Chương 3

17.

Vì quá hưng phấn mà tay tôi run rẩy, cố gắng giữ vững chừng hai giây mới quyến luyến mà bỏ tay ra.

Meo meo ngẩng đầu lên, lông ở trên đỉnh đầu bị tôi ép xuống nên hơi bẹt, lông ở hai bên cũng hơi loạn, nhưng mà không hề có chút ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của nó. Hơn nữa càng đáng yêu.

Tôi ôm ngực, che trái tim đang đập loạn nhịp. Đôi mắt trong veo và sáng ngời của meo meo giống như tinh thể băng phản chiếu dáng vẻ vô dụng, chẳng có tiền đồ của tôi.

Nó híp mắt lại, dường như có chút không vui. Tôi vừa định giải thích thì nghe thấy nó nhỏ giọng nói: "Không cần sợ ta như vậy!"

Tôi vội vàng nhìn cô bạn thân, ánh mắt của cô ấy giống như đang nhìn xa xăm. Tôi biết nó đang hiểu lầm phản ứng của tôi nhưng quả thực không có mặt mũi nào để đi giải thích nên đành mặt dày nhỏ giọng hỏi: "Vậy tôi có thể... sờ một cái đuôi của anh..."

"A..." meo meo cười nhạt.

Người dẫn chương trình của bữa tiệc mừng ngày thành lập trường là Lục Tuần và Tô Miểu. Lục Tuần còn có một tiết mục cá nhân. Trước khi bắt đầu, anh ta còn cố ý gửi tin nhắn Wechat cho tôi nói rằng cậu ta đã giữ hàng ghế đầu cho tôi.

Lúc tôi đến vị trí hàng đầu vô tình đứng ngay bên cạnh Tô Miểu, đang cảm thán những cô gái xinh đẹp đều rất thơm thì cô ta chợt dừng bước chân: "Mộc Tinh?"

"Xin chào?" Tôi có chút bất ngờ, một người nhân vật nổi tiếng như Tô Miểu lại biết tên tôi.

Tô Miểu không nói gì nữa, cô ta nhếch môi nhìn tôi vài lần rồi không nói lời nào xoay người rời đi. Đang lúc ngơ ngác thì mấy cô gái đi sau lưng cô ta cũng đυ.ng mạnh vào bả vai tôi.

"Á? Không có mắt nhìn đường à?" Cô ta bĩu môi.

"Ai mới không có mắt chứ?" Ôm ba lô to đùng trong ngực nên khí thế của tôi cũng thấp hơn vài phần.

Cô gái kia giễu cợt: "Ai ui, lúc này còn không quên mang theo cặp sách đúng là đồ mọt sách mà. Cậu nói có đúng không? A, Lục Tuần?"

Tôi nhìn theo tầm mắt của cô ta, chàng trai anh tuấn mặc âu phục chỉn chu đứng sau lưng cách tôi không xa. Cũng không biết cậu ấy đứng ở đó bao lâu rồi. Lục Tuần đi về phía tôi: "Đừng để ý tới cô ta. Một lát nữa anh sẽ lên sân khấu, em ngồi ở vị trí kia anh sẽ dễ dàng nhìn thấy em!"

Cậu ấy chỉ vị trí còn trống duy nhất ở hàng ghế đầu tiên.

"Giữ cho em sao?" Trái tim tôi rung động.

Lục Tuần cười lên, nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi: "Đúng thế, là vị trí dành riêng cho bạn gái anh!"

19.

Tiết mục bắt đầu, vị trí mà nam sinh đang ngồi bên cạnh tôi đổi thành Tô Miểu. Cô ta hờ hững liếc nhìn tôi một cái rồi đưa mắt nhìn chàng trai đang nhảy trên sân khấu.

Tiết mục của Lục Tuần chẳng khác gì một liều thuốc trợ tim khiến buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thành công rực rợ.

Tôi nhìn chàng trai chói mắt trên sân khấu, cảm thấy trái tim mình loạn nhịp nhưng meo meo lại bị đánh thức, con ngươi phản chiếu ánh đèn màu mè trên sân khấu, vẻ mặt nó cực kỳ tức giận: "Ầm ĩ!"

Sự chú ý của tôi không còn tập trung trên sân khấu nữa, dè dặt dùng ngón tay bịt tai meo meo lại. meo meo nhìn tôi đầy thắc mắc: "Một lát nữa chúng ta sẽ đi!"

Tôi sợ động tác của mình quá lớn sẽ khiến Tô Miểu ngồi bên cạnh phát hiện nên vội vàng ngồi thẳng người lại, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chẳng qua sự chú ý của tôi từ đầu đến cuối đều tập trung trên người meo meo. Hai tay cẩn thận che tai mèo, không dám vượt quá giới hạn dù chỉ một phân còn phải lúc nào cũng đề phòng Tô Miểu.

Xem một buổi biểu diễn này còn mệt hơn một buổi làm tối của tôi. Vị trí này thật sự rất tốt nhưng lần sau tôi cũng chẳng muốn ngồi vị trí này nữa.

20.

Tiết mục biểu diễn của Lục Tuần cũng là tiết mục cuối cùng của buổi lễ kỷ niệm mừng ngày thành lập trường. Nhưng bầu không khí đang nóng hừng hực, Lục Tuần được khán giả nhiệt tình giữ lại trên sân khấu một lúc mới được thả để vào sau cánh gà mà Tô Miểu cũng không biết rời đi từ lúc nào.

Mang tiếng là bạn gái, vừa rồi biểu hiện của tôi ở dưới sân khấu quả thực không mấy nhiệt tình. Tình cờ, hoa tôi đặt cũng đã được giao đến, sau khi do dự một lúc, mong muốn được đích thân tặng hoa cho Lục Tuần đã vượt qua nỗi bất an của tôi.

"Tại sao ta lại phải đi cùng chứ?" Meo meo ngồi xổm trong ba lô, trên khuôn mặt đáng yêu đầy lạnh lùng và không nói nên lời.

"Tôi sẽ đeo ba lô ở sau lưng, cậu ấy sẽ không phát hiện đâu!"

Nó nhướng mắt lên, nở nụ cười giễu cợt nhìn tôi: "Cô cảm thấy vấn đề ở đây à?"

Meo meo rất không vui nhưng cuối cùng vẫn không từ chối tôi, mang dáng vẻ chết cũng không còn gì luyến tiếc đi cùng tôi ra sau cánh gà.

"Lục Tuần sao? Đang ở phòng nghỉ đằng kia!"

Đằng sau sân khấu mọi người ai cũng bận rộn nhưng vẫn có bạn học tranh thủ thời gian chỉ đường cho tôi.

Tôi ôm bó hoa tươi trong lòng, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào việc một lát nữa sẽ được gặp Lục Tuần nên không để ý đến ánh mặt bọn họ nhìn tôi đầy vẻ chế giễu và đồng cảm cùng với đầy ẩn ý sâu xa.

21.

Cửa phòng nghỉ không hề khóa cửa, có ánh sáng len lỏi qua khe cửa. Tôi cầm hoa đứng ở ngoài cửa hít một hơi thật sâu. Meo meo hơi động đậy trong ba lô sau lưng. Tôi ngoảnh đầu lại: "Ầm ĩ đến anh sao?"

Giọng meo meo buồn buồn vang lên sau lớp vải: "Tiếng tim của cô đập quá lớn!"

Bởi vì tôi lo lắng đến sắp chết rồi á....

Tôi đang chuẩn bị định đẩy cửa ra thì bên trong vang lên tiếng khóc thút thít của con gái: "Em đã nói với anh từ trước rồi, Chu Vọng là anh em, do anh không tin lại còn tìm người khác đến làm nhục em nữa..."

Là giọng của Tô Miểu — Tôi lại đi nhầm đến phòng nghỉ của Tô Miểu rồi. Đột nhiên tôi có cảm giác vô tình biết được bí mật của người khác.

Ngay lúc tôi định di chuyển đi thì một giọng nam dịu dàng vang lên: "Là lỗi của anh!"

22.

Là giọng của Lục Tuần nhưng tại sao cậu tay lại ở chỗ này chứ?

"Là do anh quá giận thôi. Ở bên cạnh Mộc Tinh chỉ vì muốn chứng minh một chuyện anh vẫn tồn tại bình thường khi không có em. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng sẽ thật sự tổn thương đến em..."

Giọng điệu Lục Tuần vừa lạnh lùng và dịu dàng, giờ phút này nó lại giống như một con dao đâm xuyên qua tim tôi. Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Bàn tay tôi theo bản nãng bám vào cánh cửa cũng khiến cánh cửa được mở rộng. Tôi thấy Lục Tuần ôm chặt Tô Miểu đang khóc lóc thảm thiết, cậu ta nhíu chặt chân mày, ánh mắt cực kỳ đau lòng.

Tôi siết chặt bó hoa trong tay, cố gắng nở nụ cười: "Mộc Tinh, là tôi có lỗi với em, chuyện này không có liên quan gì đến Tô Miểu cả!"

Tôi nhìn thấy hai bàn tay siết chặt đột nhiên cảm thấy cực kỳ hoang đường. Nếu như tình cảm có thể giả tạo vậy cái gì mới là thật chứ?

Tôi mờ mịt nhìn Lục Tuần: "Cho nên ngay từ khi bắt đầu đã là lợi dụng tôi sao?"

Lục Tuần nhìn vào ánh mắt tôi, trong mắt không hề hoảng hốt hay áy náy gì: "Người tôi luôn thích từ đầu đến cuối chỉ có Tô Miểu mà thôi!"

"Vậy chúc hai người... mãi bên nhau!"

Tôi dùng giọng điệu giễu cợt phản kích anh ta. Mắt nhìn người của Lục Tuần không tệ chút nào. Tôi nhát gan và thiếu thốn tình cảm dù có bị trêu đùa thành thế này thì cũng không có vấn đề gì cả.

Phía sau khán đài đang ồn ào là vậy nhưng vì sự xuất hiện của tôi mà trở nên yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rồi cũng vì chuyện tôi rời đi cũng lại ồn ào: "Ai ui, thật là đáng thương!"

"Thật sự nghĩ rằng Lục Tuần lại có thể thích cô ta sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

"Đừng nói, đừng nói nữa, cô ta sắp khóc rồi kìa..."

23.

"Meo~"

Một tiếng mèo kêu mềm mại vang lên đã kéo tôi thoát khỏi nỗi đau khi thất tình. Tôi hoảng hốt quay đầu lại và quả nhiên thấy một con mèo mắt xanh lam đặc biệt đang ngồi xổm trên chiếc bàn trang điểm tạm thời.

"Ai ui, con mèo xinh đẹp quá!"

Là một chú mèo yêu tám đuôi!

Có người không nhịn được mà muốn tóm được nó nhưng meo meo tung người nhảy một cái đã tránh được nhóm người động dục ngu ngốc kia. Nó nhảy lên xà ngang, bễ nghễ nhìn tất cả mọi người.

Hành động này cũng ảnh hưởng đến Lục Tuần và Tô Miểu đang âu yếm trong phòng nghỉ. Khi Lục Tuần thấy tôi, trái tim tôi có chút đau đớn, quay đầu tránh né tầm mắt của anh ta.

"Diệu Diệu!" Tô Miểu đột nhiên nhìn lên trên cao kêu một tiếng.

"Đây là mèo của em à?" Lục Tuần hỏi.

Tô Miểu không trả lời thẳng chi lo lắng nhìn meo meo đang ở trên xà ngang: "Diệu Diệu, mau xuống đi!"

Lục Tuần tin thật, tìm một cái ghế định bắt mèo hộ cô ta. Meo meo cũng không động đậy. Tôi sợ meo meo sẽ thật sự bị bọn họ tóm được, vội vàng định tiến lên ngăn cản nhưng thấy meo meo nghiêng đầu nhìn tôi, bình tĩnh ‘Meo’ một tiếng.

"Đừng sợ!" Trong đầu tôi lại vang lên giọng nói lạnh lùng, trong trẻo của chàng trai kia, bước chân cũng dừng lại. meo meo cúi đầu nhìn Lục Tuần đang chìa tay ra với nó. Đầu tiên, nói lười biếng đứng dậy rồi bất ngờ tung người nhảy lên đầu Lục Tuần. Lục Tuần không chịu nổi lực này nên ngã xuống cũng kéo theo cả dây điện rơi ra khiến cả căn phòng tối om. Kèm theo đó là tiếng thét chói tai vang lên.

Người đầu tiên gánh chịu hậu quả chính là Tô Miểu — người có giọng hát tốt nên cũng hét có vần điệu ghê.

Tôi đang định nhân lúc hỗn loạn thì đi tìm meo meo thì đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng hơn là độ ấm và sực nặng quen thuộc: "Ngơ ra làm gì? Còn không mau đi?"

24.

Tôi ôm ba lô, chạy một mạch ra hẻm nhỏ bên ngoài trường học, thấy bốn bề vắng lặng mới dừng lại thở hổn hển.

Miêu đại nhân cũng ra ngoài duỗi người rồi mới quay trở vào trong ba lô mà nằm xuống. Tôi ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Sao vừa rồi anh phải làm chuyện đó chứ?"

"Chuyện gì cơ?" Meo meo không nhìn tôi, vẫn híp mắt như cũ giả vờ ngủ.

Giọng tôi càng thấp hơn, có thể nói là thầm thì: "Chính là... dạy dỗ đám người Lục Tuần..."

Meo meo uể oải mở mắt ra, nó nhìn về phía tôi: "Đúng vậy, tại sao ta phải dạy dỗ một tên người phàm chẳng liên quan gì đến ta chứ nhỉ?"

Đúng vậy, Lục Tuần không hề liên sao gì đến anh cả, cũng không gây thù chuốc oán gì, đám sinh viên cũng chẳng có gì bất hòa với anh cả. Anh ấy là một con Hồ Ly tám đuôi mấy trăm tuổi, rõ ràng không cần nhất thiết phải can thiệp vào tranh chấp của lũ trẻ ranh này.

Tại sao anh phải làm vậy chứ?... Rõ ràng anh ấy vì tôi...

Khóe mắt tôi chua xót, nước mắt chảy ra. Tôi lấy tay gạt lung tung nhưng không ngờ nước mắt càng chảy nhiều hơn. Một chiếc khăn tay có in hình đầu mèo bị thô bạo nhét vào tay tôi: "Khóc kinh chết đi dược chẳng khác gì mèo hoa cả!"

Cậu thiếu niên tóc bạch kim đã biến trở lại thành hình người nhìn tôi đầy ghét bỏ.

Tôi khóc nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, siết chặt khăn tay cảm động ôm anh ấy: "Meo meo, anh chính là mèo con đối xử với tôi tốt nhất trên thế giới này!"

Chàng trai không hề chuẩn bị trước bị tôi nhào tới mà hơi lảo đảo người. Vì để ổn định cơ thể, theo bản năng anh ấy đặt một tay lên hông tôi. Tôi bị ôm chặt không hề đề phòng nhưng một giây tiếp theo, dây thần kinh căng thẳng lại thả lỏng. Mặc dù chàng trai chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhưng cơ thể lại cực kỳ ấm áp. Quả nhiên là meo meo trong nóng ngoài lạnh.