“Sớm sớm vừa mở mắt đã đánh nhau hả?”
“Tôi không biết trước kia hai cô có thù hận oán niệm gì, đã kết hôn rồi, sau này chính là người một nhà, hai cô, cho dù có không đối xử tốt với nhau, ở nhà cũng phải biểu hiện thật tốt.”
“Nghe thấy không?”
“Hai anh em chúng nó ra đồng rồi, hôm nay hai đứa nấu cơm.”
…
Thái độ của bà lão này không tốt, mắt tam giác nhìn rất dữ, chỉ là bây giờ đối với chuyện xuyên sách, Thẩm Vũ luôn cảm thấy không chân thật, nhìn bà lão kia, cảm giác giống như… NPC trong trò chơi.
“Có nghe thấy không? Vào cửa nhà họ Lục chúng tôi thì phải nghe lời tôi, nếu không, không được phép ăn cơm sáng!”
Dù cho có trí nhớ của nguyên chủ, còn cả ấn tượng khi đọc tiểu thuyết, hiểu rõ tình huống cơ bản, nhưng bây giờ nhu cầu cấp thiết nhất của cô là cùng Hứa Nhân ở sau lưng thảo luận tình huống hiện tại.
Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu.
Thẩm Vũ nhìn bà cụ: “Nhà bếp ở đâu?”
Bà lão chỉ vào một căn phòng trong đó.
Thẩm Vũ đi vào trước, Hứa Nhân cũng đi theo vào, chỉ là bị loại thái độ kia của bà lão khiến cho cô ấy cảm thấy không cam tâm tình nguyện, chỉ vì Thẩm Vũ, cô ấy mới bước vào nhà bếp.
Chẳng qua điều này rơi vào trong mắt người khác, là do quan hệ của cô ấy và Thẩm Vũ không tốt, không muốn cùng cô đi nấu cơm.
Thấy hai người đều đi vào bếp, người ra xem náo nhiệt đều quay sang nhìn nhau.
“Cũng không biết mới sáng tinh mơ đã nổi điên cái gì!”
“Làm người khác không ngủ được.”
Một người phụ nữ hơn 30 tuổi tóc ngắn ngang vai đi ra, nhìn bà cụ, khen ngợi: “Mẹ, vẫn là mẹ giỏi, con nghe nói hai đứa kia vừa gặp mặt đã đánh nhau, vừa bị mẹ nói mấy câu, chẳng phải đã ngoan ngoãn vào bếp.”
Bà lão nhìn thấy đứa con dâu này, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, ánh mắt nhìn bụng cô ta: “Thai này là con trai nhỉ?”
Người phụ nữ tóc ngắn dịu dàng nhìn bụng: “Chắc là vậy, con thích ăn chua.”
Bên ngoài có người thảo luận chuyện sinh con, trong phòng bếp người còn chưa nấu cơm đâu.
Hứa Nhân lên giọng: “Khuya ngày hôm trước mình còn mắng quyển sách này đấy. Chúng ta thật sự xuyên qua đấy hả? Kẻ nào hận hai ta như thế, viết hai chúng ta vào trong một quyển sách thì thôi, còn viết quá quắt như vậy.”
Thẩm Vũ đứng ở cửa ra vào, dùng một mắt canh gác, nói: “Hai ta thất đức như thế, người hận hai ta lại càng nhiều, sao mình biết là ai.”
Cũng không thể trách Hứa Nhân tức giận, quyển sách này là do người bạn chúng của cả hai chia sẻ đến, lúc chia sẻ còn kèm theo liên tiếp hahaha.
Quyển sách này có bối cảnh ở thập niên 70, chẳng những nghèo còn có một đôi kỳ hoa.