bù cho em .. mà sao em không hỏi anh đã đi đâu và làm gì ..
- nếu anh muốn giải thích thì tự anh Sẽ nói cho em hiểu ..
Anh véo mũi cô :
- ái chà ..Thông minh ra rồi đấy .
Cô bĩu môi ..
Anh :
- để anh dẫn em đi ăn .
- thôi ..em cũng không đói , giờ cũng muộn rồi .
- ăn đêm mà .. đi quán ăn vỉa hè mà em thích , chịu không ?
Ánh mắt cô sáng rực lên ..
- coi như em cho anh cơ hội xin lỗi đấy nhé ..
Anh mỉm cười lắc đầu ..
Khi màn đêm buông xuống , thành phố tất bật với những gánh hàng rong , những quán ăn vỉa hè , những ánh đèn đa sắc màu .. anh và cô nhẹ nhàng nắm tay nhau đi qua từng con phố.. đi qua bờ hồ , hễ mỗi lần anh lướt qua một cô gái nào đó cũng khiến họ ngoảnh mặt lại nhìn và thốt lên rằng :
- người đâu mà đẹp trai dữ vậy .
Cô ánh mắt ghen tuông nhìn anh , anh cười khoái chí :
- anh biết bản thân đã nghe chán câu nói này rồi nhưng mà ánh mắt ghen tuông của em nhìn đáng yêu thật đấy..anh thích ..
Cô bĩu môi :
- đồ dại gái ..
- ơ kìa .. tôi dại gái lúc nào ..
- thế sao người ta khen anh , anh còn để ý làm gì .
- thế mà cũng gọi là dại gái hả ..
Cô bước đi thật nhanh , anh cười chạy theo cô ..
Hai người dừng chân lại một gốc cây cổ thụ , nghe đâu người ta kể rằng các cặp đôi yêu nhau thường hay ra đây viết lên ước nguyện của mình treo lên cành cây thì mong ước sẽ thành hiện thực .. cô cười tươi , nhanh chân đi xin 2 tờ giấy và hai mảnh vải nhỏ ..
- nè ..anh viết lên ước nguyện của anh đi .
- vớ vẩn ..anh không tin .
- nhưng em tin .. viết đi mà ..
Hai người quay lưng lại đằng sau , viết lên mong ước của mình vào tờ giấy rồi ngay ngắn gấp lại ..
- cây cao quá , anh cõng em lên nhá ..
Ma xui quỷ khiến thế nào mà dù trong lòng không có niềm tin vẫn lặng lẽ cõng cô trên vai ..cô cười tươi treo ước nguyện lên cành cây ..
Thuý :
- chụp ảnh cho em đi ..
Anh :
- chụp ở đây á ?
- phải ..
- tối thui thế này chụp không có đẹp ..
- kệ .nhưng e thích ... em muốn anh nhớ rằng chúng ta đã từng viết ước nguyện của nhau tại nơi này ..
Anh mỉm cười gật đầu làm theo ý cô ..
Sau khi đã hoàn thành những bức ảnh , cô nhìn nó và thốt lên rằng :
- anh không có chuyên nghiệp gì hết .
- nào ai đã được chụp ảnh bao giờ đâu mà biết ..
Cô định bụng nói về những tấm hình của Thư nhưng lại sợ khơi dậy nỗi đau của anh , bèn đánh lảng đang chuyện khác :
- anh chụp em vào hình nhìn xấu kinh khủng .
Anh cười :
- em xấu sẵn rồi còn bày đặt đổ lỗi .
- xấu mà vẫn có người để ý .
- chắc mắt tôi tạm thời quáng gà .
Cô ôm chiếc bụng đang réo lên vì đói của mình :
- em đói ..
Anh :
- ai bảo đi ăn thì không đi luôn , còn ham chơi cơ .
- ơ nhưng vui mà .
- thế giờ em muốn ăn gì ?
- ăn bún riêu cua nhá .
- ừ..thế nào cũng được.
Tại hàng bún..
- cô ơi cho cháu 2 bát bún riêu cua nhá..
Chủ hàng :
- hai cháu đợi cô một lát nhé..
Minh :
- nhanh lên cô nhá , không cô ấy đang đói rồi.
Chủ hàng :
- cậu này vừa đẹp trai lại tâm lý với vợ nữa..
Thúy :
- k phải đâu cô..
Anh nắm tay cô mỉm cười :
- cô thấy bọn cháu đẹp đôi không ?
Cô bán hàng :
- đẹp lắm ..trai xinh gái đẹp ..
Cô nhìn anh mà thầm vui trong lòng..
Thúy :
- anh đã ăn bún riêu bao giờ chưa ?
Anh gật đầu :
- đã từng..ngày ngoại anh còn sống ..
Cô cười :
- ngày xưa em bắt giỏi cua lắm..hồi ở quê em toàn đi bắt cua cùng với mẹ..
- thế mẹ em đâu rồi .
Ánh mắt Thúy cụp xuống :
- mẹ em mất được 2 tháng thì em bị lừa bán lên đây..
Ánh mắt anh thương cảm nhìn Thúy :
- tiếc thật ..thế là anh lại không được ăn thử món cua của em và mẹ rồi.
- ngày xưa nhiều cua còn bắt được , bây giờ hơi bị hiếm đó nhá..mà chắc anh chưa bao giờ được thử nghiệm bắt cua nhỉ.
- ai nói với em là chưa.
- thì nhà anh giàu vậy mà..
Anh cười ..
- anh đã từng có một tuổi thơ không như em nghĩ đâu..
- sao anh không hỏi quê em ở đâu ?
- cần gì , hôm nào em dẫn anh về là biết mà..
- em được về quê hả ?
- về lúc nào nếu em muốn ..thích mai anh cho vệ sỹ đưa em về ..
- anh không sợ em trốn khỏi anh..
- ở đất nước này , chỉ trừ khi anh cố tình để người ta thoát khỏi , còn không ai cố tình thoát khỏi được anh..anh chỉ cần lý do thôi..
- vậy lý do anh giữ lại em bên mình là gì..( ánh mắt cô tò mò )
Anh cầm cốc nước lọc uống rồi quay đi..ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được trái tim mình muốn gì , chỉ biết rằng rất vui khi nhìn thấy cô , rất nhớ khi phải xa cô..phải chăng đó được gọi là tình yêu..
Cô hụt hẫng , anh không trả lời thì chính cô đã tự hiểu ra câu trả lời cho bản thân...cô lạc quan nghĩ rằng cuộc sống bây giờ cũng rất tốt rồi , không nên nghĩ quá xa vời..cô cố nở nụ cười tươi :
- thôi ăn nhanh đi còn về..
Anh cười nhạt nhìn cô ..
Cô chủ cửa hàng :
- hai đứa thấy bún nhà cô ngon không ?
2 người đồng thanh :
- ngon lắm ạ..
Cô bán hàng cười :
- tâm đầu ý hợp ghê..lần sau lại đến ăn ủng hộ cô nhé..chúc 2 đứa mãi hạnh phúc như vậy..
Cô nghĩ :
" hạnh phúc là chỉ khi một bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay không muốn xa rời "..
Trở về nhà..
Anh :
- sao tự yên lặng thinh vậy ?
- em mệt..
Anh vòng tay qua ôm eo cô :
- ngủ đi , đêm nay anh tha cho em.
Cô quay lại nhìn anh :
- phải chăng em đã quá dễ dãi..
Anh nheo mắt nhìn cô :
- hình như em đang giận anh từ lúc ở quán ăn thì phải..
- đâu có..em nào dám giận anh..
- thật không ?
- thật..chẳng qua là có chút hụt hẫng thôi..
- vì anh k trả lời câu hỏi ?
Cô gật đầu :
- em biết bản thân mình dừng lại ở đâu mà.
Mắt anh nhìn thẳng vào cô :
- anh không trả lời không có nghĩa là anh không có tình cảm gì với em..đừng trẻ con vậy nữa..
Cô lảng tránh :
- thôi ngủ đi..em mệt rồi.
Anh dúi đầu cô vào l*иg ngực mình , nhẹ nhàng hôn lên trán :
- ngủ ngon..
Khi ánh mặt trời xen qua ô cửa sổ , anh và cô vẫn nằm ôm nhau ngủ say giấc..chỉ khi tiếng chuông báo thức vang lên mới khiến cô tỉnh dậy..
Thúy :
- hôm nay anh không đến công ty à ?
- anh không ..chiều tối anh có cuộc gặp đối tác .
- vậy là ngày nay anh ở nhà.
- phải.. nhưng anh vẫn phải làm việc bình thường.
- để em xuống chuẩn bị bữa sáng cho anh..
Anh vươn vai rồi gật đầu..
Thúy bước xuống nhà ăn , Trâm gọi :
- dậy rồi à ?
Thúy đi qua không muốn quan tâm , cô vẫn tức cái vụ cô ta chơi xấu sau lưng mình..
Trâm :
- này Thúy..em có được học cách tôn trọng câu hỏi của người khác không thế ?
Thúy quay mặt đi :
- tôi chỉ tôn trọng với những ng đáng đc tôi tôn trọng.
Trâm nhếch môi :
- tao có cái này cho mày xem này , đảm bảo mày sẽ thích..
Trâm đặt xuống bàn chiếc điện thoại của cô , trong đó có bức hình của cô , anh và bà chụp lúc tối qua..
Trâm nhếch môi :
- giờ thì mày đã hiểu tại sao anh ấy không đến dùng bữa tối cùng mày tại nhà hàng Ý..
- tại sao chị biết ?
- cái gì anh ấy chả nói với tao , chỉ có mày ngu là không biết cái gì thôi
Thúy dù tức giận nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh ..chị Vân có dặn không được nghe hồ ly kể chuyện , cô tin rằng cô ta đang muốn đánh vào tâm lý mình để bản thân mình tức giận..cô mỉm cười :
- chị vui quá nhỉ ? Tôi cũng vui thay chị vì mấy khi mới được bữa..
Trâm mắt nổ đom đóm ,không ngờ cô đối đáp đánh trúng tâm lý của mình..
Sau khi Trâm rời đi , Thúy đặt bát xuống bước lên phòng quyết định chuốc giận với anh cho bõ tức.. cô ném thẳng cái gối vào người anh...anh ngồi dậy :
- em lại điên điên gì đấy..
- em đang điên đấy.
- thế làm sao , có chuyện gì..
Cô thấy bóng dáng cô quản gia đi qua , cô lau nước mắt :
- thôi xuống ăn sáng đi..
Anh nhìn theo :
- ơ kìa..hâm rồi à..
Tại bàn ăn , vì có anh ăn cùng nên Trâm mới ở nhà dùng bữa..Trâm gắp thức ăn cho Thúy :
- em ăn nhiều vào..ăn nhiều để có sức mà cãi trả..
Anh nhìn Trâm ..Trâm cười :
- ờ thì ý em là nếu em có uất ức gì với anh , đã có Thúy đứng vào một phe..
Thúy cười :
- gì chứ em sợ trình độ cãi thì em phải học hỏi thêm ở chị..
Trâm liếc mắt nhìn cô..
Thúy :
- anh , em muốn ăn tôm..anh bóc tôm cho em nhá..
Anh nhíu mày nhìn Thúy rồi quay sang Trâm..thầm nghĩ cô đang muốn chọc tức Trâm nên là anh cũng phối hợp cho cùng nhịp điệu..
Trâm nhìn cách anh chăm sóc Thúy , trong lòng đã sớm không còn chịu đựng được , cô xin phép đứng dậy có việc và không quên để lại cái nhếch môi " tao xem mày hạnh phúc được bao lâu "
Trâm rời đi , Thúy phì cười ra thành tiếng , anh lắc đầu :
- em cũng ranh gớm..
Cô tự hào :
- chuyện..em mà lại..
Anh gọi cô giúp việc :
- pha sẵn cháu cốc cafe rồi mang lên phòng làm việc nhá.
Thúy :
- không được..anh uống sữa đi.
- anh sẽ uống nhưng k phải lúc đi làm việc..
Thúy :
- vậy lát anh làm việc cho em đi ra ngoài vườn hoa hồng chơi nhá..
- ừ..cẩn thận hồng gai sẽ rất dễ đâm vào tay..
Phòng làm việc của anh đối diện thẳng vườn hồng nhìn xuống..thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn cô gái nhỏ trong vườn hồng , khóe môi nở ra nụ cười
- " tôi thích hoa hồng và tôi cũng thích em mất rồi "
Anh nhận được cuộc gọi của đối tác bên Pháp :
- xin chào chủ tịch Thiên Minh ?tôi là petter , tôi muốn bàn với anh về cuộc hẹn sắp tới giữa hai công ty.
- ừ..khi nào tôi cảm thấy rảnh tôi sẽ sắp xếp qua gặp ông..còn bản kế hoach khu thương mại của ông tôi đã xem qua , rất có triển vọng.
- vậy tôi cảm ơn anh trước vì cuộc gặp gỡ sắp tới này..rất vui được hợp tác với anh...
Từ bên kia dây điện thoại vọng vào :
- anh ơi ..ra ăn cơm thôi..
Giọng nói ấy , giọng nói ấy thật sự rất thân quen với anh , khiến anh vụt tắt nụ cười.
" chả lẽ có một sự trùng hợp "
Anh yên lặng..
Ông petter :
- anh còn nghe không chủ tịch..
- cho tôi hỏi ban nãy là ai nói vậy ?
- à..là vợ tôi..
- vậy tôi nhầm..chuyện hợp đồng cứ quyết vậy đi..
Anh tắt máy , thở dài tựa vào ghế ..khuôn mặt mang một tâm trạng nặng nề..
Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra , mà đã là chuyện không thể nói ra thì vĩnh viễn k bao giờ quên được...muốn hoàn toàn quên được người mình yêu là một chuyện không hề dễ dàng , nhưng đôi khi không quên không có nghĩa là còn yêu..anh thở dài mở ngăn kéo ra những bức ảnh của Thư , anh lặng lẽ nhìn ngắm nó thật kỹ rồi bỗng nhiên trong trí óc anh lại ngỡ rằng đó là Thúy , anh lắc đầu , rõ ràng anh đang nhìn Thư nhưng tâm trí lại liên tưởng đến khuôn mặt Thúy , ánh mắt và nụ cười của cô....
Thúy mở cửa phòng làm việc , tay bê lên một đĩa bánh mochi :
- anh ăn thử đi..ngon lắm.
Anh lấy lại gương mặt giãn ra một chút :
- anh không thích ăn đồ ngọt..
Thúy :
- cuộc đời em vốn chẳng ngọt ngào gì nên em hay ăn đồ ngọt để bù lại phần đời nhạt nhẽo của bản thân .
Anh cười :
- em có suy nghĩ thật trẻ con, nhưng trẻ con như vậy cũng tốt .
Thúy:
- anh không ăn là em ăn hết nhé.
Anh gật đầu nhìn cái miệng cô ăn ngon lành , bất giác anh cũng cầm thử một chiếc bánh lên ăn ..
Cô :
- ngon chứ..
Anh mỉm cười :
- ừ ngon..mà anh chuẩn bị đi gặp đối tác , em chịu khó ở nhà rồi tối anh về dẫn đi chơi nhé..
Cô cười tươi :
- nhất trí..
Nói rồi anh thay một chiếc sơ mi trắng , quần tây đen , giày tây , đồng hồ hiệu , tóc vuốt keo gọn gàng..cô chống tay lên cằm chăm chú nhìn anh ..
Anh :
- biết tôi đẹp trai có thừa rồi nên em không cần nhìn chăm chú vậy đâu. Háo sắc thật.
Cô bĩu môi :
- xí..không thèm nữa nhé..
Anh xoay người lại ôm sau lưng cô rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô..
Anh cầm tập tài liệu bước xuống chiếc siêu xe Audi R8 đợi sẵn ở trước cửa..thư ký cúi đầu mở cửa cho anh , chiếc xe của anh vừa lăn bánh khỏi thì Trâm tiến vào cổng..cô đỏng đảnh bước xuống xe rồi đi thẳng lên phòng anh , Thúy lúc này đang loay hoay trong phòng làm việc của anh để thu dọn một số giấy tờ bừa bộn..
Trâm mở cửa tiến vào ngăn bàn , cầm tập ảnh của Thư trên tay , cô nhếch môi nở ra nụ cười , ánh mắt đầy xảo quyệt
" xin lỗi chị , em đã phải mất 8 năm trong nỗi nhớ , niềm khát khao về anh ấy từ khi bắt gặp ánh mắt đầu tiên "
Cô mạnh tay xé từng bức ảnh , một chút một trong nụ cười hả hê của bản thân..từng chiếc ảnh ra đi trong chốc lát , cô cười vì biết rằng anh rất trân trọng nó , cô cười vì mục đích sắp tới , một mũi tên có thể trúng hai con chim nhạn..
Thúy mở cửa bước vào , sững sờ khi thấy Trâm đang ung dung ngồi giường cùng những tấm ảnh đã được xé nát , cô chạy tới :
- dừng tay lại , cô có biết mình đang ở phòng ai không ?
Trâm nhếch môi :
- phòng ai nhỉ ? Phòng cô à ?
- tại sao cô vào đây được ?
Trâm liếc mắt khoái chí không trả lời..
Thúy cầm những mẩu vụn của bức ảnh lên quát :
- cô có biết anh Minh rất trân trọng từng bức ảnh này không , cô có biết người trong ảnh chính là chị gái của cô không ? Tại sao cô làm vậy..
Trâm cười :
- lật bài ngửa nhá , tao không muốn thấy anh Minh hằng ngày nhìn thấy ảnh của chị ta rồi nhớ đến chị ta ..mà tao thì thua kém gì chị ta , chị ta xinh đẹp bao nhiêu thì tao cũng xinh đẹp không kém , chị ta tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng của Pháp thì tao cũng vậy..thế thì tao thua chị ta ở điểm nào ..
- chi thật không biết xấu hổ , ngay cả với chị gái mình mà chị cũng có lòng đố kỵ , chị lại còn đi đố kỵ với cả người đã mất..tôi ghê tởm chị.
Trâm quát lên :
- vì tình yêu thôi..mày đã từng yêu đơn phương một ai chưa ? Mày đã từng trải cái cảm giác khi nhìn thấy người đàn ông mình yêu ngày đêm mong nhớ tới người con gái khác , rồi mày phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của hai người..khi mày quyết định từ bỏ thì ông trời lại tạo ra cho mày cơ hội mới , tạo ra cho mày hi vọng suốt 6 năm để rồi được gì , anh ấy một lần nữa không chọn tao mà lại chọn một con làm gái như mày..
- chị ăn nói cho đàng hoàng , tất cả chẳng qua từ lòng tham và sự đố kỵ của mình mà ra thôi , tâm khổ hay sướиɠ đều do chính mình , chị không được anh ấy để mắt tới chẳng qua chị không phải cái duyên của anh ấy , chị đố kỵ với tôi , tôi có thể chấp nhận ..nhưng tôi không ngờ chị lại đố kỵ với cả chị gái mình..
Trâm cười :
- tao là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích , hình như mày biết hơi muộn..
- tôi sẽ nói tất cả cho anh Minh biết..
Trâm nhếch môi :
- nói đi , ai sẽ tin mày , tin cái hạng con gái bán thân làm đỹ như mày , đã làm đỹ còn ước mơ cao xa ( trâm liếc nhìn thấy bóng dáng anh đang đi tới , nhằm mục đích chọc tức Thúy )
Thúy giận dữ không kìm nén được cảm xúc , dơ thẳng bạt tai tát vào mặt Trâm
- cái bạt tai này tôi tặng chị vì đã quá nhiều lần xúc phạm đến tôi ..còn chưa kể chị âm mưu thuê con Trih làm nhục tôi..chị bảo tôi là đỹ nhưng ít ra tôi còn sòng phẳng hơn cái mặt chị , chị là đồ hèn..
Trâm ôm mặt khóc :
- thúy ơi..chị xin em đừng đánh chị , chị sẽ không chấp lại em vì em là đứa trẻ mới lớn nên có chút nông nổi trong người..chị hứa sẽ không nói với anh Minh về việc em xé ảnh chị Thư , chị sẽ xem đây là một bí mật ..
Thúy ngạc nhiên nhíu mày..
- chị nói cái quái gì vậy ?
Minh tiến vào :
- chuyện này là thế nào ? Ai làm ?
Trâm :
- anh Minh..anh về lúc nào vậy ?
Thúy quay ra :
- anh...
Minh dơ tay :
- đừng nói thêm gì nữa..
Anh bước tới cúi xuống nhặt từng mảnh vụn , gương mặt lạnh lùng nhưng ẩn sau trong tâm hồn là nỗi thất vọng vô cùng..
Thúy :
- sự việc không như anh nhìn thấy..
Trâm òa khóc :
- anh đừng trách em ấy ,tất cả vì tình yêu mà em ấy dành cho anh nên sinh lòng đố kỵ thôi ạ.
Thúy :
- không đúng..là chị hại tôi , tôi ghê tởm chị .
Anh đứng dậy lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt thúy :
- thà em nhận lỗi tôi còn có chút tôn trọng em , em đừng nghĩ những ngày qua khi bên tôi là em muốn làm gì cũng được ..
Thúy bật khóc :
- không như anh nghĩ mà , em không làm..
Minh quát lên :
- cái phòng này chỉ có em và tôi biết mật khẩu , trước khi đi tôi đã khóa cửa cẩn thận rồi , làm sao cô ấy có thể vào.
Trâm khóc :
- em đi ngang qua thấy cô ấy có hành động với những tấm hình của chị gái em , em không đành lòng đã nói cô ấy vài câu , cuối cùng anh xem này , cô ấy đã cảnh cáo mà tát em một bạt tai..mới ban đầu em tưởng cô ấy hiền lắm , hóa ra không phải..
Thúy nước mẳt tuôn rơi vì uất nghẹn :
- em thật sự không làm , em không biết vì sao chị ấy vào được đây..
Trâm :
- có ai làm sai mà tự nhận lỗi không em.
Thúy quay sang nhìn Trâm bằng ánh mắt phẫn nộ :
- tôi sòng phẳng chứ không như chị..
Minh :
- có phải em đánh Trâm...nói đi..
- phải..em làm em nhận , đơn giản vì chị ta xúc phạm em..
- xin lỗi đi..
- em không sai , em không xin lỗi.
- tôi bảo em xin lỗi.
- không..em không làm gì sai em không xin lỗi.
Minh :
- em có thói quen động tí là đánh người từ bao giờ thế hả ?
- chị ta đáng bị đánh.
Trâm :
- thôi bỏ qua đi anh..
Minh nhắm mắt :
- tóm lại em có xin lỗi không hả ?
Thúy :
- anh mở mắt ra nhìn em này , nhìn thẳng vào em và trả lời , anh có tin em không ?
Anh quay mặt đi :
- giá như tôi không tận mắt chứng kiến thì tôi sẽ tin em.
- vậy là anh không thể tin em..
Thúy hít một hơi thật sâu :
- nếu đã không thể tin nhau thì sống với nhau làm gì cho tốn thời gian , ngay từ đầu giữa chúng ta đã là cuộc mua bán thì lẽ ra tôi nên biết trước kết quả của ngày hôm nay..cô ta nói đúng ,tôi chỉ là hạng gái bán thân thì lấy tư cách gì để mơ mộng về một tương lai cao xa, thứ để duy trì trong cuộc sống này là lòng tin ,nhưng một khi lòng tin đã mất đi thì cũng chả còn gì mà hối tiếc..số tiền anh đã chuộc thân cho tôi ,cho tôi nợ rồi sẽ trả đủ..
Anh nheo mắt :
- ý em là sẽ rời xa tôi..
- phải.
- tốt...đáng khen cho sự dũng cảm của em ..nhưng nhà tôi không phải là nơi muốn đến thì đến , muốn đi thì đi..nếu đã đi rồi đừng mong quay về..
- tôi chấp nhận..
- OK..em được tự do..
Thuý quay mặt bước đi :
- tôi đến với anh bằng hai bàn tay trắng nên tất nhiên ra đi tôi sẽ không mang theo bất kỳ thứ gì ,kể cả váy , túi xách các thứ anh mua cho tôi..
Anh gọi cô quản gia :
- dọn dẹp hết đồ cô Thuý vất hết đi cho tôi ,để cho trật nhà..
Thuý rơi nước mắt bước đi..cô ngoảnh lại nhìn ánh mắt hả hê của Trâm..
- nếu biết trước kết quả thế này , tôi e một bạt tai với chị hơi ít ,tôi tiếc không thể cho chị thêm mấy bạt tai cùng lúc..
Nói rồi cô chạy đi thẳng qua cổng , không ngoảnh lại..
Cô quản gia :
- xin cậu chủ suy nghĩ lại , trời đang chuẩn bị mưa thưa cậu..
Trâm :
- cô làm việc của mình đi ạ..
Anh quay lại nói với Trâm :
- Trâm này ,anh nghĩ em cũng chẳng ngoan hiền gì mà dễ dàng để cho cô ấy tát mình..
- ý anh là sao ?
- nếu em không nói gì quá đáng thì anh tin cô ấy sẽ không làm vậy..việc ngày hôm nay anh cho cô ấy ra đi để cô ấy biết nhận lỗi khi làm sai , trong lúc nhìn thấy tấm ảnh của Thư , những kỷ niệm anh nâng niu trân trọng trong phút chốc đều tan nát nên anh không kìm được lòng mình..nhưng không có nghĩa là anh tin tưởng tuyệt đối ở em..
Trâm không nói gì lặng lẽ cúi đầu..anh bước đi ,cầm theo tập tài liệu để quên ở trên bàn..
Giữa phố xá đông người , dường như không ai quan tâm đến cô gái nhỏ đang lê bước trên con đường tấp nập ,bộn bề..cô khóc như một đứa trẻ , khóc cho những kỷ niệm của dĩ vãng, khóc trong niềm oan ức mà không biết tỏ cùng ai..trời đã mưa , từng giọt mưa rơi xuống lạnh thấu tâm hồn cô ,chúng như những vết dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của cô..mưa rơi hay là ông trời đang khóc cho chính lòng cô vậy ..đôi lúc tự cảm thấy nước mắt đáng quý hơn cả nụ cười ,nụ cười còn có thể trao cho bất kỳ ai ,còn nước mắt chỉ có thể trao cho người mà mình không muốn mất..
Chiếc ô tô đen lạnh lùng lướt qua cô..
Thư ký :
- có cần dừng xe lại..
Anh nhắm mắt ngả vào ghế sau , giả vờ như không thấy :
- không cần..tất cả đã kết thúc..
- chủ tich..tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra , nhưng ở góc độ người ngoài nhìn vào , tôi thấy cô ấy thật sự đang đau khổ..
Anh nhếch môi :
- cô ta dám đề nghị rời khỏi tôi..để tôi xem không bên tôi cô ta sẽ sống thế nào giữa cái đất này..sướиɠ còn không biết hưởng..
Thư ký lắc đầu vì anh biết rằng lòng tự cao của chủ tịch rất lớn..
Vân trên đường đi khách về , ngồi taxi đi qua thúy..
- bác tài..dừng xe lại giúp cháu..
Vân chạy ra :
- con hâm này muốn ốm sao mà đi dưới mưa thế hả ? Làm gì thì làm vẫn phải lộ sức khoẻ của bản thân.
Thuý nhìn thấy Vân oà khóc :
- chị Vân..là chị.
- ừ..là tao đây , sao tầm này mày lại lang thang ở đây..xếp Mình đâu.
- em bị đá rồi..
Vân nheo mắt :
- thôi lên xe về phòng trọ kể rõ tao nghe mọi chuyện..
Tại phòng trọ..
Vân :
- khóc , khóc hoài giải quyết được gì..
- em đang buồn mà chị không ăn ủi em thì thôi..
- thì phải nói rõ chuyện thế nào chứ.
Thúy ngồi kể lại từng chi tiết cho Vân nghe..
Vân đập mạnh xuống bàn :
- mẹ con cáo già..tao tức thay cho mày..tao dặn mày thế nào ,phải bình tĩnh trước mọi chuyện..giờ thì hay rồi , cô ta đang sung sướиɠ vì đạt được mục đích.
- thì lúc đó em ức quá mất khôn..chị vào trường hợp em mà xem..
- tao mà là mày ,tao móc mắt nó ra rồi..thế bây giờ liệu còn cứu vãn đc không ?
- chị biết anh ta thế nào rồi ấy,anh ta có lòng tự cao rất lớn ,mà em cũng vậy , em sẽ không quay về đó đâu.
- ừ thì lòng tự cao nhưng mày làm vậy chỉ thiệt mình..
- anh ta k yêu em , chưa bao giờ anh ta nói yêu em..
Vân trí đầu :
- mày lại còn mơ tưởng đến mức anh ta sẽ yêu mình ,mày phải lên nhớ anh ta chịu mua thân mày là mày đã hơn hàng trăm cô gái khác rồi..cuộc đời mà , yêu dễ thế thì có mà..
- em thật sự khó chịu..
Vân thở dài :
- mày mới lớn lên ,mơ mộng về tình yêu là đúng thôi..thôi thì sự việc đã thế rồi ,ở tạm đây với tao ,thời gian nữa đi tìm lấy một công việc cho ổn định cuộc sống.
Thúy ôm Vân :
- chỉ có chị là tốt với em..
Vân trí đầu :
- bố cô..tôi không biết kiếp trước mắc nợ cô cái gì .
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Bán Thân
- Chương 17