Chương 4: Đồ Tồi, Tôi Ghét Cậu!

Hôm nay Hoa Yến mặc thật đẹp, cốt chỉ để chưng diện và thể hiện một chút vì hôm nay đón sếp mới, chắc chắn không thể xuề xòa. Vị sếp cũ người Pháp đã sang nhận việc bên chi nhánh Hong Kong, đây sẽ là tổng biên tập mới của chi nhánh cô. Khỏi nói Thẩm Hoa Yến khá tò mò về thân thế của sếp mới, vì mọi thông tin đều được bưng bít kín. Chả hiểu!

Không ít cánh phóng viên ngành thời trang đã tụ tập đông đảo ngay ngoài sảnh, chỉ để đưa tin về người sẽ lãnh đạo cái tạp chí thời trang nổi tiếng này. Vẫn còn sớm mà đã đông thế này, Hoa Yến nhăn mặt bước vào thật nhanh, ấy vậy mà cũng có vô số phóng viên nâng máy lên chụp cô lia lịa. Dù gì thì cô cũng là một trưởng phòng, nên cũng không ít người trong ngành biết cô. Thi thoảng cô cũng lên báo, nhưng tất nhiên cũng chỉ là con tép so với thằng bạn thân nổi tiếng toàn cầu kia mà thôi.

Lý Tử giờ này lại đang đi quay và chụp quảng cáo rồi, cậu ấy bận liên tục đến mức chả có thời gian để nghỉ ngơi, mặt mày cũng hốc hác hẳn. Nghĩ tới đó Hoa Yến lại thoáng rùng mình, chả hiểu bảo yếu ớt ốm đau gì, mà lúc làm chuyện ấy hành cô đến đau nhức xương chậu.

Bỗng một chiếc Bentley dừng trước cổng tạp chí, đám nhà báo nháo nhào như chợ vỡ, ồ ố á lên đủ mọi thể loại âm thanh như một dàn hợp xướng bát nhào. Tiếng bàn tán xôn xao từ phía sau cũng ngày một lớn "Tới rồi, tới rồi kìa...". Đứng cạnh Hoa Yến là Ái My, có thể cũng được coi là một người bạn của cô. Con nhỏ phụ trách bên mảng thương hiệu, thi thoảng cũng cùng cô đi ăn uống, mua sắm và tán gẫu.

Ái My huých nhẹ vào vai Hoa Yến, thì thầm "Tao nghe nói, là đàn ông, mà còn trẻ lắm...". Nghe tới đây, thì cũng là lúc mà cánh cửa ô tô bật mở, giây phút ấy Hoa Yến quả thật có nín thở mất mấy nhịp.

Vâng, bước xuống xe là một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, là người Á lai Âu, siêu quyến rũ và phong cách. Một bộ vest của Armani được đo đạc kỹ càng giúp tôn lên vẻ đẹp hình thể với cặp chân dài chả khác gì người mẫu. Body kia nhìn sơ qua đủ biết là sáu múi cuồn cuộn, chứ không phải cái bụng nước lèo như của Lý Tử. Nghĩ đến đây Hoa Yến suýt không nhịn được mà phì cười.

TBT (Tổng biên tập) mới ngay lập tức đến bắt tay với hàng đầu tiên, trong đó có Hoa Yến, là đội ngũ quản lý của tòa soạn. Nụ cười đặc biệt cuốn hút, mùi nước hoa Hermes đảm bảo làm chị em đứng tim, khỏi phải nói mấy bà chưa chồng trong tạp chí mắt đang sáng lên như đèn pha ô tô vì chắc mẩm sắp tìm được soái ca của đời mình. Cô cúi chào lịch sự, không quên đưa tay ra để bắt tay TBT, nhưng ngược lại đầy bất ngờ, anh ta trao cho cô một cái ôm khiến cả lũ xung quanh ồ lên một tiếng thấy rõ. Hoa Yến thật sự hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười xã giao vì nghĩ chắc TBT phong cách thân thiện mà thôi. Chứ đã có gì biết nhau đâu mà cư xử đặc biệt với riêng cô cơ chứ?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tay bắt và nói khẽ: "Cô chắc là Thẩm Hoa Yến phải không? Rất vui được gặp!"

Hoa Yến có chút bất ngờ, cô hơi bối rối: "Dạ. Cảm ơn TBT, rất vui được chào đón anh tới với Cosmospolitan"

Tổng biên tập vỗ vai cô rồi chuyển qua bắt tay Ái My và những người còn lại. Sau đó sẽ là một buổi họp với toàn thể, và cũng là lúc để ta biết đôi điều về vị Tổng biên tập quyến rũ này phải không?

Daniel Kang sinh năm 1988 tại Mỹ, anh là con lai Hàn - Mỹ, là một trong những nhân vật sáng giá của làng thời trang hiện đại và đã từng là trợ lý của Coco Chanel hay Giorgio Armani. Khói phải nói sự có mặt này như thổi luồng sinh khí mới hoàn toàn cho cả công ty, đặc biệt là cực nhiều chị em có thêm động lực đi làm haha.

------------------

Lý Tử đang ngồi nghịch điện thoại giữa giờ nghỉ, cậu đang chăm chú tìm kiếm thứ gì đó mà quên đi Chí Minh đang ngồi bên cạnh vô tình phát hiện được điều thú vị, cứ liên tục đánh vào tay cậu nãy giờ

Chí Minh hào hứng: "Này Lý Tử, có cái này hay cho cậu xem nè"

Lý Tử gạt ra: "Đừng, tớ đang bận"

Chí Minh không chịu, cố chìa điện thoại vào mặt thằng bạn: "Xem này, đây có phải Tiểu Yến không? Lên báo nè!"

Tức thì cậu giật phắt lấy điện thoại để xem cho kỹ, tin tức gì đây? Tổng biên tập mới, chà cao to đẹp trai phết nhỉ, nhìn nam tính ghê. Bức ảnh mà cậu nhìn thấy là Hoa Yến đang đứng một mình trong lúc chờ TBT, dưới bức ảnh có tiêu đề: "Những quản lý xinh đẹp đứng chờ đón TBT mới của Cosmospolitan". Lý Tử nhìn mà suýt sặc, cậu cười phá lên khi nhìn thấy con bạn trông thật ngớ ngẩn. Thế mà báo kêu là "ĐẸP" cơ á?

Cậu lại kéo xuống tiếp, bức ảnh này thì Lý Tử không thấy vui tí nào, đó là bức ảnh chụp Hoa Yến đang ôm TBT mới, mà đặc biệt cánh tay của thằng cha này đặt ngay vào thắt lưng cô. "Đυ.ng chạm hơi quá rồi, lão tổng biên tập này liệu có phải là loại không đứng đắn hay không nhỉ?" Lý Tử nghĩ vẩn vơ, lòng lại bắt đầu không an tâm.

Chí Minh quay ra, ngơ ngác: "Ai, cái gì không đứng đắn?? Trả điện thoại cho mình đây!" - cậu nói rồi túm cái điện thoại trở lại.

Mạc Vỹ Chung ra vỗ vai hai ông anh, ngồi phịch xuống giữa, trịnh trọng thông báo: "Các anh ơi, hôm nay có tổ chức tiệc thịt nướng, các anh có thể rủ bạn bè người thân tham gia cùng tuỳ ý nhé! Anh Hứa Sang thua cược nên hôm nay bao thầu nha!"

Chí Minh nghe tới tiệc tùng thì hào hứng ra mặt: "Thật hả, thể để anh gọi thằng em trai tới, cũng lâu rồi chưa gặp nó!"

Sau đó cả hai đều quay ra nhìn Lý Tử, đồng thanh : "Thế còn cậu?"

Gia đình thì đều ở xa, Lý Tử lúc ấy chỉ nghĩ đến một người, đúng thế, chỉ có một người thôi!

——

Tại KTX mới của The 7even, gần đây họ đã chuyển tới một nơi ở mới, phải nói là vô cùng hoành tráng. Đó là cả một tầng vô cùng rộng tại một trong một khu khá đắt đỏ ở thủ đô, công ty quản lý đã dành cả một tầng để tạo đầy đủ tiện nghi cho các chàng trai. Quả là đẳng cấp ngôi sao thế giới!

Nơi đây có đầy đủ cả sân vườn, bể bơi, phòng tập gym, karaoke, ... mỗi thành viên như đều có phòng thu của riêng mình để sáng tác. Hoa Yến mới bước vào liền có chút choáng ngợp, ngay lập tức cô nhìn thấy Sóc Tuân, anh vội ra đỡ hoa quả trên tay cô vì thấy cô xách nặng. Anh cả Sóc Tuân là một người rất đáng yêu.

Sóc Tuân thấy Hoa Yến liền nở một nụ cười thật hiền, anh quả thực rất đẹp trai: "Hey em, để anh đỡ cho, sao không gọi thằng Lý Tử nó xuống đón"

Thẩm Hoa Yến cười khổ: "Cậu ấy còn đang mải chơi game trong phòng rồi anh ơi, gọi có nghe máy đâu!"

Lúc này thì Lý Tử mới lật đật chạy ra cửa, mặt mũi hồ hởi chào đón

"Đến rồi hả, sorry, tớ mải chơi quá không để ý cậu gọi."

Hoa Yến được thể mắng luôn: "Cái loại ham chơi bỏ bạn, đúng là không được cái nết gì mà"

Lý Tử cười xoà không chấp cô bạn, nhanh tay cùng Sóc Tuân xách đồ vào căn hộ rộng lớn. Bữa tiệc thịt nướng đã diễn ra thật vui vẻ, Hoa Yến và chị gái của Hứa Sang - Hứa Nặc - nói chuyện rất hợp vì họ cùng làm về thời trang.

Chị Hứa Nặc là người rất cởi mở và thân thiện, cũng giống y như Hứa Sang, chị cũng rất nữ tính nữa.

Này em và Lý Tử thân nhau thật đấy nhỉ, hai đứa có bao giờ nghĩ tới chuyện hẹn hò chưa vậy?" - Hứa Nặc cắn miếng táo tự nhiên cất lời

Hoa Yến đang đưa cốc lên miệng liền suýt sặc nước, Hứa Nặc bối rối vỗ lưng cho cô trong khi Lý Tử đang dọn bàn cũng phải quay ra nhìn khó hiểu.

Hoa Yến nhanh chóng quay ra thanh minh: "Chị nói gì vậy ạ? Hắn còn chả coi em là giới nữ cơ!"

Hứa Nặc cười: "Vậy á, vậy mà chị lại cứ cảm thấy hai đứa có gì khang khác! Chắc do chị nhạy cảm quá rồi hi"

Ăn xong, Đường Khôi và Vệ Nam rời khỏi, chỉ còn năm thành viên, cùng chị Hứa Nặc, em trai Chí Minh và Hoa Yến cùng nhau nhau ngồi hát Karaoke. Hẳn là có một phòng hát không thua gì sàn diễn luôn, chả phải nói năm anh em còn lại cực hợp nhau, tưng tửng nên quẩy tưng bừng luôn.

Khi Lý Tử vs Vỹ Chung đang song ca một bài tình ca thật ngọt ngào, lúc hát chả rõ vô tình hay hữu ý mà Lý Tử và Hoa Yến chạm mắt nhau, cô thoáng có chút bối rối lẩn tránh ánh mắt của cậu. Ngồi một lúc cô thấy hơi ngột ngạt, rồi cũng lén đi ra ngoài.

Hoa Yến lững thững đi dọc hành lang rộng lớn, trước cửa mỗi phòng có bảng tên của từng người, phòng của Lý Tử nằm ở cuối hành lang. Bất giác có chút tò mò đưa đẩy, cô mở nhẹ cánh cửa bước vào phòng cậu.

Căn phòng rất đẹp, ngăn nắp và gọn gàng, được trưng bày đúng theo kiểu của Lý Tử, tràn ngập ảnh và những bức tranh nghệ thuật. Cậu là người có gu hội hoạ rất tốt, cậu cũng là người rất sâu sắc, giàu tình cảm và rất giàu tình yêu thương với mọi người. Hoa Yến đang tần ngần đứng trước một bức ảnh, là ảnh của cô và cậu chụp hồi mới quen nhau, họ đang cùng đi ngắm bình minh vào buổi sáng.

Ngày ấy, hẹn hò nhau kiểu gì mà Hoa Yến cho Lý Tử leo cây ngồi đợi chết cóng trên đỉnh đồi run cầm cập vì lạnh từ 4h sáng. Lần đấy cậu giận lắm, nhưng rồi năn nỉ ỉ ôi cũng nguôi giận phụng phịu chụp một bức ảnh. Cô bất giác mỉm cười, cái khoảnh khắc ấy, chính là lúc cậu viết ra bài hát "Bốn giờ sáng" đầy cảm xúc nhẹ nhàng.

Đang mải miết chìm trong những kỉ niệm, chợt có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô tư đằng sau. Có chút giật mình, Hoa Yến quay lại thì đã thấy Lý Tử vòng tay ôm chặt, chiếc cằm đặt nhẹ lên vai cô, cậu thì thầm vào tai: "Sao tự dưng cậu lại ra đây?" làm cô thấy nhột nhột.

Sự động chạm của cậu khiến cô thấy thật ngại, dạo gần đây, cách nói chuyện thì không sao, chứ nhiều lúc hai đứa thật giống người yêu của nhau. Hoa Yến vội thoát ra khỏi vòng tay của cậu, không quên đánh một cái: "Này, còn bao nhiêu người, đừng có mà làm bậy mọi người sẽ hiểu lầm đó!"

Lý Tử tủm tỉm, cậu thích trêu cô ghê gớm, nhìn cái mặt đang xấu hổ kìa, khiến cậu lại càng muốn lấn tới để chọc cô thêm.

Cậu nhẹ nhàng ra đóng cửa rồi khoá trái, Hoa Yến thấy thế không khỏi hoảng hốt, xông ra giữ tay thằng bạn ""YAH, CẬU TÍNH LÀM GÌ???"

Lý Tử thay đổi nét mặt, kéo cô áp sát vào người, nở một nụ cười đầy trêu ngươi: "Làm cái gì đâu? Cậu cứ nghĩ gì lung tung vậy?"

Hoa Yến phẫn nộ vì bị trêu chọc, túm lấy cổ áo cậu mà đập: "Cậu mà làm bậy, tớ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa!"

Lý Tử bấy giờ mới để ý, mặt Hoa Yến vì uống rượu đã ửng hồng lên từ lúc nào, đôi môi cô có chút run rẩy, chắc cô ấy đang sợ thật. Cái khuôn mặt tức giận kia, kèm l*иg ngực đang phập phồng dưới lớp áo len mỏng, khiến cậu lại phát sinh cái cảm giác thật khó chịu. Ban đầu cậu chỉ định trêu cô, mà sao giờ lý trí lại mất đi, nhường chỗ cho ham muốn tràn lên.

Cậu không nói không rằng, đẩy cô vào tường rồi đặt lên môi một nụ hôn mạnh mẽ, Hoa Yến sốc thật sự, cảm giác chới với khó thở, cô liên tục đánh vào lưng để cậu rời ra nhưng chỉ như muỗi đốt voi.

Nụ hôn của họ ướŧ áŧ và phát ra những âm thanh mà bất cứ ai nghe được cũng hiểu, đây là chuyện nam nữ.

Cô sợ điếng người, sợ bị mọi người phát hiện, lòng dâng lên một sự tức giận vô cùng. Đánh Lý Tử không có tác dụng, cậu ấy càng hôn nhiệt thành hơn. Hoa Yến lúc này bấn loạn chỉ còn cách nhắm mắt đưa chân, đá cho thằng bạn một cú vào chỗ hiểm để hắn rời cô ra.

Cú đá khiến Lý Tử gập người lập tức lùi lại, khuỵ xuống đau đớn: "Aaa cậu,.... sao lại làm thế?"

Hoa Yến chỉ thẳng vào mặt cậu giọng gằn lên đầy ấm ức:

"Cậu, cậu được nước làm càn. Cậu nghĩ tớ là loại dễ dãi, để cậu chơi đùa như món đồ chơi à? Tớ đã cho phép cậu chưa? Tại sao lại cứ làm thế với tớ? Cậu được vài lần rồi cậu nghĩ tớ là đứa khát dục, lúc nào cũng thèm muốn mà dâng cho cậu sao à? Tớ không phải như những đứa cậu đã hẹn hò, chơi bời tới bến rồi ruồng bỏ đâu! Tớ nhắc lại, LÝ TỬ, cậu không tôn trọng tớ, tớ sẽ không coi cậu là bạn nữa!" - cô nhìn cậu đầy căm phẫn, nước mắt sắp trào ra, cảm giác như bị cậu coi như một món đồ khiến cô cảm thấy thật tồi tệ.

Cô không muốn mất đi tình bạn này, ấy vậy mà cậu cứ làm như thể họ là bạn tình, muốn đè cô ra lúc nào thì đè sao? Cái cảm giác từ một đứa bạn thân, được tôn trọng rơi xuống hố của một con đàn bà rẻ mạt giải quyết nhu cầu sinh lý, khiến cô run run lên vì tức giận.

Lý Tử hoàn toàn ngỡ ngàng, cậu không hề có ý đó, chỉ vì càng ngày khi ở cạnh cô, cậu lại càng nhất thời mất kiểm soát bản thân mà vô thức muốn động chạm, khao khát được chiếm lấy cô mà thôi. Trong sâu thẳm cậu biết, cậu đã có tình cảm trên mức bạn bè với Hoa Yến, nhưng cậu sợ cô không đáp lại cậu, nên từ ngày cô để cho cậu làʍ t̠ìиɦ với cô, cậu lại càng có nhiều ham muốn khi ở bên cạnh. Lý Tử này, mày đã khiến cô ấy hiểu lầm rồi!

Lý Tử vội vã đứng lên, nắm lấy vai Hoa Yến đang run lên khóc vì giận: "Tiểu Yến à, cậu đừng nghĩ như vậy, tớ không có ý đó" - giọng cậu khẩn khoản với gương mặt tội lỗi

Hoa Yến đang cảm thấy bị tổn thương nặng nề, bất giác chưa thể tha thứ, cô lạnh lùng:

"Tớ về đây, trong ít nhất một tuần nữa, đừng xuất hiện trước mặt tớ. Đến khi nào tớ muốn gặp cậu, thì lúc đó tớ sẽ nhắn lại" - Nói rồi cô quay người bỏ đi, để lại Lý Tử đứng bần thần chết lặng, thầm tự trách bản thân không biết kiềm chế mà nghĩ đến cảm giác của cô.

Lần này cô giận thật rồi, khác hẳn những lần trước. Lý Tử tự đánh vào ngực mình, l*иg ngực của cậu giờ đây như có ai dày vò, bỗng tức ngực khó thở. Cậu sợ mất cô, sợ cô sẽ chẳng coi cậu là bạn nữa? Rằng cô sẽ đẩy cậu rời xa... Sợ, rất sợ.

Tối hôm đó, Lý Tử như người mất hồn, cứ ngồi bên cạnh cửa sổ, suy nghĩ rồi không nói không rằng, khiến các thành viên khác ai cũng phải lo ngại.

Về phần Hoa Yến, lúc về nhà cô cũng đã có phần nguôi ngoai, nghĩ cũng hơi lo cho cậu, nhưng cô vẫn giận nên kệ. Cô muốn cậu phải nghiêm chỉnh xác định lại, họ không phải bạn tình.

Cậu trước giờ luôn quan tâm chiều chuộng cô, cô cũng yêu thương cậu như người thân, mối quan hệ của họ luôn rất tốt, dẫu rằng có lúc cãi nhau, nhưng chỉ một chốc đã làm lành.

Cô nhìn gương mặt mình trong gương, ánh mắt lia tới xương quai xanh, nơi vẫn còn lưu lại dấu vết hồng hồng từ trận đêm hôm trước.

Hôm ấy, vì cảm động với những lời ngọt ngào của Lý Tử, mà cô và cậu đã phát sinh quan hệ đó. Cô lúc ấy, cảm nhận cơ thể của cậu thật sự rất rõ, từng đợt cậu ra vào, từng giọt mồ hôi, ánh mắt quyến rũ, bờ vai cậu, đôi môi cậu, đều như thước phim quay chậm tua lại trong cô.

Cô không phủ nhận, cô đã rất thích làm chuyện đó với cậu, một cảm giác an toàn, dễ chịu, thoải mái và hoàn toàn tin tưởng. Suốt mấy năm nay, không có một người đàn ông nào bước vào thế giới nội tâm của cô, trừ cậu. Cậu là chỗ dựa của cô, là nơi cô nhõng nhẽo, tâm sự mọi thứ, là anh trai mà cũng là em trai, đôi khi còn giống bố cô nữa. Từ ngày làm bạn với cậu, cô cũng bớt tomboy, bớt bướng bỉnh đi và cũng bắt đầu có chút nữ tính, bởi vì con gái mà, khi cảm thấy được che chở thì sẽ hay cảm thấy mình yếu đuối một chút.

Cậu ấy, quan trọng với mình đến dường nào, mà sao giờ, mối quan hệ này đang trở thành cái gì vậy? Hoa Yến nghĩ đến thôi đã cảm thấy dâng lên sự xót xa, nước mắt đã lại chực trào, cô vội lau đi tự mắng mình là con bánh bèo mít ướt. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

————————