Tôi cầm lấy đôi đũa, chăm chú với suất ăn của mình, Tuyết Hoa chờ mọi người ngồi xuống đông đủ rồi mới hào hứng gõ bát đập bàn tuyên bố. Thật chứ con nhỏ này lúc nào cũng thừa năng lượng như vậy.
- Này này, sắp hết hè rồi đấy tụi mình đi biển đi, vừa để tránh nóng vừa có thể vui chơi. Nghĩ mà xem chúng ta học năm cuối cấp rồi, chẳng lẽ lại không đi cùng nhau ngày nào? Phải tạo ra kỉ niệm thanh xuân chứ. Cái Vy nó đồng ý rồi đấy.
Phụt...
Thề có cái bóng đèn chưa bật trên đầu chứng giám, tôi còn chưa nghe nó nói đến vấn đề này móc đâu ra chuyện đồng ý? Lau lau cái mặt bàn vừa bị tôi sock mà phun nước, nhéo cho hoa một cái. Nhưng ngẫm ra ý tưởng nó nói cũng không tệ đi. Hè mà không đi biển còn gọi gì là hè nữa? Vậy là tôi đồng ý, mà tôi đi thì Thiên Huy cũng sẽ đi, Huy đi thì Phong cũng sẽ đi. Tuyết Hoa lại nhìn Nam và Thương, cười vui vẻ
- Hai người thì sao? Chút nữa lên rủ cả lớp mình luôn
- Không có hứng, kinh phí lớp mình có hạn, thủy hải sản quá đắt đỏ, đi xa quá tốn kém, muối biển không tốt cho da, nắng sạm đen chứa tia UV...bla bla... nói chung là không.
Thương tuôn ra một lèo chất vấn đủ các thể loại về kinh tế tài chính, đúng là thần giữ của mà. Thấy Thương có vẻ khó tấn công, Tuyết Hoa quay sang Nhật Nam níu tay cậu ấy, mắt chớp chớp mồm ngớp ngớp đúng kiểu đưa tình, đẩy qua đẩy lại cánh tay của lớp trưởng, nói bằng giọng mềm mại hết sức, tôi tự hỏi lúc cua trai nó cũng bày ra bộ dạng này mà bọn đàn ông không sự hãi chạy xa 3m sao?
- Nam~~~ nà! Nam~~~ đi với Hoa đi nà! Đảm bảo là sẽ vui lắm nà, có biển xanh nắng vàng thơ mộng, còn có mấy em mặc bikini hết xảy xinh đẹp, nếu không Hoa cho Nam ngắm Hoa thỏa thích, đi với Hoa nhé!
Tuyết Hoa hôn gió một cái, tôi mơ hồ nhìn thấy một lớp da ốc nổi lên trên người lớp trưởng, cậu bạn vẫn cười gượng, sau đó đành gật đầu trước sự tấn công dày mặt của Tuyết Hoa. Bàn ăn rung lên một cái, nước trong ly hơi sóng sánh, tôi run run nhìn nộ khí toát ra từ Phong Thương bên cạnh, lớp phó bắt đầu nổi cơn giông tố rồi, mày còn không buông lớp trưởng của người ta ra? Tôi nháy nháy mắt với Tuyết hoa, nhưng nó xem chừng điếc không sợ súng, con hất hàm cọ cọ vào người Nhật Nam mấy cái. Chúa ơi, nhỏ Thương nó sắp lật bàn rồi kìa.
Hỏa khí bỗng hạ xuống, Phong Thương mỉm cười rất ngọt ngào, khoác vai Nhật Nam và Tuyết Hoa.
- Tớ nghĩ lại rồi, tớ đi cùng các cậu, bạn bè phải tạo kỉ niệm với nhau mà, Phải KHÔNG?
Phong Thương nghiến răng nhìn Hoa cười rất tà ác, đã bảo rồi mà, lớp trưởng và lớp phó của chúng ta có gian tình, tao biết là mày muốn dụ người ta nhưng cũng không nên động vào chồng người ta chứ.
- Tớ vừa nghe mấy cậu bàn về mấy em mặc bikini hả?
Cốc nước lạnh đặt cạch xuống bàn ăn của chúng tôi, một giọng ngả ngớn vang lên, Minh Hoàng đứng dựa một tay lên thành ghế, một tay đặt lên bả vai tôi. Lại là tên này, cái tên lắm mồm chuyên ngồi sổ đầu bài giỏi nhất là gây họa và chém gió.
- Thấy gái là mắt sáng lên như đèn pha ô tô, mày chẳng ra gì cả
Lần này là giọng trầm khàn của Quang Mạnh, bạn học Mạnh hổ báo trường mẫu giáo không thiếu mặt trong bất cứ cuộc đánh lộn nào. Với sự chiêu mộ của tú bà Tuyết Hoa, hai nam sinh phiền phức kia cũng tham gia chuyến đi biển. Ế, sao tụi bây quyết định nhanh thế? Tau còn chưa có ý kiến gì mà?
Thiên Huy đưa điện thoại cho tôi, còn mở sẵn tập phim khi nãy tôi xem dở, rõ ràng muốn đá tôi ra khỏi cuộc tranh luận.
- Đi 2 ngày 1 đêm nhé, thứ 7 trường mình cho học sinh nghỉ, tranh thủ đi chơi luôn
“Tụi mày đi nghỉ tuần trăng mật à? Ở nhà ngủ không sướиɠ hơn sao?”
- Vậy đi gần hay đi xa? Bãi biển nào đây?
“Gần thôi, lâu lắm mới có hai ngày nghỉ, người ta còn muốn ngủ nha”
- Đi xa đi, đã đi phải đi cho bõ
“Ê tao bảo gần tôi mà? Không nghe à?”
- Được rồi, Thương mày tính toán đi, chút nữa lên nói với cả lớp mình luôn
“Hứ còn lâu bọn nó mới tham gia chuyến đi biển ngu nốc này”
Quả đúng như tôi đoán, lớp tôi tránh buổi du lịch mà Tuyết Hoa đề ra như tránh tà với ti tỉ lí do trời ơi đất hỡi mà tụi nó nghĩ ra. Còn vì sao tụi nó không muốn thật ra là không dám tham gia thì chỉ có thể vì:
Có một Phong Thương chi li keo kiệt bủn xỉn là mẹ thiên hạ đi với nó để nó vắt cho khô máu à.
Thêm một Nhật Nam hiền lành nhu mì không đáng tin, không có tiếng nói, nghi ngờ bạn học Nam có quan hệ họ hàng với nobita siêu cấp hậu đậu, siêu cấp xui xẻo.
Khuyến Mãi một Minh Hoàng lắm mồm lắm miệng có thể lải nhải 24/24 toàn chuyện đâu đâu đủ sức hack não người nghe.
Lại một Quang Mạnh cơ bắp hở chút là có thể phang cho vỡ mặt, nếu muốn tốn tiền viện phí thì cứ việc thử.
Còn một Tuyết Hoa giỏi gây chuyện tâm sinh lí bất bình thường thích gì làm nấy, đi cùng nó thì chết vì lí do gì chắc cũng chẳng biết.
Và tôi-Diệp Khả Vy, một con người bình thường duy nhất ở giữa đám bất thường trở nên bất thường chỉ vì quá bình thường.
=> toàn thành phần nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng, tâm lí của tụi nó, cho vàng tôi cũng chẳng muốn đi chứ nói gì đến tụi nó? Nếu không phải nghĩ đến việc mình có thể thảnh thơi nằm phơi xác à nhầm phơi cát trên bãi biển mênh mông thì tôi cũng chẳng thèm nhé.
Còn vài ngày để chuẩn bị cho chuyến đi, dù sao cũng dư nhiều thời gian nên hãy cứ thong thả.
***
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, trong lòng sốt ruột nóng như lửa đốt.
98%
99%
99,9%
100%
Phụt
Tôi tìm thấy một game nhật có đồ họa khá đẹp mắt nên hí hửng tải về, kết quả khi còn 0,01% nữa là down xong thì ba ba vĩ đại sập nguồn điện của tôi.
- AAAAAAAAAA trời ơi, ba sao ba lại rút điện máy tính ra, game của con, con đã tốn hơn 15" cuộc đời để chờ load game đấy.
- Còn ba mỗi ngày cũng tốn hơn 15" cuộc đời để xóa mấy game vớ vẩn con tải về.
- Vớ vẩn cái gì chứ? Ba chẳng biết thưởng thức nghệ thuật gì cả.
- Muốn thưởng thức nghệ thuật thì dùng máy tính của con ấy, đừng có lấy máy của ba.
- Không được, máy của con để lưu những cái khác rồi
- Lại ngôn tình, phim hàn, soái ca hay gì nữa đây?
- Con mới thèm vào nhé, con chỉ có hứng thú với anime thôi!
- Lớn đầu rồi còn thích xem hoạt hình.
- kệ con, mẹ ơi ba không tôn trọng sở thích của con này.
Tôi gào lên ăn vạ, mục tiêu muốn cướp lại bằng được cái máy tính tiếp tục tải game. Nhưng xem ra hiệu quả không cao lắm, tôi bị ba cốc cho cái vào đầu, đuổi về phòng học bài. Thật vô lí, mẹ có thể xem phim hàn ngắm soái ca, sao tôi lại không được chứ?
- Ba không thương con...
- Không thương cô, thế đồ ăn tôi nấu cho con kiki nhà hàng xóm ăn à?
- Oa, tối nay có cari, con lại thấy ba thương con nhất rồi
- Tối ba với mẹ ra ngoài ăn, con chờ Khả Vũ về, hai đứa cơm nước xong nhớ học bài đấy.
Hứ tưởng gì, hóa ra là muốn đi ăn mảnh với mẹ nên bỏ con gái bơ vơ lạc lõng ở nhà. Sao ba không hỏi tôi có muốn đi cùng không? Tôi cũng muốn ra ngoài ăn mà.
Khả Vũ hơn 6h tối mới thấy về, tôi dọn cơm ra ăn rồi thu bát đĩa đem đi rửa rồi mới về phòng học bài. Còn mải loay hoay với đề toán khó đã thấy em trai lấp ló sau cửa, cứ chốc chốc ngó vào rồi lại đi ra. Cái thằng này lại muốn gì đây?
Khả Vũ mở cửa đi vào cầm cho tôi ly nước rồi lại vội ra ngoài, lúc sau nó mở cửa vào cầm thêm đĩa hoa quả rồi chạy tót đi, tôi có không muốn để ý đến nó cũng khó. Tính Khả Vũ vốn quyết liệt, muốn làm gì cũng chẳng ai cản được, cái này thì giống mẹ như đúc, tôi nghĩ nó chẳng vì muốn xin phép tôi điều gì đó mà cứ lấm lét vậy đâu. hay nó ngại chuyện gì? Thằng bé lớn rồi còn hay xấu hổ, nó muốn dẫn bạn gái về ra mắt chăng? Hay là... hay là nó muốn đưa em rể về ra mắt? Ôi thiên ơi, gia môn bất hạnh!!!
- Lại nghĩ vớ vẩn gì thế?
- Khả Vũ em nói thật cho chị nghe đi, em có gì dấu chị phải không, đừng sợ cứ mạnh dạn nói ra chi sẽ luôn ủng hộ em, kể cả...kể cả em... em có...
- Chị lại nghĩ cái gì nữa hả?
Em trai nhỏ bé tức giận hét lên với tôi sau đó đùng đùng bỏ ra ngoài, một lúc sau lại hậm hực chạy vào trân trân nhìn tôi. thế rút cục nó muốn nói gì?
...
***
- Thế, việc khó nói của em là việc này à?
Tôi đứng giữa ngã tư thành phố, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Khả Vũ kéo tôi chạy ra ngoài. Hóa ra nó muốn cùng tôi đi dạo, nhưng sợ tôi bận học, lại ngại không muốn nói nên cứ lấm lét mãi. Chắc tối nay bố mẹ không có nhà, nên Vũ muốn cùng tôi đi chơi giống lúc bé, hai chị em nắm tay nhau lang thang hết khắp phố này đường nọ.
- Cái thằng, chị em với nhau hồi bé còn tắm chung nữa vậy mà muốn rủ chị đi dạo phố cũng phải ngại!
- Ai bảo chị thế? Em ngại hồi nào?
- Không ngại sao lại đỏ mặt? Bị muỗi đốt à?
- Kệ em!
- Trời ạ, suốt ngày ngủ chung với chị lại còn...
- Chị nói nữa em thả chị ngoài đường đấy.
- A đừng, có án mạng đó mày.
Tôi thân thiết ôm vai bá cổ thằng em, vui vẻ trêu đùa nó, nhéo nhéo hai bên má trắng trắng mềm mềm, em trai tôi nếu mà là con gái nhất định sẽ rất xinh đẹp, còn có phong thái nữa chứ. Khả Vũ mặc kệ cho tôi làm loạn, cũng không nổi cáu nếu tôi trêu đùa nó quá trớn.
Trước khi nhìn thấy cô bé xinh xắn ở góc kia tôi còn cho rằng mình là bà chị hạnh phúc nhất trên đời vì có đứa em trai hiền lành dễ trêu chọc, sau khi nhìn thấy cô bé đó tôi mới nhận ra...
Tôi là bà chị ngây thơ nhất trên đời!!!