🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Cô bỏ đôi giày cao gót 15p ra rồi đi chân trần chạy theo chiếc xe , cô biết rất khó có thể gặp được anh nên kia sẽ là cơ hội duy nhất để cứu được lấy cô em gái thân thiết đáng thương kia của mình...cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng nhưng cũng không phải là phức tạp , mọi điều trong cuộc sống đều có cái giá của nó , cuộc đời Thúy bị vùi dập bởi bà dì của cô nhưng nhờ đó cô lại có duyên gặp được Vân, một cô gái nhỏ nhắn đang dùng hết sức mình để chạy theo chiếc ô tô khiến ai cũng phải ngoái nhìn..từ gương chiếu hậu thư ký thấy được Vân..
- cô gái kia đang làm gì kìa chủ tịch..hình như chạy theo chúng ta..
Anh từ từ mở mắt ra nhìn qua gương , hình như cô gái đó anh đã gặp từ bao giờ nhưng không thể nào nhớ ra được...anh lắc đầu..
- đi nhanh lên.. tôi còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết.a
Chiếc xe dừng lại vào bãi đậu xe , khoảng 10p sau thì Vân tới..
Bảo vệ :
- xin cô dừng chân lại.
- xin các anh cho tôi vào trong gặp chủ tịch Minh.
- cô là gì với chủ tịch.
- tôi... tôi có việc gấp phải nói với chủ tịch.
- chưa có lệnh của chủ tịch chúng tôi không thể cho cô vào được..
- tôi xin anh..nếu tôi không gặp sẽ không về.
Bảo vệ nhìn vẻ mặt cầu khẩn của Vân, anh e dè nói với một bảo vệ khác..
- thông báo lên phòng chủ tịch , có cô gái ở lỳ muốn gặp người.
Vân :
- tôi cảm ơn..
Trên tầng 45 phòng chủ tịch , thư ký nhận được bộ đàm của bảo vệ có người muốn gặp chủ tịch , anh liền nhớ ra chắc là cô gái ban nãy, nhưng không thấy chủ tịch đâu..anh thông báo :
- nói với họ chủ tịch không có trên phòng..
Bảo vệ :
- chủ tịch không có trên phòng đâu cô.
- không đúng, tôi vừa thấy xe anh ấy đi vào đây mà.
- chủ tich đâu phải có một xe này , công ty đâu chỉ có một cổng này.
Vân thất vọng ra về , vẻ mặt chùn xuống..
Đi được khoảng một đoạn , người đàn ông mặc tây trang màu đen đang lạnh lùng đứng trước mặt cô , nheo mắt nhìn ..cô giật mình ngẩng đầu lên :
- chủ tịch..
- cô chạy theo xe tôi làm gì ?
- tôi có chuyện muốn xin anh..
- về chuyện gì ?
- chuyện của Thúy.
- tôi không có hứng thú nghe.
Vân bám lấy vạt áo tay anh , anh nheo mắt nhìn xuống , Vân e dè bỏ tay ra..
- tôi xin lỗi , nhưng ngay lúc này chỉ có anh mới cứu được Thúy.
- tại sao tôi phải giúp cô ta ? Tôi và cô ta đâu có quan hệ gì .
Vân ánh mắt thất vọng :
- thực sự bây giờ cơ thể Thúy rất yếu , sáng dậy sớm tinh mơ , tối phải ngủ muộn đến khuya , cơm ăn không đủ no, nếu anh không giúp cô ấy cũng được , vậy để cho cô ấy suy nhược đến kiệt sức cũng được .nhưng tôi nghĩ tôi nói ra điều này sẽ khiến một phần anh day dứt lương tâm ..cô ấy bị như vậy là vì anh đó ( Vân hét lên trong tức giận)
Cô nói trong nước mắt :
- có lẽ anh nghĩ tôi là gái đĩ không có quyền lớn tiếng với người cao quý như anh.. đúng..chúng tôi là gái nhưng chúng tôi cũng có trái tim ..biết rung động , biết yêu thương..
Anh nhìm thẳng mắt Vân , vẻ mặt không hiểu nói :
- chuyện này là sao ? Sao lại vì tôi.
- vì cô ấy thương nhớ đến anh mới không chịu tiếp khạc rồi kết quả bị đầy tới lãnh quán.
Anh không thèm trả lời mà bước thẳng vào trong xe , nhấn ga với tốc độ như bay..một tay anh đấm xuống ghế .
- chết tiệt..
Anh gọi điện cho Dũng .
- trong một tuần tao đi công tác , mày có qua quán Thúy làm chơi không ?
Vẻ cợt nhả của Dũng :
- Thúy nào nhỉ ?
- nghiêm túc chút đi.
- à..tao nhớ ra rồi ..cái em xinh xinh thú vị ấy hả?
- ừ.
- tao có đến , nhưng mà cô ấy được đưa vào lãnh quán rồi.
- sao mày không bảo tao.
- cha nội này , em có bảo xếp mà xếp đâu chịu nghe.
- tại tao k hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc..
Nói rồi anh tắt máy...nếu nói anh không quan tâm đến cô thì đó hoàn toàn là lời nói dối , một tuần công tác Châu Âu , anh đều cố gắng vùi đầu vào công việc rồi khi màn đêm buông xuống anh lại lặng lẽ ngồi ban công cầm ly rượu vang ngắm toàn thành phố , thi thoảng đâu đó vẫn hiện lên nụ cười và ánh mắt của cô trong tâm trí anh..người ta thường nói khi nhớ về ai đó hãy gọi , khi muốn gặp ai đó hãy nói cho người ta , khi muốn được hiểu hãy giải thích...nhưng với anh đã chọn cách im lặng chỉ bởi vì anh đã từng mở lòng nhắn tin cho cô mà không được nhận hồi âm..
Xe dừng lại trươc quán bar..anh lạnh lùng bước xuống xe , ánh mắt có thể ném bất cứ một ai ra xa nếu như cản đường mình..
Giám đốc vui vẻ chào đón :
- lâu nay chủ tịch mới ghé đến..bỏ lơ quán hơi bị lâu à nha..
- giám đốc, hôm nay tôi đến muốn mời anh rượu...
Nhìn nét mặt thản nhiên của anh nhưng cứ nhìn vào ánh mắt giám đốc lại có chút run sợ trong người..
- anh lại đùa rồi ..tôi nào dám có vinh hạnh đó.
anh liếc nhìn :
- thật không ?
Giám đốc lau mồ hôi trên trán..
- chủ tịch , anh nói chuyện bình thường hơn một chút được không ?.
Anh ngả lưng xuống ghế sofa , tay cầm ly rượu , mắt nhắm lại không uống mà đổ xuống đất..
- anh biết ý nghĩa của hành động ban nãy là gì không ?
Giám đốc lắc đầu..
- tôi làm hành động gì chưa bao giờ là vô cớ làm.
Anh ngước lên nhìn một vòng..
- quán của anh nghe nói làm ăn khấm khá đấy...có muốn đang lên như phất cờ mà lại được thông báo phá sản không ?
Giám đốc giật mình :
- xin chủ tịch cho chúng tôi biết chúng tôi đã làm gì chọc giận anh ?
Anh cười :
- đùa vậy thôi mà anh nghe vẻ cũng biết điều đấy.
giám đốc thở phào :
- anh thật khéo đùa
- hôm nay tôi sẽ dành một số tiền thưởng lớn cho quán anh nếu chiều được lòng tôi..còn nếu khôg thì tự biết hậu quả..
- xin anh cứ nói , chỉ cần là nhân viên quán chúng tôi đều đáp ứng được..
- tốt..tôi muốn em Thúy..
Giám đốc nheo lông mày..
- việc này...
- sao ? Thúy chả lẽ k phải nhân viên quán ?
- dạ..nhưng chủ tich tìm em khác được không ?
- không được..cô ấy đâu rồi ?
- để tôi gọi em Trinh cho xếp..
Anh trợn mắt :
- đừng để tôi lặp lại một câu nói mà hai lần.
(Thề lúc này nhìn mặt cha giám đốc như muốn vãi tè ra quần
)
Quản lý hốt hoảng chạy vào mà không để ý tới xếp Minh :
- giám đốc ơi ..con Thúy nó , nó...
Minh nghe thấy Thúy , anh tóm lấy cổ áo quản lý , tức giận quát :
- cô ấy làm sao ?
Quản lý run :
- xếp Minh...?
- nói ..Thúy làm sao ?
- cô ấy...bị ngất do kiệt sức..
Anh vội vàng thả tay ra ..
- khôn hồn mau dẫn tao đến chỗ cô ấy..
- dạ..dạ..anh đi theo tôi..
- nhanh cái chân lên..
Trinh thấy anh đang vội vàng bước đi , cô chạy ra :
- anh..
Anh lạnh lùng :
- cút..
Đứng trước sân lãnh quán , đập vào mắt anh là hình ảnh Thúy xanh xao nằm dưới đất , anh vội vàng bế cô dậy đi qua con mắt của mọi người , cô miên man sốt cao , miệng không ngừng lầm bầm " dì ơi , đừng bán con , con sợ "...anh cúi xuốg nhìn khuôn mặt hốc hác của cô , l*иg ngực bên trái nhói lên niềm thương xót..
" không phải sợ , cuộc đời của em về sau sẽ do tôi quyết định , tôi không hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhưng tôi hứa sẽ em một cuộc sống ổn định nhất "
Lúc này cô nằm gọn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân , trước khi bước chân ra khỏi quán , anh còn quay lại lạnh lùng liếc mắt từng người một..
- tôi mua lại cô gái này..giá gấp 10 lần cái giá các người mua..nhưng sự việc ngày hôm nay , tôi sẽ trả cho các người 10 lần như thế..
Anh bế Thúy đi qua Vân , Vân nhẹ nhàng mỉm cười chô cô gái đáng thương kia..Trinh thấy vậy húych vai :
- mày vừa đi đâu về ?
- tao đi đâu mặc xác tao , liên quan gì tới mày.
- có phải mày đi báo xếp Minh..
Vân :
- mày nghĩ tao đủ trình để thuyết phục anh ta nếu người nằm đó là mày ?
- mày ??? Con ranh giỏi lắm, đừng để tao điều tra ra , mày chết chắc.
Vân nhếch môi :
- tao chờ..
Trở về biệt thự Thiên Minh , Trâm đang ngồi thấy ô tô của anh tiến tới , cô vui mừng chạy ra ...anh vội vàng bế Thúy đi lướt qua cô .
Trâm :
- anh đi công tác đã về..
Anh không thèm để ý có sự hiện diện của Trâm mà vội vàng bế Thúy lên phòng mình..
- cô quản gia , gọi bác sỹ cho cháu..
Trâm dưới lầu nhìn lên tức giận xiết chặt tay..lẽ ra cô phải về Pháp vài ngày trước , nhưng vì lo sợ anh có người khác nên cô đã ở lại để đợi anh , đợi mở khóa trái tim anh...đêm qua thôi , cô mong đợi hôm nay biết nhường nào , chỉ mong trời sáng để cô được gặp anh..nhìn cái cách mà anh lo lắng cho cô gái kia , tự dưng cô lại muốn người đó sẽ là mình..
Bác sỹ :
- cậu chủ yên tâm ..cô ấy do suy nhược quá thôi , nghỉ ngơi ăn uống vài ngày là sẽ khá hơn..còn sốt cũng có thể là do sốt virust..
- sốt virust có nguy hiển lắm khôg ?
- cậu thỉnh thoảng vẫn bị đó ạ..
- thôi được rồi , ông ra ngoài rồi thỉnh thoảng phải khám thường xuyên cho cô ấy..
- dạ thưa cậu..
Bác sỹ bước xuống nhà..
Trâm :
- bác sỹ , cô ấy sao vậy ?
- cô ấy bị suy nhược cơ thể , nghỉ ngơi và ăn uống là sẽ ổn.
Trâm thở phào :
- may quá , cô ấy không phải mang thai.
Bác sỹ :
- tôi xin phép ra ngoài phòng chờ trước..
Trâm gật đầu..
- à quên không hỏi bác sỹ , người suy nhược cần uống nước gì cho tỉnh táo ?
- có thể uống nước cam cũng được cô ạ..
Tại phòng Minh..
Anh ngồi cạnh giường chăm chú nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thúy , anh cẩn thận lấy khăn lau từng vết bẩn trên khuôn mặt cô..chính bản thân anh lúc này còn không hiểu cái cảm giác của mình dành cho cô là gì , một chút đau khi thấy cô tổn thương , một chút nhớ khi không được gặp cô hằng ngày , một chút rung động khi thấy cô cười và một chút hững hờ khi tỏ vẻ mình không quan tâm đến cô...thật ra chẳng ai muốn giận dữ hay hờn dỗi gì cả , chỉ vì xem đối phương vì mình mà nhượng bộ thế nào ..thói quen của anh thường hay lạnh lùng , hững hờ đôi khi có câu nói thường làm tổn thương đối phương..gác lại mọi chuyện sang một bên , sau tất cả anh nhận ra cô gái này anh thật sự muốn quan tâm ,muốn bảo vệ đến hết cuộc đời..
Cô nằm mê man , miệng không ngừng lẩm bẩm " đừng động vào tôi " mỗi lúc như vậy cô lại được anh nắm tay vỗ về như một đứa trẻ..
Trâm từ phòng bếp cầm theo một cốc nước cam , miệng cố tỏ ra một nụ cười thương cảm bước vào phòng , nhìn thấy anh tay nắm tay một cô gái trước mặt mình , lòng cô không khỏi đố kỵ..
- em mang nước cam cho bạn anh..
- cô ấy chưa tỉnh , em để bàn đi.
- tình hình cô ấy khá hơn chưa anh ?
Anh gật đầu..
- em vẫn chưa sang Pháp à ?
- anh không muốn gặp em nữa sao ?
- anh khôg có ý đó , anh tưởng đâu em có lịch bay về rồi.
- em thay đổi rồi , em chưa khám phá hết Việt Nam , đặc biệt chưa khám phá được trái tim anh.
Mặt anh trầm ngâm nhìn Trâm :
- Trâm..anh bảo em thế nào ?
- anh và cô gái này có quan hệ thế nào ..
- cô ấy rất đặc biệt với anh.
- vậy còn em.
- em như em gái anh.
- chỉ vậy thôi sao ?
Anh gật đầu : ừ . Với anh em mãi là em gái .
- nếu em muốn xa hơn
- anh nghĩ điều đó sẽ không xảy ra trong hiện tại lẫn tương lai.
Trâm quay mặt đi..
- dù anh nói thế nào em vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Anh lắc đầu nhìn theo Trâm..
2 giờ đồng hồ trôi qua , anh luôn bên cạnh cô không rời khỏi mắt , một chút lại sờ trán xem nhiệt độ , một chút lại nắm tay an ủi..sợ cô đói chính tay anh đã vào bếp nấu một nồi cháo hoa phòng khi cô dậy có cái lót vào bụng. Nghe bác sỹ nói cơ thể cô đang rất yếu nên cần được ăn gì đó là chất lỏng như cháo , anh đã khôg ngần ngại mà vào bếp.
Đầu bếp :
- cậu chủ để tôi.
- không cần , cô cứ làm việc của mình đi..
Quản gia đi tới :
- cậu chủ làm được không ?
- tôi làm được.
Trâm đi tới nhìn dáng vẻ và cách nêm nếm gia vị của anh là đủ biết anh quan tâm tới cô gái đó nhường nào...cô biết rõ rằng bà nội kể từ khi Thư mất anh đã chẳng bao giờ vào bếp..nhưng hôm nay thật sự anh đã chẳng là anh như mọi ngày ..thà rằng anh cứ lạnh lùng vô cảm với mọi cô gái còn khiến cô dễ chịu hơn bây giờ ,cô không cầm được lòng mình mà chạy ra sân sau , ôm mồm khóc...cô gọi điện cho Tuấn :
- anh đang ở đâu ?
- tôi vẫn chưa tìm ra tung tích cô gái đó đâu.
- không cần nữa , tôi gặp rồi..cafe rồi nói sau.
- ok bấy bê..
Ở trong nhà , trong lúc anh đang sắp sẵn đồ để bê lên cho Thúy thì anh nhận được cuộc gọi từ thư ký :
- chủ tich đang ở đâu vậy ? 20p nữa anh có cuộc gặp với đối tác.
- sắp sẵn hồ sơ , tôi đến giờ.
Anh gọi cô quản gia :
- cô để ý cô ấy dậy thì ép cô ấy ăn cháo giúp cháu nhé.
- dạ ..tôi hiểu thưa cậu.
- à nhớ nói là bát cháo này do đầu bếp nấu nhé.
- ơ..rõ ràng mất công cậu nấu cả tiếng đồng hồ còn gì.
- cháu bảo thế nào thì cô cứ làm vậy đi .
Quản gia :
- dạ cậu chủ
Nói rồi anh vội vàng lên phòng thay quần áo , mặc chiếc sơ mi trắng , quần tây đen , giầy tây , tóc vuốt keo gọn gàng..trước khi đi anh còn ngoảnh lại nhìn Thúy , khóe môi anh nở ra nụ cười nhẹ..
Tại quán cafe..
Tuấn nhìn vẻ mặt của Trâm , anh cười mỉa mai .
- cô hẹn tôi ra đây để ngắm nhìn cái mặt hãm tài của cô hả ?
- tôi đang không vui đấy.
- liên quan gì đến tôi.
Trâm đập bàn :
- anh...??
Tuấn :
- đùa chút thôi .có chuyện gì thì nói lẹ đi.
- anh Minh thật sự có người khác.
- giờ cô mới tin ?
- không phải vậy..tôi cảm giác anh ấy thật lòng.
- vậy cô tính sao ?
- tôi chưa biết mới cần gặp anh.
- tôi được lợi gì ?
- 100tr..
Tuấn :
- 100tr tôi tiêu trong vài ngày cũng hết..
- thế anh muốn gì ?
- ngủ với cô..
Trâm tức giận hất nước vào mặt Tuấn :
- tỉnh đi cưng.
Tuấn nhếch môi :
- cá tính đấy..tôi thích..
- thế có chịu giúp hay không ?
- giúp ..giúp chứ..100tr cơ mà..
- tóm lại tôi phải làm sao.
Tuấn cười :
- khẩu phật tâm xà..
Trâm nheo mắt :
- ý anh là ??
Tuấn gật đầu..
Trâm :
- anh thông minh đấy.
- chuyện ..tiếc là thằng Minh nó chưa nhìn ra tài năng của tôi.
Trâm cười đểu :
- tài năng trong làng mưu hèn kế bẩn.
- cô cũng đâu khác gì tôi.
Nói rồi hai người cười nói vui vẻ..
Sau khi anh rời đi được 20p ,cô tỉnh dậy ngỡ ngàng không biết đây là đâu , nhìn trên tay cô vẫn đang có dây chuyền nước , cả cơ thể ê ẩm đau nhức , tưởng chừng một cái nhúc nhích nhẹ cũng không còn sức..nhìn xung quanh một vòng , phòng thật sự rất đẹp đúng kiểu phong cách hoàng gia , thoang thoảng đâu đó vẫn còn mùi nước hoa rất thân quen , quen đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ qua là cô cũng đủ biết đó là của ai..cô ôm đầu nhớ lại từng chi tiết , ký ức của cô chỉ trở về thời điểm cô mệt quá mà lả ra , còn về sau như thế nào , cô đến đây bằng cách nào cũng không hề hay biết..
Cô quản gia mở cửa bước vào phòng.
- cô dậy rồi à ?
Trước mặt cô là người phụ nữ khoảng 60 tuổi đang nở ra nụ cười hiền hòa với cô..
- cháu đã nằm đây bao lâu rồi cô ?
- hơn 5 tiếng rồi..
- thật ngại quá ..cháu đã lam phiền cô..cháu cảm ơn.
- chúg tôi có làm được gì đâu , cô nên cảm ơn cậu chủ..
- cậu chủ mà cô nói có phải anh Minh không ạ ?
..cô quản gia gật đầu..
- cô đã đỡ mệt hơn chưa ?
- cháu thật sự khôg còn sức luôn.
Cô quản gia nhẹ nhàng bưng ra bát cháo..
- cô đã đói từ sáng tới giờ , ăn cái này lót dạ đi , sẽ khá hơn đấy.
- dạ..lại mất công để cô nấu rồi.
Quản gia ậm ừ..
- Nhà có đầu bếp mà .
- đúng là nhà giàu có khác
Thúy tay cầm thìa , nhẹ nhàng nếm thử ..cô nhăn mặt..
Cô quản gia nhìn vẻ mặt của Thúy ..
- cẩn thận không nóng..
Thúy :
- cô ơi.. đầu bếp nhà cô có vẻ thích ăn mặn..
Cô quản gia ôm mồm cười..
- ừ..chắc do cậu ấy ăn mặn
-mà cậu chủ nhà này đi đâu rồi cô ?
- cậu chủ đi tới công ty rồi...cháu ăn rồi yên tâm nghỉ ngơi , uống thuốc cho khỏe.
- dạ vâng..
8 giờ tối , khi anh hoàn thành xong hết công việc , anh mệt mỏi tựa vào ghế sofa ở nhà hàng..
Dũng tay đưa cho anh ly rượu .
- nhìn mày vẻ mệt mỏi..
- mày uống đi , tao không uống..tao đi trước đây.
- về với ẻm à ?
- cô ấy cần tao lúc này..
Dũng gọi anh lại..
- Minh..
Anh quay lại :
- nói..
- mày thưc sự có hứng thú với cô gái ấy.
- ừ thì sao ?
- mày chắc chứ ?
- chắc.
- thế là tốt rồi..mà tao bảo này...tao với mày nghiêm túc một lần như hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau được không ? .
- thế bt không đàn ông thì là gì ?
- ý tao là nghiêm túc ấy.
- ừ..trình bày đi.
- tao hỏi thật là mày thực sự thích Thúy vì con người cô ấy hay vì cô ấy giống Thư.
- thế theo mày nhìn Trâm có giống Thư hơn Thúy k ?
- vậy là m thật lòng..may quá.
- mà lạ à nha..nay mày lại quan tâm tới tao thế..
Dũng ngập ngừng..
- hôm trước được ông già cho đi hành xác bên Pháp ..tao có gặp qua một nguời phụ nữ rất giống Thư.
- không thể nào.
- ừ..thế giới này có nhiều người giống nhau là bình thường.
Minh trở về nhà đúng lúc Trâm cũng tới cổng , sau khi cất xe vào bãi đỗ , cô cố tình chạy theo Minh..
- anh Minh chờ em lát.
Cô chạy ra khoác tay anh , cố tình làm những cử chỉ thân mật vì cô biết Thúy đang ngồi ban công phòng anh , từ phòng anh nhìn thẳng xuống đây rất gần ..sau khi thấy Thúy bước vào cô nhếch lên một nụ cười..
Thúy từ trên phòng thấy anh , cô bước thật nhanh lên giường nằm , mắt nhắm lại như mình đang ngủ , nghe tiếng bước chân anh khiến tim cô đập loạn nhịp , thỉnh thoảng cô lại ti hí mở mắt ra xem anh đã vào chưa..
" Thúy ơi là Thúy , thật thà đối diện đi " miệng cô lẩm bẩm không ngừng..
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng , rón rén từng bước chân đứng trước giường , nhìn cô cũng khá hơn rất nhiều anh cũng mừng..nhưng điều khiến anh không nhịn được cười đó là dáng vẻ hiện tại của cô..anh lắc đầu
- chưa thấy ai ngốc như cô..
Anh giả vờ :
- cô ngủ rồi à ?
- không trả lời.
- này ..dạy đi..
Cô hất tay anh ra ..
- để yên cho tôi ngủ.
- đây là giường tôi mà.
Cô mới nhớ ra , giật mình bật dậy..
- ừ nhỉ ..tôi xin lỗi..
Xong cô lại gãi đầu :
- à k ..sao tôi phải xin lỗi , là anh tự nguyện bế tôi vào giường anh mà.
- sao cô biết tôi bế cô.
- thì không anh thì là ai ?
- thư ký của tôi..
Thúy thấy vậy thật quê , cô ôm mặt " Thúy ơi , mày nhận vơ rồi "
Anh nhìn cô cười rồi lắc đầu đi vào phòng tắm..
- mà lần sau có giả vờ ngủ thì bớt bớt cái miệng lại , làm diễn viên như cô có ngày bị đuổi cổ sớm .
Cô lấy chăn che mặt mình , cô thấy mình thật quê , mọi động tác của cô anh đều biết rất rõ..