Chương 47

Sau 10' làm thịt xông khói đứng dưới nắng mặt trời tôi cảm thấy... mình ngu vậy luôn cơ đấy. Trong nhà điều hòa máy lạnh không ngồi, tự nhiên mò ra ngoài rõ sớm đứng hứng nắng mặt trời. Cũng may trước khi tôi quay người bỏ vào nhà thì anh đã kịp đến.

Vẫn cái dáng người cao dong dỏng và nụ cười hiền lành ôn nhu, anh kéo chiếc nón vành tròn trên đầu mình đội lên cho tôi. Chỉnh lại vành mũ cho mình rồi nhìn anh một lượt. Áo sơ mi trắng mặc trong, gilê xanh đậm khoác ngoài, quần bó ống khoe chân dài gợi cảm, cà vạt xanh tôi tặng anh hôm nọ được phối rất bắt mắt vừa phóng túng lại lãng tử. Chà xem ra quà tôi tặng thật sự rất hợp đấy.

Tôi nuốt khan nước bọt, trông anh cứ như main trong mấy bộ manga mà tôi thường chúi mũi vào xem vậy.

- Hôm nay trông em xinh lắm.

- Thật sao? Phải thế thôi chứ không sao có thể xứng với soái ca đứng bên cạnh đây?

- Lại nói đùa rồi.

Tôi kéo thấp chiếc nón, anh vỗ đầu tôi cười nhẹ.

***

Cũng may thay lần đi chơi này anh không dẫn tôi vào trại khỉ hổ hay cá sấu gì đấy, chứ nếu không tôi thà cởi giầy đáp dép chạy thục mạng về nhà trùm chăn ngủ còn hơn.

Kỳ Khôi hôm nay rõ ràng năng động hơn hẳn, anh kéo tôi đi ăn, xem phim, đi khu giải trí, kéo tôi dạo quanh các con phố sôi động, hòa vào đám đông xem các thanh niên mở những buổi nhạc dạo tại quảng trường rộng lớn.

Tôi vén lọn tóc sau tai, giữ lại chiếc mũ đen của anh trầm trồ thán phục nhìn những người trẻ tuổi đàn hát, nhảy múa. Âm nhạc đường phố là đây.

- Haha vui thật đấy, âm nhạc đúng là tuyệt diệu mà.

Nắm lấy tay Kỳ Khôi tôi kéo anh lắc lư xoay vòng theo những điệu nhạc.

- Em muốn nghe anh đàn thử không?

- Có thể sao?

- Cô gái, đứng ở đây xem nhé, em còn nhảy múa nữa anh sợ người ta bắt cóc em đấy.

- Tại sao, trông em quái dị thế à?

Kỳ Khôi "hừm" nhẹ một tiếng, sau đó dứt khoát kết luận rằng tôi quá ngốc. Tôi nào có, anh đừng tưởng rằng mình đẹp trai thì muốn nói gì cũng được nha, tôi cắn à.

Anh tiến về phía ban nhạc, nói với họ điều gì đó rồi vẫy tay gọi tôi lại. Chúng tôi ngồi trên bậc thềm của quảng trường, người vây xung quanh xem rất đông, hầu như đều là các bạn trẻ. Kỳ Khôi nâng cây ghi ta thử lên dây đi vài nốt nhạc. Tôi ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh.

- Bài này là để dành tặng cho cô gái ngồi bên cạnh tôi đây.

Và anh bắt đầu hát, giai điệu, âm nhạc, dáng vẻ đều khiến người ta chăm chú.

"Chẳng dám hứa quá nhiều chuyện ngày mai

Hay vu vơ về chặng đường dài

Hôm nay anh bên em…

Ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế

Nếu đến lúc 2 ta giận hờn nhau

Hay yêu thương không như những phút đầu

Em hãy cứ tin rằng và hãy nhớ mãi là…

Anh…sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt

Anh…sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt

Anh sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ…để em buồn dù chỉ là vài giây

Anh…sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt

Anh…sẽ yêu em hơn bản thân, anh hứa chắc

Anh sẽ mãi mãi là, anh sẽ mãi mãi là..."

E hèm tôi có thể cho rằng đây là anh đang ngầm tỏ tình với tôi không? Khoảng trời cạnh anh vừa trong xanh lại rực rỡ, phản chiếu trên người một loại cảm giác nhẹ nhàng trầm miên. Tôi cứ ngây người nhìn Kỳ Khôi như vậy, giống như vô số lần anh quấn hút tôi bằng sự dịu dàng của mình.

Chẳng qua không nghĩ Kỳ Khôi lại hát được bài này. Tôi có nên tỏ ra đỏ mặt thẹn thùng không nhỉ? Hay là nên tỏ ra vui sướиɠ hạnh phúc? Kỳ Khôi hướng tôi tiếp tục dạo đàn.

"Từ nay anh là của em

Ta đã thuộc về nhau

Yên vui hay buồn đau…ta kề bên suốt đời

Từ nay em là của anh

Ta mãi thuộc về nhau

Yên vui hay buồn đau…em đừng lo… "

Bất kì cô gái nào rơi vào hoàn cảnh như tôi nhất định sẽ rất cảm động, đứng trên phương diện khách quan mà đánh giá thì là vậy. Lời bài hát này chẳng hợp với hai chúng ta đâu.

Tôi đợi anh dừng đàn.

- Bạn gái cậu xinh thật đấy, không trông coi cẩn thận là bị cuỗm mất đấy.

Ai đó trong ban nhạc nói với anh như vậy, tôi đảo mắt đi chỗ khác vờ như không nghe, bởi anh cũng không trả lời cho câu hỏi đấy tôi chẳng việc gì phải giải thích.

- Anh đang tỏ tình với em phải không?

Kỳ Khôi ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ hỏi thẳng. Anh gãi đầu ngập ngừng, hai bên má hơi đỏ hồng che tay ngang mặt. Nhìn như chú thỏ con đang cố lấy đôi tai dài che sự xấu hổ. Tôi bất giác cười lớn, Kỳ Khôi thuộc tuýp người cổ điển, tôi lại để anh ngêu ngao giữa phố hát một bài tình yêu giữa bao nhiêu người như vậy, hoặc là tôi có sức hút rất lớn hoặc là anh ngốc rồi.

Tôi dướn người với được vai Kỳ Khôi, kéo anh thấp xuống ngang với mình, chụp chiếc nón vành đen lên đầu anh khẽ thì thầm rồi nhanh chân chạy biến.

- Baka!!!

- Này, anh hiểu nghĩa của nó đấy nhé, này...

***

Trên phố có rất nhiều sạp hàng nhỏ bày bán đồ linh tinh, gọi là chợ thì cũng không lớn lắm nhưng mặt hàng lại rất phong phú. Tôi dừng lại trước một quán bán kẹp tóc, định chọn lấy cho mình một chiếc kẹp để xử lí mái tóc đang bay tán loạn này. Nếu không phải vì muốn ra vẻ hiền lành thục nữ trước mặt anh tôi sẽ chẳng thả tóc đâu, nóng phát khùng luôn.

- Lấy cái này đi em mà cài lên sẽ rất đẹp đấy.

- Nhưng em không...

- Em cũng thích hoa hồng phải không? Anh tặng em.

Kỳ Khôi chọn giúp tôi một chiếc kẹp mái nhỏ, là hình dáng bông hoa hồng đính đá đỏ, tôi muốn lên tiếng từ chối rồi lại thôi. Anh đã sớm giúp tôi cài lên tóc, ngón tay ấm áp mảnh khảnh lướt nhẹ qua trán, vén gọn tóc mái còn đang xõa ra.

- Đúng như anh nghĩ, rất đẹp đấy.

Tôi chạm lên chiếc kẹp, trong lúc đợi anh trả tiền. Tôi không thích hoa hồng, nhất là hồng đỏ, tôi không thích dáng vẻ kiêu ngạo kiều diễm của nó.

Nhưng Kỳ Khôi đã cất công chọn giúp, dù sao tôi cũng chỉ muốn cố định tạm mái tóc mình, không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là anh...lại vậy nữa rồi.

Nơi cuối cùng hai chúng tôi đến là vòng quay khổng lồ thu hút khách nhất thành phố. Từ nơi cao nhất của vòng quay này có thể nhìn thấy mặt biển phía xa và toàn thành phố. Hầu như hè nào tôi cũng cùng Thiên Huy đến đây.

- Anh nghe người ta nói khi lên đến nơi cao nhất của vòng quay...

- Anh định nói nếu như ước một điều gì đó thì nó nhất định sẽ thành hiện thực hay định nói nếu tỏ tình với người mình thích cả hai sẽ mãi hạnh phúc bên nhau?

Tôi nghiêng đầu cười, khẽ khàng hỏi anh.

- Em lại phá hỏng bầu không khí nữa rồi

- Trong manga với anime đều có cảnh này mà.

Tôi nhỏ giọng thì thào. Hướng mắt qua lớp cửa kính, mặt biển phía xa nhạt dần trong sắc chiều hoàng hôn, bầu trời bị mờ bởi những ánh mây lơ lửng, phố phường bên dưới lấp lánh trầm mình trong ánh đèn hào nhoáng, và chàng trai bên cạnh nhìn tôi đầy mơ hồ trống trải. Tia nắng xiên qua lớp cửa kính, chiếu nghiêng nghiêng khuôn mặt anh, ở nơi cao nhất của vòng quay, Kỳ Khôi cười hiền lành mà ảm đạm.

- Có lẽ anh muốn nói cả hai. Anh có một điều ước và cũng có một lời tỏ tình. Diệp Khả Vy, làm bạn gái anh được không?

Con người này chậm rãi hỏi, rõ ràng đang nhìn thẳng vào tôi lại giống như đang lảng tránh. Anh...lại vậy nữa rồi. Như Tuyết Hoa nói, tôi rất đơn thuần, đơn thuần đến ngốc nghếch. Tôi không giỏi thấu hiểu người khác nghĩ gì, cũng không giỏi phán đoán tình hình. Biết chắc anh sẽ nói vậy nhưng giây phút này tim tôi không thể ngừng đập, rồn rập, điên loạn, từng nhịp từng nhịp trong l*иg ngực.

"Này, sao mày không thử thích người khác đi?"

"Rất thích, chắc chắn là rất thích. Thật ra hồi đầu em rất sợ phải gặp chị, anh ấy thích chị như vậy, em sợ đối với chị không đơn thuần là bạn, nhưng gặp chị rồi em lại thấy yên tâm. Bởi vì chị Khả Vy rất tốt bụng mà."

"Cô ấy đáng yêu như vậy lại nhã nhặn hiểu chuyện, rất khác những cô gái tớ từng hẹn hò trước kia."

"Phải đấy, tớ ghen đấy thì đã làm sao?"

Từng chút từng chút kí ức hiện lại trong đầu. Phải rồi sao tôi không thử thích người khác nhỉ?

Vươn tay chạm vào gò má lạnh lẽo của anh, tôi miết nhẹ cánh môi đỏ hồng dưới nắng nhẹ nhàng gật đầu.

- Được.

Chúng ta đều đang nhìn một con người khác thông qua đối phương mà thôi.

Tháng 9 trời xanh lam, tôi và Kỳ Khôi chính thức hẹn hò.