Chương 6

38.

Đúng lúc này di động vang lên tiếng chuông điện thoại – là cô bạn thân gọi điên. Tôi dường như nhảy dựng lên chạy ra nghe điện thoại: "Hôm nay cho dù cậu có kéo tôi nhảy xuống biển thì tớ cũng đi cùng cậu!" Tôi cầm di động nhỏ giọng nói.

"Tớ đang yên ổn tại sao phải đi nhảy xuống biển làm gì hả?" Cô bạn thân khó hiểu hỏi.

"A? Đi tự học sao? Được, được tớ có thời gian!"

Tôi tự biên tự diễn lớn tiếng nói với điện thoại sau đó cúp máy. Dường như tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của Chử Ương vang lên từ đằng xa.

"Tôi đi ra ngoài một chút! Không cần để đèn cho tôi đâu!" Tôi không dám nhìn anh ta nữa, cầm áo khoác rồi chạy mất dạng.

39.

Cô bạn thân hẹn tôi đến trường học. Bởi vì bận đi học và đi làm cho nên tôi rất ít khi tham dự các hoạt động ở trường vào buổi tối nên cũng không thể ngờ được sân trường vào buổi tối có thể náo nhiệt như vậy.

Cô bạn thân đứng từ đằng xa vẫy tay với tôi. Sau khi tiến lại gần tôi mới nhận ra bọn họ đang làm gì, mọi người đang tụm năm tụm ba lại mà đành bài, chơi trò chơi.

Hôm nay, cô bạn thân quyết tâm bới lông tìm vết tôi, nhỏ giọng nói: "Hôm nay là hội hữu nghị, cậu nhìn xem có thích ai không?"

Tôi chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, lại cảm thấy bỏ đi một mình cũng không hay lắm chỉ đành kéo bạn tốt tìm một chỗ trống ngồi xuống: "Tất cả mọi người đều độc thân, cầu xin cậu suy nghĩ một chút đi!"

Bạn tốt cười rực rỡ một tiếng: "Mình sẽ suy xét cẩn thận mà!"

Năm phút sau, tôi nhìn ba nam sinh ngồi trước mặt, thì thầm với bạn tốt: "Có phải cậu cân nhắc hơi nhiều không hả?"

Cô ấy an ủi, vỗ bả vai tôi: "Càng nhiều càng tốt mà!"

Vì vậy mấy người bắt đầu mở máy chơi ‘Vương giả Vinh Diệu’ nhưng vì kỹ thuật quá kém nên đã bị đá ra khỏi nhóm.

Bạn tốt cũng không đành lòng: "Nếu không chúng ta đánh bài đi!"

Không ngờ rằng đang tráo bài thì bạn gái của hai chàng trai lại tới. Mọi việc trở nên cực kỳ khó xử. Bạn tốt còn thầm chọc người tôi: "Cậu cũng gọi người tới đi!"

"Tớ có thể gọi ai chứ?"

"Chu Vọng?" Cô ấy thử nói một cái tên thăm dò.

Tôi nghe mà tròng mắt muốn rớt ra ngoài: "Cậu ta là trùm trường, cậu nghĩ sao hả?"

Cô ấy cũng cảm thấy tin đồn này quá mức bất thường chỉ đành gạt khỏi đầu.

Có nam sinh đề nghị: "Hay chúng ta đánh Lục gia đi!"

{Rắn mập giải thích: 《天津打六家》Thiên Tân Đại Lục Gia là một trò chơi phổ biến ở Thiên Tân. Trò này gồm 6 người chơi, mỗi người có 9 lá, sáu người chơi được chia thành 2 bên A và B tuy theo khoảng thời gian để thi đấu. Vì Rắn ngu chơi bài nên chỉ có thể giải thích được vậy thôi. Bạn nào muốn tìm hiểu kĩ hơn về quy tắc trò thì xem chi tiết ở bình luận nhé ạ!}

Chàng trai độc thân duy nhất trong nhóm lựa chọn chơi tiếp trò ‘Vương giả vinh diệu!’

Vì vậy, từ chơi tú lơ khơ biến thành hai đứa độc thân bị đút no một bụng cơm tró. Chơi được hai ván, bạn tốt véo tay tôi, nắm tay tôi cầu xin: "Cậu gọi bừa một người tới đi, lúng túng quá đi mất!"

Tôi do dự mãi cuối cùng vẫn bấm số cố định ở nhà. Sau khi điện thoại được kết nối nhưng chẳng có ai nói chuyện cả. Tôi lấy hết can đảm: "Cái đó... anh có thể tới sân trường một chút không?..."

Ở đầu dây bên kia im lặng một lát rồi trả lời đơn giản: "Chờ chút!"

Sau đó, ván bài lại qua hai lượt nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy ánh sáng trở nên tối tăm, ngửa đầu ra sau nhìn chỉ thấy một bên mặt góc cạnh và yết hầu nhô ra. — Là Chử Ương.

Anh vẫn đội mũ lưỡi trai và mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu trắng gạo và không biết anh đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ.

"Anh đến từ bao giờ vậy?"

"Vừa mới tới!" Anh thản nhiên ngồi ở sau lưng tôi, liếc nhìn bài trong tay tôi: "Chơi gì vậy?"

"Tú lơ khơ!" Tôi đưa bài cho anh ấy nhìn rồi hướng dẫn cho anh về quy tắc trò chơi. Sau khi giải thích xong, tôi quay sang hỏi bạn tốt: "Chắc không có thêm luật gì mới đúng không?"

Vẻ mặt bạn tốt nhìn tôi đầy khϊếp sợ: "Nàng còn có bao nhiêu kinh ngạc mà trẫm không biết hả?"

Tôi không hiểu nhìn cô ấy.

"Sở Dương đó!" Cô ấy nắm tay tôi, nháy mắt liên tục về phía mấy nữ sinh xung quanh: "Cậu không để ý thấy mắt mọi người sắp rớt ra ngoài rồi sao?"

"A a!" Tôi vội vàng quay người kéo thấp vành nón của Chử Ương xuống: "Chịu khó một chút!"

Vẻ mặt bạn tốt rất thối. Một ván mới lại bắt đầu. Tôi nhận được quân bài lớn, đánh xong rồi nghiêng người nói nhỏ với Chử Ương.

"Đuôi và tai anh..."

Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi: "Ân hận rồi?"

Thấy tôi không nói lời nào, anh ấy hơi nới lỏng mũ, một lọn tóc bạc dài rơi xuống lòng bàn tay tôi.

"Đuôi đã biến mất nhưng tai vẫn còn!"

Tôi nhẹ nhàng nắm lọn tóc dài kia khẽ vuốt ve, sợi tóc mượt mà trượt qua kẽ tay. Bạn tốt lấy cùi trỏ chọc vào tôi: "Có tinh thần thi đấu chút được không hả bạn yêu? Mùi yêu đương ngập tràn khắp chốn rồi!"

Tôi vội vàng nhỏ giọng giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu!"

Bạn tốt liếc nhìn tôi một cái: "Cũng không cần phải lo lắng về tâm trạng của chó độc thân như tớ đâu!"

Vì để tránh cho hiểu lầm lớn hơn, tôi xê dịch mông ngồi gần bạn tốt, để dành một khoảng trống cho Chử Ương ngồi. Không ngờ tôi vừa di chuyển thì đã có một người đàn ông ngồi vào chỗ trống: "Đúng lúc tôi không có chỗ nào để đi, thêm tôi vào cùng nhé!"

Chu Vọng thản nhiên cầm bài trong tay tôi, thản nhiên xáo bài. Tôi nhìn cô ban thân, cô ấy chậm rãi giơ ngón cái lên với tôi khiến tôi khóc không ra nước mắt.

Đây là tính huống gì vậy trời?

40.

Đôi tình nhân ngồi đối diện vì thấy đại danh của Chu Vọng chỉ đành chơi một ván rồi tìm một lý do chuồn mất. Bạn tốt của tôi cũng rụt rè, viện cớ đi mua nước để tránh xa chốn thị phi này.

Tôi nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện Chu Vọng, lo lắng kéo quần áo Chử Ương: "Hay là anh về trước đi!"

Anh ấy không đứng dậy mà ngồi xuống vị trí bên trái tôi: "Không phải trò chơi vừa bắt đầu à?"

Chu Vọng cười một tiếng: "Tôi biết cậu, Sở Dương, lính nhảy dù khoa máy tính!"

Chử Ương nhìn cậu ta một cái không nói gì.

"Anh họ, đang chơi cái gì vậy?" Tô Miểu vừa nhìn thấy Chu Vọng thì cũng kéo Lục Tuần tới.

Tôi quả thật không muốn ở chung với bọn họ nữa nên nói với Chử Ương: "Chúng ta về nhà đi!"

Nhưng Tô Miểu đã đến bên cạnh, cô ta cũng không ngờ sẽ gặp tôi, sắc mặt trở nên khó coi: "Sao cô lại ở đây hả?"

Cô ta nhìn thấy Chử Ương ở bên cạnh tôi thì sắc mặt trở nên âm trầm như sắp nhỏ nước đến nơi: "Bạn học Mộc Tinh đúng là giỏi giao tiếp mà!"

Mặc dù giọng điệu giễu cợt nhưng thái độ của cô ta đúng là không thể kiềm chế nổi khiến tâm trạng tôi cũng thoải mái ít nhiều.

Chu Vọng lên tiếng: "Cô ấy ở đây từ trước rồi. Bài này là của Mộc Tinh, anh chỉ tới chơi ké vài ván mà thôi!"

Thái độ với Tô Miểu lần này hoàn toàn khác với lần trước khi cậu ta cảnh cáo tôi.

Tôi hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Chử Ương: "Còn đi nữa không?"

Tôi bị bắt quả tang hơi lúng tung: "Đi đi..."

Nhưng Tô Miểu lại ngồi xuống cạnh Chu Vọng: "Vậy cùng chơi đi, dù sao cũng không đủ người mà!"

Chơi cái gì chứ? Vì vậy khi bạn tốt trở lại thì thấy tôi, Chử Ương, Chu Vọng, Tô Miểu và Lục Tuần ngồi cùng một chỗ. Cô ấy cắn răng ngồi vào chỗ trống ở giữa Chử Ương và Chu Vọng.

Chu Vọng xào bài xong, nhìn xung quanh một hồi rồi nói: "Nếu đã đủ số lượng người chơi không bằng chúng ta đổi trò mới đi, chung ta cùng chơi trò quốc vương đi!" Trò Quốc vương tương tự với cho thật hay thách.

Chu Vọng chia bài, tôi giải thích cách chơi cho Chử Ương: "Mỗi người rút một lá bài, nếu rút được đúng là bài Joker thì người đó là Quốc vương. Quốc vương có thể yêu cầu lá bài cùng chất tương tác với nhau. Nếu đối phương không thực hiện yêu cầu thì phải trả lời câu hỏi mà Quốc vương đưa ra!"

Ở lượt đầu tiên, tôi rút được Át Rô, Chử Ương đã bí mật cho tôi nhìn chất của anh ấy – là bích. Bạn thân giữ lá Quốc vương, cô ấy nhìn mấy người chúng tôi rồi quyết định chơi lớn. Vì vậy sắp xếp hai người cầm chất bích hôn môi quá lớp giấy. Sau khi xem ngày người cầm chất Bích chính là Chu Vọng và Chử Ương.

Chu Vọng giơ tay nói trước: "Tôi chọn nói thật!"

Chử Ương nhìn tôi một chút, tôi điên cuồng chớp chớp mắt với bạn thân: ‘Cầu xin cậu đừng được đà lần tới, nếu không về tớ không thể dỗ dành được nữa đâu!’

Bạn tốt nháy mắt với tôi, mỉm cười hỏi: "Vậy trả lời câu hỏi — hai cậu đã có người mình thích chưa?"

Chu Vọng tỏ rõ thái độ ‘Chỉ thế thôi hả?’

Cậu ta thản nhiên nhặt một cọng cỏ cho vào miệng, lười nhác ngả ngưởi ra sau nhìn tôi nói: "Không phải ở đây sao?"

Nói xong mấy lời này, sắc mặt của Tô Miểu biến đổi nhanh chóng, ngay cả vẻ mặt của Lục Tuần cũng trầm xuống. Tôi dần hiểu được mạch não của Chu Vọng có lẽ cậu ta không thực sự thích tôi, cậu ta chỉ lợi dụng cái danh thích tôi’ để kéo tôi ra khỏi vũng bùn lấy bị cả trường làm bia ngắm mà thôi. Cũng có thể coi như lấy công chuộc tội.

Chử Ương kéo mũ xuống thật thấp nên mọi người cũng nhìn không rõ mặt anh ấy, anh úp lá bài trong tay xuống: "Tôi cũng phải trả lời sao?"

Ban thân tôi đổ thêm dầu vào lửa: "Phải trả lời chứ, hơn nữa phải trả lời thật đó!"

"Có!"

Giọng điệu của anh ấy cực kỳ thản nhiên giống như cảm thấy không có vấn đề gì khó nói cả. Trái tim tôi đập loạn như trống gõ, có chút lo lắng bất an nhưng xen lẫn đó là vui vẻ không kiềm chế được.

Bạn tốt thừa thắng xông lên, truy hỏi: "Vậy cô ấy có ở đây không?"

Chử Ương nghiêng đầu: "Không phải chỉ cần trả lời một câu thôi sao?"

Bạn tốt cười hì một tiếng rồi lại tiếp tục xào bài. Tôi nhận được chất Cơ, vừa định liếc mắt nhìn Chử Ương thì đã bị bạn tốt lườm: "Không được phải trao đổi thông tin!"

Chử Ương đặt tay lên vai tôi, tùy ý thì thầm bên tai: "Không giống chất của cô đâu!"

Ván này Tô Miểu là Quốc vương, cô ta chỉ định hai người cùng chất gọi điện cho bạn trai/bạn gái cũ để làm lành. Bạn tốt của tôi đã độc thân 19 năm nay tức giận sắp trở thành cá nóc đến nơi rồi. Sau đó, điện thoại của tôi đổ chuông. Lục Tuần lật bài của mình lên, là Át Rô.

Hốc mắt Tô Miểu đỏ ửng: "Lục Tuần, ý anh là sao chứ?"

Tô Miểu cắn môi trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt đáng thương cực kỳ khiến tôi còn cảm thấy thương hại cho cô ta.

Lượt thứ ba là Chu Vọng lấy được lá Quốc vương: "Mời bạn học có chất Bích đến hôn tôi một cái!"

Tôi chính là người giữ chất bích. Chử Ương ngáp một cái, rút lá bài trong tay tôi rồi đặt cùng với lá bài của mình xuống —

Là hai lá bài chất Bích.

"Tôi chọn nói thật!" Anh ấy hơi nâng vành nón lên, ánh mắt lười biếng nhìn Chu Vọng cực kỳ nguy hiểm.

Chu Vọng cười: "Được thôi, đúng lúc tôi có một vấn đề muốn hỏi!" Anh ta thản nhiên nhìn vào mắt của Chử Ương: "Quan hệ của cậu và Mộc Tinh là gì?" Ánh mắt Chu Vọng u ám, không rõ cảm xúc.