Kì thật bản thân tôi cũng cảm thấy câu hỏi này quá đáng. Giống như kiểu "anh chọn em hay chọn cô ấy". Tôi đẩy phần khó xử này cho Thiên Huy, chút lòng kiêu ngạo của tôi không cho phép tôi thương hại.
Thiên Huy đối mắt với tôi, vẫn là vẻ mặt không lộ chút cảm xúc ấy, nắm lấy đôi tay đang túm cổ áo hắn rồi đẩy ra. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy mình đã đoán ra kết quả rồi.
- Tớ sẽ ở lại với Nhu Ngọc
- À, ra vậy
Tôi buông tay gật đầu châm chọc. Cảm giác như vừa bị giáng một cái tát nổ đom đóm mắt tất cả đều mù mờ hư ảo. Hóa ra đây là câu trả lời của hắn.
Đáng lẽ bây giờ tôi nên làm ầm lên ồn ào chửi bới một trận hoặc nên quay người kiêu ngạo bỏ đi, chí ít chút tự tôn của mình cũng có thể giữ lại. Nhưng rút cục tôi vẫn luôn không có tiền đồ, vẫn hi vọng tất cả đều là sự hiểu lầm, vẫn muốn hỏi hắn một câu rất đáng thương hại.
- Vậy, cậu yêu tớ chứ?
Đúng không? Vẫn còn yêu tôi? Đúng không?
Tôi níu tay áo Thiên Huy, chỉ cầu hắn nói ra đáp án tôi muốn, mọi chuyện tôi đều có thể bỏ qua. Kết quả, hắn cái gì cũng không nói còn không dám nhìn tôi một lần.
- Ha, hiểu rồi, vậy là đủ để hiểu rồi.
- Không phải như cậu nghĩ
Thiên Huy gắt gao nắm lấy cổ tay tôi vội vàng nói, tôi vẫn muốn nghe hắn giải thích rằng tất cả đều là hiểu lầm, hắn biết đâu có nỗi khổ riêng.
Nhưng Nhu Ngọc ở bên đã hất tay tôi ra, rướn người hôn lên môi Thiên Huy, sau đó cười ám muội nhìn tôi
- Không cần nghĩ nhiều tận mắt thấy là được rồi.
Nhu Ngọc tiến một bước ép tôi lùi về sau, tôi đảo mắt nhìn Thiên Huy, hắn đã sớm chết lặng tại chỗ chẳng chút phản ứng.
Ghê tởm. Hiện tại tôi lại thấy ghê tởm.
Tôi một đường bước nhanh khỏi phòng bệnh, không nghe tiếng gọi đằng sau chỉ mong mau chóng ra khỏi đây biến mất càng nhanh càng tốt.
***
Mưa vẫn không ngớt, mưa có vị mặn chát lại nóng hổi, mưa thật kì lạ.
Tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ thê thảm như vậy, chưa từng nghĩ đến nếu một ngày Thiên Huy thật sự không cần mình tôi sẽ trở nên như nào.
Cảm giác thất tình còn khó chịu hơn cả đơn phương. Đầu óc trở thành một mảng mơ hồ hỗn loạn, tất cả những gì tôi có thể suy nghĩ lúc này chỉ có một chữ "đau".
Loại cảm xúc đau đến nghẹt thở, đau đến tê dại không phải từ xá© ŧᏂịŧ mà là từ tâm can. Da đầu tê buốt, từng ngón tay cũng đang run rẩy ở dưới mưa nhiệt độ cơ thể giảm dần, ngoài lạnh lẽo không còn bất cứ cảm giác gì khác.
Tôi rất muốn oán trách, rất muốn ồn ào chửi rủa một trận, rất muốn kiên cường ra vẻ, nhưng tôi không làm được. Cái gì cũng không làm được.
Tình cảnh than khóc thất tình dưới mưa này hợp với nữ chính, tại sao lại đem áp lên người tôi?
Ôm lấy thân người ngồi run rẩy bên vệ đường, tôi cũng không rõ mình đang ở đâu, cho đến khi có ai đó bước đến trong mưa, ống quần cùng đôi giày trắng của người đó đều ướt thảm hại, mưa xung quanh đều không chạm đến chỗ tôi.
Người đó trên tay cầm một cây dù đen, mái tóc che quá nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn đang rơi trên người mình.
Tôi cười đến đờ đẫn, biết ngay là cậu mà, tại sao lại xuất hiện?
Tại sao người xuất hiện lại là cậu mà không phải hắn? Tại sao?
- Thật ra, cậu cũng không cần phải khổ như vậy.
Thanh âm ấy vang ngay bên tai, chiếc áo khoác đen trùm lên đầu tôi, cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận hơi ấm của người đối diện, vòng tay đang kéo tôi vào lòng, xoa xoa tay an ủi như đang dỗ trẻ nhỏ.
Môi dưới bị tôi cắn rách, mùi máu tanh tưởi đau xót làm tôi thêm mờ mịt, trốn trong lớp áo đen ôm mặt khóc. Đau đớn, uất ức, thất vọng, tuyệt vọng, tất cả đều trở thành tiếng khóc vô dụng bất lực.
***
Khi tôi tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trên giường, căn phòng này cũng có chút quen mắt. Không cần đoán nhiều cũng biết đây là phòng của Đức Nhân, vậy là cậu ấy đem tôi về đây. Nghĩ đến mình chẳng khác gì một con mèo hoang nhếch nhác được nhặt về tôi không khỏi có chút cười nhạo trong lòng.
Dì Khương đẩy cửa bước vào khiến tôi thôi mơ màng suy nghĩ, cốc trà gừng vàng nhạt tỏa hương thoang thoảng quanh phòng.
- Ai, tỉnh rồi đó hả? Thật tình, cháu làm cái gì mà lại đi dầm mưa vậy hả? Con gái thì nên chú ý sức khỏe một chút, lúc cậu Nhân đem cháu về dọa dì sợ hết hồn, ướt còn thua mấy con mèo được cậu ấy vớt từ dưới cống lên nữa.
Tôi kéo khóe miệng định cười, chỉ cảm thấy cổ họng một trận đắng ngắt, lời phát ra từ miệng khàn đυ.c. Dì Khương đưa trà nóng rồi đi ra, nói làm cho tôi chút đồ ăn, tôi cũng chỉ gật gật đầu. Mùi của trà rất thơm, trong phút chốc hơi nóng đã sưởi ấm cơ thể, thoải mái hơn rất nhiều.
Tôi uống cạn cốc trà mới để ý thấy trên người mình đang mặc một chiếc áo sơmi rộng thùng thình, tóc cũng được sấy khô cẩn thận, áo là của Đức Nhân, cái này chắc dì Khương thay đi.
Lúc trước tôi cũng mặc trộm áo của Thiên Huy, chọc hắn cười một phen.
Đúng vậy, là lúc trước.
Sống mũi lại thấy cay cay, nghe có tiếng người bước vào tôi đưa tay vội vàng chùi chùi nước trên mặt.
-Được rồi, đừng lau nữa
Đức Nhân đứng ở bên cửa nhìn tôi, tôi xấu hổ cúi đầu, lần nào cũng để cậu bắt gặp một lần còn có thể gọi là tình cờ, nhiều lần như vậy rõ ràng là cố ý.
Đức Nhân đưa cho tôi một tờ khăn giấy, còn thêm một vỉ thuốc cảm.
- Cũng may là không phát sốt
- Ừm. Cảm ơn!
...
...
...
Dường như chẳng còn chuyện gì để nói, tôi ngượng ngùng kéo thêm lớp chăn, vần vò tấm vải trong tay mình. Không khí ngượng ngập khó xử.
Tôi vốn muốn nói gì đó, ít nhất cũng phải cảm ơn Đức Nhân tử tế, lời chưa kịp thốt ra đã thấy người mình bị kéo lại. Đức Nhân vậy mà lại đột ngột ôm lấy tôi dùng sức mạnh mẽ ép tôi không thể cựa quậy. Tôi đẩy không được mà ngồi yên cũng không xong, nhưng giọng Đức Nhân run rẩy bên tai như đang khẩn cầu.
- Chỉ một chút thôi. Để tớ ôm cậu chỉ một chút thôi.
Khi nghe vậy đáy lòng lại khẽ mềm xuống tôi cũng thôi phản kháng. Không biết hiện tại Đức Nhân nghĩ gì, thân người to lớn ôm lấy tôi run rẩy, mái tóc mềm chạm vào bên má còn có mùi hương bạc hà lành lạnh.
Kì thật nếu có thể tôi muốn tránh xa Đức Nhân. Càng xa càng tốt. Tôi không phải không biết tình cảm của cậu, chỉ là không thể đáp lại, không muốn là tổn thương một người tốt lại còn là người thích mình sâu đậm như vậy.
Tôi không muốn trong lúc tình cảm hỗn loạn chấp nhận bừa một người, tùy tiện tìm người thay thế. Như vậy thật không công bằng với cả tôi và Đức Nhân.
Bất động một hồi tôi đẩy Đức Nhân ra, khẽ cười cười nói cảm ơn.
Ánh mắt cậu trống rỗng, rất nhanh khẽ trầm xuống, Đức Nhân cũng không dễ chịu gì, bị cự tuyệt luôn luôn không dễ chịu.
Cậu ấy xoay người thất vọng rời đi
- Tớ xuống lấy chút đồ ăn cho cậu
- Cảm ơn.
Câu "cảm ơn" này nói bao nhiêu lần cũng không đủ để bù lại một câu "xin lỗi" mà tôi gây ra.
Thích một người là như vậy, tình cảm vốn không phải thứ dùng lí trí hay logic để giải đáp, dù nhận tổn thương cũng chẳng thể oán trách. Dù sao cũng là bản thân cam tâm tình nguyện.
Tựa người và gối mềm, tôi nhìn một lượt căn phòng, vẫn giống lần trước tôi bước vào, cái gì cũng đơn giản chỉ có màu vẽ trên bàn là lộn xộn. Mắt thấy cuốn sổ vẽ đen tuyền để trên mặt bàn, là cuốn sổ lần trước khi tôi động vào bị Đức Nhân nổi giận không cho.
Tôi vươn tay cầm lấy cuốn sổ, lớp bìa bên ngoài lạnh lẽo mờ mờ giống như đã mở ra chạm vào vô số lần. Tôi lật từng bức tranh, có tranh vẽ bằng bút chì, có tranh vẽ bằng màu, đều rất đẹp.
Nếu như bình thường tôi nhất định sẽ khen ngợi hết lời, nhưng hiện tại tôi một từ cũng không thể thốt lên. Cô gái trong tranh có khuôn mặt khả ái, nụ cười xinh đẹp tươi sáng trái ngược với vẻ mặt méo mó khó coi hiện tại của tôi.
"Cạch"
Tiếng cửa mở, Đức Nhân đem theo một tô cháo nóng, ánh mắt khẽ trừng khi nhìn thấy cuốn sổ trên tay tôi, rất nhanh lại hờ hững đảo mắt đi.
Tôi đặt lại sổ lên bàn đi đến nhận tô cháo, làm như thuận miệng hỏi
- Tranh cậu vẽ à? Người trong tranh là ai?
- Chỉ là...một người bạn
- À
- Cô ấy muốn tớ nghĩ thế.
Tôi gật gật đầu coi như đã hiểu, nuốt ngụm cháo xuống bụng, chẳng cảm nhận được vị gì.
Sao tôi có thể không nhận ra bản thân mình? Người trong tranh...đều là tôi. Xinh đẹp, vui vẻ, rực rỡ, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đều được Đức Nhân lưu lại, tự tay vẽ ra.
Im lặng một lúc lâu tôi mới ngước lên nhìn thẳng Đức Nhân nói
- Thật ra, cậu cũng không cần phải khổ như vậy.
Câu này là trong cơn mưa kia tôi nghe cậu nói bên tai mình, hiện tại tôi hoàn trả lại cho cậu.
Đức Nhân thẫn người nhìn tôi, khẽ nhếch môi cười giễu cợt, ánh mắt có chút hung hãn nổi giận bỏ đi. Tôi thở dài nhìn theo bóng lưng cậu đang nhanh chóng biến mất.
***
Ngày hôm nay nặng nề trôi qua, tôi luôn nói mọi chuyện đều có thể giải quyết sau một giấc ngủ khi tỉnh dậy rất nhiều chuyện có thể nghĩ thông. Nhưng hôm nay tôi lại không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Thiên Huy, thấy nét thất vọng u ám trong mắt Đức Nhân, thấy bản thân vừa nhu nhược vừa vô dụng.
Đêm, trời vẫn mưa.
Khoảnh khắc ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, tâm trí con người cũng bị quấn theo. Đêm là lúc cảm xúc bị chi phối bởi ngoại cảnh.
Tôi vẫn ngồi nguyên một góc giường lắng tai nghe tiếng mưa rơi, rất muốn quên toàn bộ những gì đã xảy ra hôm nay. Nhưng tôi không làm được.
Thu chặt người vùi đầu thật sâu trong gối, cảm giác cô đơn vẫn cứ từng chút từng chút xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể, cơn đau từ l*иg ngực lan ra như miệng vết thương bị rách toạc không chịu lành.
Tôi nghĩ rất nhiều nguyên nhân,nghĩ rất nhiều lí do để tự lừa dối bản thân nhưng đều vô dụng, thứ tôi cần chỉ là một câu nói của Thiên Huy,thứ tôi sợ cũng là lời giải thích của hắn.
Ánh sáng điện thoại mập mờ loang lổ, tôi vẫn đợi một tin nhắn một cuộc gọi, tôi vẫn muốn lao ra màn mưa kia bất chấp để đi tìm hắn, muốn nhấn dãy số quen thuộc hỏi "tại sao".
Có thể cho tôi một lí do không? Đừng dùng phương thức tàn nhẫn này biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Nhưng sự thật chứng minh Diệp Khả Vy là một kẻ vô dụng lại không có tiền đồ, khi hắn thật sự tìm tôi thì tôi lại dùng đủ loại lí do để lẩn trốn.