Một lúc sau anh từ phòng tắm bước ra , anh mặc chiếc quần ngủ màu đen , lưng trần , trên vai vắt một chiếc khăn tắm để lau khô tóc , từng giọt nước thỉnh thoảng rơi xuống khuôn mặt đẹp tựa như một bức tranh khiến cho người ta muốn siêu lòng, đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên nụ cười khi nhìn cô..biết cô đang cố tình giả vờ ngủ , anh nhẹ nhàng lấy điều khiển bật máy lạnh lên 30 độ C để anh xem cô chịu đựng được đến khi nào , để xem cô có đạp tung chăn ra để nói chuyện với anh không....
Một lúc sau Thúy " cha mẹ ơi , nóng thấy mồ..giờ mà bỏ chăn ra xấu hổ chết , mặt mũi mình bây giờ trông như đứa chết trôi " cô lại hạ quyết tâm thêm một lúc , một lúc rồi cuối cùng cũng phải bật dậy..
- anh định làm tôi ngột chết hả ?
Anh mặt tỉnh bơ :
- tôi vừa mới tắm xong lên lạnh..
Cô quay ra nhìn thẳng vào body của anh , cố gắng nuốt nước miếng ..
- anh mặc áo vào đi.
- nhà tôi , tôi mặc thế nào kệ tôi.
-anh định để cho người ta rụng trứng luôn hả ?
Anh trợn tròn mắt :
- cô nói lại lần nữa tôi nghe.
Thúy biết mình lỡ lời , cô xấu hổ bịp mồm mình lại..
- ý tôi là...là gì nhỉ ..?
Anh phì cười :
- cô ngốc thật hay là đang giả vờ ngốc thế hả ?
Thúy gãi đầu :
- thôi tôi mệt rồi ,không thèm tranh cãi với anh nữa..
Nói rồi Thúy nằm xuống , anh cũng từ từ nằm lên giường...
Thúy :
- anh làm gì vậy ?
- ngủ ?
- sao lại nằm đây ?
- giường của tôi ,tôi không nằm thì nằm đâu.
- ơ nhưng mà tôi với anh nằm chung k tiện , tôi đang bệnh á..
- muốn hết bệnh không ?
- hết bệnh ai chả muốn.
Nói rồi anh hôn vào môi cô , cô bất ngờ đứng hình không nhúc nhích..rồi từ từ anh buông ra , thề luôn là lúc đó anh hôn lâu hơn một chút cũng được..
Anh chăm chú nhìn cô ..
- đó là cách chia sẻ bệnh nhanh nhất , tôi và em cùng bệnh sẽ nhanh khỏi hơn một người.
Cô xấu hổ quay mặt ra ngoài , miệng muốn cười rách mồm mà không dám ho he vì xấu hổ.. đôi khi cũng phải làm giá một chút..
Anh xoay người về hướng cô , từ đằng sau vòng qua ôm eo cô , trái tim cô như muốn rớt ra khỏi l*иg ngực , cảm giác muốn nín thở vì sung sướиɠ ..lần đầu tiên anh chạm vào người cô một cách nhẹ nhàng đến vậy khiến cho cô tê dại cả người như luồng điện chạy qua..cô nhớ đến một bài hát có câu hát em thích hoa hồng và mùa đông được anh ôm phía sau lưng ...cô cũng thích hoa hồng nhưng thích anh ôm cả bốn mùa cơ..hơi thở của anh phà vào tai cô như tạo sự kí©h thí©ɧ ..công nhận anh ác thật , hành hạ sức chịu đựng của cô..cô khẽ nhúc nhích rồi cầm bàn tay anh ra khỏi cơ thể mình , cô sợ cứ tiếp tục vậy cô sẽ không chịu được..
Anh nhắm mắt nói :
- để cho tôi được bình yên ôm em một lát..ngủ đi , tôi mệt rồi..
- ngủ thật sao ?
- thế em còn muốn gì ?
- à không...cảm ơn anh.
- tôi không làm việc gì không có lợi cho mình , đừng vội cảm ơn sớm ...
- anh tính toán ghê ..
- dân kinh doanh mà..chỉ bỏ tiền vào chỗ xứng đáng.
- vậy là tôi xứng đáng.
- cái đó còn tùy thuộc vào em sau này có ngoan hay không .
- cái đó khỏi phải nói ,tôi ngoan nhất xóm ấy.
- ngoan thì phải thế nào nhỉ ( nháy mắt )
- thế nào là thế nào ?
- quay mặt vào đây , tôi không thích ai nói chuyện quay lưng vào mình..
Thúy xoay người lại , mặt đối mặt , mắt nhìn nhau , đôi môi khẽ run lên...anh ngước mặt lên , bàn tay dúi đầu cô vào ngực mình..cô hít thở thật sâu ngửi hương nước hoa trên người anh , hình như cô đã nghiện nó rồi..
- làm sao mà anh biết tôi ở lãnh quán vậy ?
- nhờ bạn thân em đấy..
- anh nói chị Vân hả.
- ừm.
- chị ấy thật tốt.
- ừm.
- sao tôi nói anh cứ ừm không vậy ?
- em nói nhiều quá đấy...tôi có ý định ăn thịt em nhưng vì em ốm tôi mới tha..em nói nữa tôi sợ không chịu được đâu
- xùy...anh tưởng muốn mà được à..
- tôi đã mua lại em , từ giờ em phải phục vụ tôi.
Thúy tròn xoe đôi mắt :
- anh mua lại tôi ?
- phải..
- vậy là từ giờ tôi không phải tiếp khách.
Anh trí đầu cô..
- tôi chưa thấy ai ngốc như em..tôi sợ em còn không đủ sức tiếp tôi kia kìa..
Cô mỉm cười rồi hai người cùng cuộn tròn vào nhau ,nhắm mắt ôm nhau ngủ...anh và cô đều dễ dàng đi vào giấc ngủ khi có hơi thở cả hai cạnh bên..
3 giờ đêm..
Sau khi đã chìm được một giấc ngủ say , cơ thể của cô lại chẳng chịu nghe lời mình , cơn sốt bắt đầu tái lại khiến cô run run lên..miệng khẽ rên lên :
- lạnh..lạnh..
Anh mở mắt ra nhìn cô , lo sợ sờ tay lên trán..
- sao lại sốt thế này..
Anh định bụng gọi bác sỹ thì cô kéo tay lại :
- đừng..tôi nghĩ mình ổn thôi , giờ này để cho mọi người còn ngủ.
- ổn cái đầu em , em sốt cao thế kia cơ mà..tôi không thể đánh cược tính mạng em như thế.
Cô phì cười khi thấy anh quan tâm đến mình thật sự :
- chỉ là sốt thông thường thôi mà.
Anh lườm cô :
- còn cười được..
Anh đi ra ngoài ban công gọi cho Dũng..
- tao nghe nói lần trước mày nói có cách làm phụ nữ nhanh khỏi ốm là gì nhỉ ?
- boss của tôi..bây giờ mới 3 giờ thôi đấy..
- nhanh..
- thì theo kinh nghiệm chăm gái của tao , cách duy nhất để nhanh hạ nhiệt là hai cơ thể hòa quyện vào nhau , như kiểu tỏa nhiệt ấy.
- thật ?
- thật 100%..tao không dám nói dối mày đâu.
Nói rồi anh tắt máy bước vào phòng..
- cởϊ áσ ra..
- anh định làm gì ? Tôi đang sốt đấy..
Không để cô nói nhiều anh đã nhanh tay cởi từng cúc áo một ra khỏi người cô , mặc cho cô chống trả..anh quát :
- yên nào..
Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh rồi lại lặng lẽ ngoan ngoãn buông tay ra , để cho anh muốn làm gì thì làm...
Hai tấm thân trần áp sát lại vào nhau , đôi khi đôi bàn tay hư hỏng lại chẳng chịu nghe lời mà vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của đối phương..
Thúy :
- anh ôm tôi vậy sẽ dễ lây bệnh lắm á.
- tôi không sợ.
- vậy anh sợ gì..
Anh đăm chiêu một lúc :
- sợ nhất là cái cảm giác người mình yêu thương nhất rời xa khỏi vòng tay mình..
- vậy anh đã yêu ai bao giờ chưa ?
- cô gái là một góc tạo nên trái tim tôi.
Nhìn ánh mắt anh khi nhắc đến cô ấy , dù biết bản thân không có tư cách để giận , để hờn , để ghen tuông , nghĩ đi nghĩ lại mối quan hệ của mình và anh bây giờ cũng không khác gì cuộc mua bán thể xác..ấy vậy mà cô lại buồn , lại ngưỡng mộ người con gái trong mắt anh..cô thật ngốc , cứ đơn phương rồi tự ý muốn bước chân len lỏi cuộc đời anh..cô mỉm cười :
- chắc hẳn cô ấy sẽ rất hạnh phúc..
- cô đang ghen đấy à ?
cô lắc đầu :
- đâu có..tôi có tư cách gì mà ghen..tôi biết thân phận mình dừng lại ở đâu mà..chỉ cần anh cứ thương hại tôi mãi như thế này là tôi vui rồi..
- cô đang nghĩ tôi thương hại cô ?
- thì cứ coi như vậy đi..
- Thúy ..
- sao anh ?
- cô đỡ hơn chưa ?
Cô gật đầu..
- tôi đói rồi..
- vậy anh đi ăn đi , đừng lo cho tôi .
- tôi muốn ăn em
Nói rồi đôi bàn tay anh đã nhanh chóng thuần thục đặt lên hai quả đồi trắng như tuyết của cô..cô đẩy anh ra :
- đừng..tôi đang bệnh..
- muộn rồi..tôi đã cho em cơ hội nhưng chính em lại khơi dậy sự ham muốn của nó..
Anh hung hăng ngấu nghiến sờ mó từ trên xuống dưới , đôi bàn tay nhanh chóng cởi cúc quần của cô rồi mạnh bạo quăng nó xuống đất khiến cô xấu hổ , hai má đỏ hồng...nơi đó của anh , con rồng ấy lâu ngày không được thả tự do đã sớm không kìm nổi..anh chống tay nằm lên người cô , nhẹ nhàng đôi môi hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô rồi từ từ lên vành tai thở ra từng cơn dốc..trong căn phòng yên tĩnh , tiếng thở dốc nho nhỏ tạo cho cô cảm giác đã tự nguyện rang hai chân thành hình chữ N..nơi rừng sâu bí hiểm dần dần được vật nam tính nhẹ nhàng ma sát , đôi bàn tay anh lại một thoáng nâng mông cô lên..lúc này anh như một con thú hoang bị bỏ đói ngàn năm mà ra sức tấn công con mồi..màng trong trắng của cô cũng bị công phá khiến cho cô đau đớn kêu lên thành tiếng..
- dừng.. đau tôi..
Anh chẳng chịu nghe lời , ghé sát vào tai cô ..
- một lát nữa thôi..ngoan..tôi sẽ cho em biết cảm giác làʍ t̠ìиɦ như thế nào..
Tiếng khóc ư ử như mèo kêu của cô lại càng khơi dậy sung sướиɠ của anh , anh mạnh bạo cắn vào ngực cô rồi lại cổ cô rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.. đi qua một vòng đau điếng dần dần cô lại thấy tê dại đến sướиɠ lạ thường , miệng rên lên không ngừng gọi tên anh..anh được đà cuồng nhiệt với đủ loại tư thế..chỉ cho đến khi cảm thấy cô mệt anh mới buông tha mà dừng lại..
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô , khuôn mặt thỏa mãn..
Cô lắp bắp:
- vừa nãy...anh thật sự muốn ngủ với tôi chứ ?
Anh nhếch môi :
- tôi không tùy tiện ngủ với người mình không thích.
- vậy là anh thích tôi hay chỉ là thương hại.
- ngủ đi , tôi chưa muốn trả lời ..nhưg chắc chắn không phải là thương hại..
Khi ánh mặt trời xiên qua khe cửa..do trận cuồng nhiệt đêm qua mà thân thể cô đã yếu nay lại còn yếu hơn..cô quay sang tìm anh thì đã chẳng thấy anh đâu..cô mệt mỏi bước xuống giường thì vô tình nhặt được bức ảnh..một cô gái rất xinh đẹp đang tươi cười giữa nắng mai ..nhìn cô gái ấy có nét gì đó rất giống cô ..cô lật lại tấm ảnh thì thấy dòng chữ " cô gái nhỏ của anh - Nguyễn Minh Thư "
Cô dần dần hiểu ra được sự việc , thì ra cô gái mà anh nói chính là cô ấy , thật sự rất xinh đẹp..nghe thấy tiếng bước chân cô vội vàng để tấm ảnh lên đầu giường..
Cô giúp việc :
- cậu chủ có gọi mời cô dùng bữa sáng.
- dạ..cháu cảm ơn..
Cô mệt mỏi đi vào buồng tắm đánh răng , rửa mặt , nhìn trong gương , những dấu vết mà anh để lại đêm qua khiến cô mỉm cười...chiếc váy ren trắng anh đã sắp sẵn cho cô trong phòng thay đồ..cô bước xuống nhà thấy anh đang ngồi bàn ăn cùng một cô gái khác..xung quanh hai người có rất nhiều người phục vụ , cô gái ấy , hình như là cô gái trong bức ảnh..
Trâm nhìn thấy Thúy , cô cười tươi..
- dậy rồi thì vào bàn ăn cùng anh chị đi em.
Thúy bỡ ngỡ nhìn Trâm..
- dạ..
Trâm :
- ăn nhiều vào , chị thấy em gầy quá..
Minh mặc bộ thể thao màu đen , gương mặt lạnh lùng khác hẳn lúc bên cô , khiến cô cảm giác như là hai con người hoàn toàn khác nhau..
Trâm :
- em ăn tự nhiên nhá.coi như đây là nhà của em vậy..anh Minh anh ấy tốt lắm ..
Anh nhếch môi :
- Trâm , để cô ấy tự nhiên..sớm muộn đây cũng là nhà của cô ấy mà
- ừ ..phải rồi..ăn nhiều lấy sức chiến đấu.( ánnh mắt mỉa mai )
- thôi anh ăn xong rồi , anh tới công ty trước..
Trâm nhanh miệng :
- dạ .. để em tiễn anh..
Anh quay lại nhìn Thúy để thăm dò xem cô muốn nói gì với mình không .
- nếu không muốn ăn thì tôi sẽ bảo đầu bếp nấu cháo cho em ăn cho dễ nuốt..ăn xong lên phòng nghỉ ngơi đừng đi lung tung để đợi tôi về..