Chương 1: Xuyên qua

Chương 1: Xuyên qua

Thẩm Vũ tỉnh lại từ trong đau nhức toàn thân, trong đầu đủ loại hình ảnh kiều diễm, trong lúc đang ngẩn người, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rít, cùng với một tràng mắng chửi.

Kiểu mắng chửi và rít lên kia vô cùng quen thuộc.

Hình như, không chỉ có mình cô xuyên sách.

Bạn thân đã cùng cô thề không sinh cùng năm cùng tháng, nhưng nguyện chết cùng tháng cùng năm, cũng xuyên qua.

Thẩm Vũ không kịp nhìn vết xanh tím mập mờ trên người, mặc qua quần áo, đi ra ngoài.

Vừa hay va vào một cô gái đang đi ra.

Ánh mắt hai người đối diện nhau.

Thẩm Vũ: “Mười năm qua âm dương đôi ngả?”

Hứa Nhân: “Mười lăm năm qua âm dương đôi ngả!”

Hai người gần như đồng thanh nói, lúc Thẩm Vũ bổ nhào về phía Hứa Nhân, Hứa Nhân cũng đang nhào về phía Thẩm Vũ.

Hai người làm ra động tĩnh không nhỏ.

Người trong sân đều bị đánh thức, đồng loạt nhìn về phía hai người ngoài cửa, lúc sau lại quay đầu nhìn người bên cạnh mình.

“Đây là sao vậy?”

“Không phải nói hai người bọn họ không hợp nhau sao?”

“Hôm qua lúc em ba và em tư đón dâu, hai người nhìn thấy nhau còn nhổ nước bọt đấy.”

“Chậc chậc, tôi còn nhìn thấy Thẩm Vũ kia lén đưa chân đạp Hứa Nhân đấy.”

“Là Hứa Nhân lén ngáng chân Thẩm Vũ trước.”



Người khác bàn tán cái gì, Thẩm Vũ và Hứa Nhân đều không nghe thấy, hai người ôm chặt nhau, Thẩm Vũ ôm chặt eo Hứa Nhân.

Đau đến mức cô ấy kêu lên một tiếng: “Đau đau đau, tôi cảm thấy eo mình như sắp gãy.”

Thẩm Vũ hơi buông Hứa Nhân ra, ánh mắt rưng rưng, trên cổ là dấu ô mai mới “trồng” hôm qua.

“Chị em tốt, tối hôm qua cậu cũng dữ dội nhỉ?” Khóe miệng Thẩm Vũ giật giật.

Ánh mắt Hứa Nhân rơi trên người cô: “Cậu cũng thế, đâu tốt hơn mình bao nhiêu?”

Mọi chuyện hôm qua loáng thoáng còn trong đầu, hình như cô đã ngủ với một người đàn ông, thậm chí bên tai còn vang lên tiếng thở của người đàn ông, cô còn nghĩ là một giấc mơ, chỉ là đau đớn chân thực trên người cùng dấu tay không phải là giả.

Dưới ánh mắt của Hứa Nhân, Thẩm Vũ khẽ hắng một tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Đây là có chuyện gì vậy?”

“Không phải hai chúng ta nghỉ phép ở bờ biển sao?”

Hứa Nhân cũng nhìn qua, cảm giác như trộm vậy: “Mình nhớ rõ hai chúng ta bị nước cuốn đi xa, sau cùng, cậu chìm xuống trước, mình uống no nước cũng chìm xuống theo.”

“Vừa mở mắt ra đã là ở chỗ này.”

Theo Hứa Nhân vừa nói xong, một số hình ảnh đứt đoạn tràn vào trong đầu, Thẩm Vũ trừng to mắt nhìn Hứa Nhân.

Ánh mắt của Hứa Nhân cũng như thế.

“Xuyên sách!”

Hứa Nhân kêu lên một tiếng.

Giọng quá lớn, một bà lão mặc áo xám vạt đối vải thô đi ra, mắt trợn lên: “Mới sáng tinh mơ, cãi nhau cái gì?”