33.
Buổi trưa khi ngồi ăn ở canteen, cô bạn thân thở ngắn than dài về việc ngắm nam thần lúc buổi sáng.
"Thật sự là giấc mơ biến thành hiện thực. Tuy rằng tớ chỉ nhìn thấy một bên mặt của cậu ấy thôi nhưng tin tớ đi, nhan sắc kia chắc chắn có thể nghiền nát Lục Tuần."
Nói xong, cô ấy còn khoe tôi bức ảnh chụp nghiêng của soái ca nữa. Có lẽ trải qua việc Lục Tuần và Chu Vọng, tôi đã mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn rồi. Vất vả lắm mới từ chối khéo được thịnh tình của cô bạn thân thì thấy Tô Miểu đi thẳng về phía tôi.
"Mộc Tinh, có thể trò chuyện một lát không?" Tô Miểu hẹn tôi đến đình nghỉ mát đằng sau canteen, ít người qua lại. Cô ta vẫn trang điểm rất tinh tế và xinh đẹp nhưng trên trán lại có một miếng băng cá nhân.
Bởi vì chỉ có hai người chúng tôi nên cô ta cũng không thèm giả vờ nữa, vẻ mặt chán ghét nhìn tôi: "Mộc Tinh, tôi thật sự coi thường cô, vốn dĩ định tha cho cô một cái mạng không ngờ cô lại to gan đi câu dẫn Chu Vọng!"
Sau khi trải qua việc bị gài bẫy và tấn công ác ý, tôi đã có thể bình tĩnh hỏi vặn lại cô ta: "Cô tới đây chỉ để nói những lời vô căn cứ này với tôi thôi à?"
Tô Miểu lạnh mặt nói: "Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là cô chủ động xin nghỉ học, hai là tôi sẽ giúp cô nghỉ học!"
Tôi hơi nhếch khóe miệng lên: "Vết thương trên trán cô chắc sâu lắm nhỉ? Chắc cô sợ mặt mày hốc hác thì sẽ khiến Lục Tuần di tình biệt luyến, tìm tôi nối lại tình xưa hả?"
Thấy cô ta thay đổi sắc mặt thì nụ cười của tôi càng rực rỡ hơn: "Hay là sợ tôi vạch trần bộ mặt giả tạo, luôn tự cho mình là nhất ở trước mặt Chu Vọng hả?"
Dường như bị tôi nói trúng tim đen, vẻ mặt của Tô Miểu trở nên khó coi. Cô ta hung tợn trừng mắt nhìn tôi, vừa định mở miệng thì tôi đã chậm rãi lấy di động từ trong túi ra. Dưới ánh mắt soi mói của cô ta, tôi cho cô ta thấy bản thu âm vừa rồi.
"Tôi đã đăng tải đoạn ghi âm này lên đám mây rồi!" Tôi không hề sợ hãi nhìn Tô Miểu: "Hi vọng sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"
34.
Sau khi đàm phán với Tô Miểu xong xuôi, bàn tay tôi đã khẩn trương đến mức run rẩy không còn vẻ bình tĩnh và thoải mái nữa.
Trong tiết học chung đầu tiên vào buổi chiều, tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp và chuẩn bị lén ngủ gật. Hàng trước vẫn có không ít sinh viên xì xào bàn tán và chỉ chỉ chỏ chỏ.
Tôi nằm sấp lên bàn học, nói mình quen là tốt rồi. Sinh viên đến nghe giảng của vị giáo sư già này không nhiều, hầu hết mọi người đều thích ngồi dãy bàn đầu còn những dãy cuối đều rất yên tĩnh dễ dàng cho việc ngủ gật.
Tôi ngồi trong góc cạnh cửa sổ, đang lúc mơ màng phơi nằng và ngủ gật thì đột nhiên cảm thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong thoáng chốc chỉ thấy bóng lưng đứng trên bục giảng, dung mạo anh tuấn đặc biệt là đôi mắt màu lam cực kỳ đặc biệt, dáng vẻ này giống hệt meo meo nhà tôi...
Không đúng! Tôi mở lớn đôi mắt. Ngoại trừ mái tóc đen kia thì đó chính là meo meo nhà tôi mà.
"Là sinh viên mới sao? Vậy em mau tìm chỗ ngồi đi, lần sau cũng không thể đến muộn như vậy nữa!"
Thầy giáo già rất tốt tính vỗ bả vai nam sinh kia, đối phương hơi gật đầu một cái rồi đi xuống giảng đường tìm chỗ ngồi. Theo bước chân nam sinh kia tới gần, nhóm sinh viên bắt đầu xôn xao. Dường như tôi còn nghe thấy tiếng hít khí của mấy bạn nữ.
Nhưng nam sinh kia không hề dừng lại, đi lướt qua hàng ghế trước rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi. Cảm nhận được mấy ánh mắt đi theo bóng lưng nam sinh này tôi đột nhiên cảm thấy gai sống lưng, cả người như ngồi bàn chông. Nhưng nam sinh này hồn nhiên không cảm giác gì chỉ gõ gõ lên bàn tôi một cách quen thuộc: "Giúp tôi ghi bài để tôi chợp mắt một chút!"
Tôi nghẹn họng, do dự một lúc lâu mới nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Anh có phải là..."
"Ừ!" Anh ấy ngáp dài một cái, uể oải nhướng mắt: "Cô quên điều ước hôm qua hả?"
Hi vọng hôm nay là một ngày may mắn... Cho nên anh ấy mới đến đây à?
Tôi cũng không đào sâu vấn đề này nữa mà chỉ lấy vở ghi của meo meo và bắt đầu ghi chép. Cũng chính vì vậy tôi mới chú ý đến tên trên bìa — Sở Dương. Hóa ra đây là tên của meo meo sao?
"Không phải tên này!" Không biết chàng trai đã tỉnh từ lúc nào: "Tên của Đại yêu làm sao có thể để cho mọi người biết được chứ?"
Tôi biết điều không truy hỏi nữa, anh ấy mở lòng bàn tay tôi, dùng ngón tay viết hai chữ — Chử Ương. Lòng bàn tay nóng bỏng tựa như có gì đó đóng dấu trên tay mình. Kết thúc tiết học, tôi đưa Chử Ương đi thẳng ra ngoài còn tiện thể mua một chiếc mũ đội lên đầu anh ấy.
Meo meo cau mày: "Tại sao lại bắt ta đội thứ này?"
"Để che bớt nhan sắc tuyệt vời của ngài đó ạ!" Mặc dù không hiểu nhưng Miêu đại nhân vẫn phối hợp đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Vành nón màu đen che bớt đôi mắt màu lam nhưng đồng thời cũng khiến màu da của anh ấy trắng hơn và khiến các đường nét trên khuôn mặt của anh càng đẹp hơn.
Dù quen biết nhau lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi ý thức được một việc ngoại trừ là một chú mèo yêu thì Chử Ương còn là một nam sinh cực kỳ ưa nhìn.
"Tại sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy chứ?"
Tôi sờ mũi một cái: "Chính là, Hồ Ly tám đuôi khi trưởng thành, biến thành hình người sẽ mang dáng vẻ này sao?"
Anh ấy nhẹ nhàng mân mê đôi môi đỏ mọng, dường như rất bất ngờ với vấn đề mà tôi đặt ra: "Cô nghĩ rằng Hồ Ly tám đuôi là gì chứ? Một bầy hả?"
"Tám đuôi đã là Yêu còn Chín đuôi là thần! Mỗi lần lịch kiếp sẽ mọc thêm một đuôi. Ta đã tu luyện thành Đại yêu tám đuôi rồi không phải là cải trắng đâu, hiểu không hả?"
Thật ra thì tôi cũng không thật sự hiểu nhưng nghe giọng điệu của anh ấy dường như rất lợi hại thì phải.
"Vậy Lịch kiếp là gì vậy? Có gặp nguy hiểm gì không?"
Chử Ương trầm mặc một lúc rồi đột nhiên giơ tay vuốt tóc tôi: "Ngốc có phúc của người ngốc, cô cứ sống cuộc sống của mình đi!"
35.
Không có việc làm, thời gian buổi tối của tôi trở nên rảnh rỗi. Tôi nhận được một tin nhắn thông báo học bổng đã phát.
Nhìn Chử Ương đang ngủ trên ghế salon, đột nhiên tôi có một ý tưởng to gan: "Anh có muốn đi dạo phố với tôi không?"
Đến khi tôi đưa Miêu đại nhân lên xe buýt, tôi mới ý thức đề nghị của mình đường đột và vô lý như thế nào nhưng anh ấy lại đồng ý.
Trung tâm thương mại to lớn chia thành sáu tầng, tầng một là bán đồ ăn vặt, rất lâu rồi tôi không tới đây, nghiên cứu một chút rồi đưa Chử Ương tới một gian hàng bình dân. Sau khi xếp hàng nửa tiếng, món bạch tuộc nướng nóng hôi hổi, thơm ngát mới được đặt trước mặt tôi.
Tôi xiên một miếng, rồi đưa đến trước mặt Chử Ương, anh ấy khẽ cau mày: "Mùi có chút kì lạ!"
"Ăn ngon lắm!" Tôi dứt khoát ăn trước một miếng, mùi thơm đậm đà đã kích hoạt vị giác của tôi. Tôi lại xiên thêm một miếng và đưa lên khóe miệng anh ấy, vẻ mặt cực kỳ mong đợi.
Thiếu niên rốt cuộc hạ mình mở miệng, cắn một miếng. Sau đó anh ấy nhướng mày: "Không tệ!"
Chúng tôi chia nhau chỗ bạch tuộc nướng rồi tôi dẫn Chử Ương lên tầng vào tiệm đồ dùng cho thú cưng.
Nhân viên bán hàng tiến lên chào đón khi nhìn thấy Chử Ương, ánh mắt cũng sáng ngời: "Xin chào, anh định mua đồ gì cho các bé vậy ạ? Hôm nay có hoạt động của cửa hàng có thể giảm... Ngoài ra anh còn có cơ hội nhận những món quà đặc biệt! ~"
Chử Ương nhìn về phía tôi: "Đồ dùng cho thú cưng?"
Tôi lúng túng kéo anh ấy lại đằng sau và thì thầm với nhân viên bán hàng: "Tôi muốn mua dầu cá và canxi lỏng cho mèo!" Tôi tình cờ liếc nhìn theo hướng cô ấy chỉ và bị thu hút bởi chiếc ba lô in hình chân mèo ở kệ hàng.
Cái màu xanh làm này thật đẹp, chiếc màu hông kia cũng thật đáng yêu. Tôi kéo vạt áo của Chử Ương: "Anh thích màu nào?"
Chử Ương nở nụ cười nhạt nhìn tôi. Tôi vẫn chưa thỏa mãn sờ soạng chiếc ba lô màu hồng, chần chờ mãi mới ra tính tiền.
Chử Ương khoanh tay nhìn dáng vẻ mất mát của tôi, thở dài một tiếng: "Mua màu hông đi!"
"Được rồi!"
36.
Bởi vì mua hàng đạt được hạn mức nên chúng tôi có một cơ hội rút thăm trúng thưởng. Giải thưởng lớn nhất mà tôi từng nhận được từ nhỏ đến giờ chính là một túi muối, gánh nặng này đương nhiên sẽ được chuyển cho Chử Ương.
Sau đó chúng tôi đoạt được giải an ủi — móc chìa khóa có hình mèo.
Tôi xúc động không thôi, meo meo chưa trở thành thần tiên đúng là không phải vạn năng rồi. Lúc rời khỏi trung tâm thương mại đúng lúc là giờ cao điểm, xe buýt không còn chỗ để chân nữa. Tôi bị chen đến mức mặt áp sát vào ba lô của một ông chú còn phải cố gắng để không dẫm lên chân Chử Ương.
Chàng trai vẫn mang mũ lưỡi trai, anh ấy dễ dàng giữ chặt tay nắm, nhìn tôi giống như bèo lục bình bị chen lấn xô đẩy khắp chốn.
"Không khí bên trên có phải trong lành hơn nhiều đúng không?" Tôi ngẩng đầu lên, cố kiếm niềm vui trong đau khổ nói đùa với anh. Chử Ương kéo thấp vành mũ xuống, trước khi mặt tôi tiếp xúc với những khách khác thì anh ấy đã giữ lấy bả vai và ôm tôi vào lòng.
Quần áo đầu thu không hề ít nhưng dường như tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm quá lớp quần áo và tiếng tim đập thình thịch. Chóp mũi vẫn vương vấn mùi thơm ấm áp của Chử Ương.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, anh cúi đầu nhìn vào ánh mắt tôi. Khoảng cách quá gần, dường như hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt màu lamm kia, trái tim tôi đập loạn nhịp liên hồi...
37.
Khi những chiếc lá mùa thu đầu tiên chuyển sang màu vàng, sinh nhật của tôi lại đến. Bình thường tôi vẫn luôn một mình nhưng lần sinh nhật này hiếm khi có người ở bên cạnh, sau khi tan học tôi tiện đường mua một chiếc bánh ngọt mang về nhà.
Thấy Chử Ương tò mò ngồi vào bàn ăn, tôi mới nhớ ra chưa từng mua đồ ngọt cho anh ấy. Vì vậy, tôi nhét một quả dâu tây cho anh ấy: "Đợi tôi thổi nến xong sẽ cắt cho anh một miếng bánh ngọt nhé!"
"Chua!" Anh ấy nhíu mày: "Tại sao còn phải thổi nến!"
"Bởi vì phải cầu nguyện!" Tôi cắm nến xong, lấy diêm đôt nến. Qua ánh lửa, khuôn mặt Chử Ương trở nên ấm áp ngay cả đôi mắt màu lam kia cũng dịu dàng hơn nhiều. Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh nhìn lại. Theo bản năng tôi nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện.
"Cầu nguyện gì thế?"
"Nói ra sẽ không linh nữa!" Tôi mở mắt ra, thổi tắt nến rồi cắt một miếng bánh ngọt dâu tây đưa cho Chử Ương.
Anh ấy không cầm dĩa, chỉ giơ tay phải lên làm một kết ấn rồi nhìn tôi: "Cầu nguyện với bánh ngọt còn linh hơn nói với ta à?"
"Không giống nhau..." Nhớ lại ước nguyện vừa rồi, tôi lại cảm thấy có chút chột dạ.
Anh ấy vẫn giữ nguyên thế tay: "Coi như là quà tặng sinh nhật ta tặng cho cô đi!"
Tôi còn đang thắc mắc thì giây tiếp theo tôi nhìn thấy mái tóc ngắn của Chử Ương dần dài ra, xõa xuống vai, trên đỉnh đầu xuất hiện hai tai mèo trắng hồng, tôi nhìn cảnh tượng này má trợn mắt há mồm. Càng không ngờ được sau lưng anh ấy đột nhiên xuất hiện tám chiếc đuôi mèo trắng muốt. Lông mềm min, trắng tinh! Tám cái đuôi lận.
Chử Ương cũng bất ngờ về sự biến hóa của bản thân, anh ấy trừng mắt trách tôi: "Cả ngày lẫn đêm trong đầu cô chỉ suy nghĩ đến việc này hả?"
Tôi muốn nhiều thứ lắm... nhưng không ngờ cảnh tượng này lại hoang dã như vậy. Nhìn chàng trai mèo thản nhiên như không, tôi dè dặt lau nước miếng rồi mới dè dặt nói: "Hóa ra mấy người còn có thể biến thành như vậy!"
Cảm ơn Nữ Oa, cảm ơn thượng đế thần kì!
Chử Ương nhìn tôi một chút rồi lạnh lùng tự giễu: "Đây cũng là lần đầu tiên ta phát hiện bản thân mình còn có thể biến thành như vậy!"
Tôi đuối lý không thể làm gì khác hơn là cười xòa giải thích: "Vừa rồi quả thật tôi chỉ tò mò dáng vẻ anh xen lẫn meo meo mà thôi!"
"Cho nên vừa rồi trong nguyện vọng của cô có ta à?"
Tôi cứng họng, kìm chế đến mức gò má đỏ ửng: "Ăn bánh ngọt, đắt tiền lắm không thể lãng phí được!"
Tôi cầm miếng bánh ngọt nhanh nhẹn nhét dĩa vào tay anh ấy. Anh ấy chỉ cười một tiếng, cũng không hề muốn đào sâu về vấn đề này chỉ nhẹ nhàng cắn miếng bánh hương vị bơ sữa kia.
Một ít kem bơ dính vào mép lại bị đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ sạch.
"Ừm... ăn ngon không?" Tôi ho khan một tiếng, cố gắng xóa đi những tư tưởng không sạch sẽ kia.
Chử Ương khẽ gật đầu: "Cũng không tệ lắm!" Theo động tác gật đầu của anh ấy, đôi tai cũng khẽ lay động.
Tôi siết chặt bàn tay tự nhủ thầm ‘Kiềm chế nào!’
Anh ăn hết bánh ngọt, một tay chống lên bàn, lười biếng ngáp một cái. Mấy cái đuôi trắng như tuyết bông xù sau lưng đặt nhẹ bên chân thậm chí có cái gác lên đầu gối tôi.
Đây là cái gì chứ? Đây chính là kỳ tích đó. Bàn tay tôi dường như tự động đưa tới đám lông kia. Chử Ương nắm chặt cổ tay tôi, như cười như không: "Cô định sờ đi đâu đấy"
Tôi giống như sắc quỷ bị ma ám, đáng thương nhìn anh ấy: "Tôi có thể sờ đuôi của anh không?... Chỉ một chút thôi!"
Chử Ương cười: "Cô có biết đối với Hồ Ly, sờ đuôi là đại diện cho điều gì không?"
Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của tôi, anh ấy không cười nữa, ánh mắt âm trầm, nghiêm túc nói: "Thể hiện muốn cầu hoan!"
Anh ấy buông tay tôi: "Bây giờ cô còn muốn sờ nữa hay không?"