Chương 6: Ngại gì chứ!?

Dương Phong chuẩn bị xong bữa sáng, gọi Tấn Minh mấy lần nhưng không thấy cậu xuống đành lên trên tầng xem thử. Mở cửa phòng thì thấy Tấn Minh vẫn còn đang say giấc nồng. Dương Phong thở dài nhìn Tấn Minh một cách yêu chiều nhẹ nhàng tiến đến vuốt mái tóc của cậu rồi khẽ gọi. Tấn Minh ư hử vài tiếng rồi lại xoay người ngủ.

-Tấn Minh, dậy thôi!

Tấn Minh khó chịu quơ tay. Mau cút hết! Để cho lão tử ngủ. Cả tối qua vì cái tên Dương Phong mà mãi cậu không ngủ được. Mới ngủ được có một xíu mà đã bị quấy rầy.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tấn Minh, Dương Phong bật cười, khẽ thì thầm vào tai Tấn Minh:

-Tấn Minh nếu còn không mau dậy tôi sẽ hôn cậu đó nha~

Âm thanh tê dại truyền đến tai, Tấn Minh đang mơ đẹp bỗng khuôn mặt Dương Phong hiện lên kề sát mặt cậu nói bảo bối không dậy là hôn nha khiến Tấn Minh hoảng sợ hét lên rồi bừng tỉnh. Vừa tỉnh dậy thì đã nhìn thấy khuôn mặt Dương Phong, Tấn Minh lại lần nữa hoảng sợ mà hét lên rồi lùi xa ba mét. Cậu ôm chăn, ánh mắt đầy sự đè phòng nói:

-Dương Phong sao cậu lại ở đây?

-Gọi cậu dậy chứ sao nữa. Tôi không gọi thì chắc cậu ngủ đến chiều mất. - Tấn Minh thản nhiên nói, bày bộ dạng như một người cha già.

Tấn Minh xua tay nói:

-Được rồi, tôi dậy rồi, cậu xuống tầng đi, tôi còn tắm rửa đánh răng.

Dương Phong ngược lại mỉm cười yêu nghiệt, bàn tay khẽ nâng cằm của Tấn Minh lên.

-Cậu ngại ngùng cái gì. Trước đây chúng ta còn tắm chung cơ mà. Trước đây cậu còn để tôi đánh răng hộ cậu cơ sao giờ ngại rồi à.

Tấn Minh đỏ mặt, vơ lấy cái gối ném vào người Dương Phong hét lớn:

-Đó là khi còn nhỏ thôiiiiiiiii!

Cuối cùng Dương Phong bị Tấn Minh đẩy ra ngoài. Tấn Minh dậm chân đi vào nhà vệ sinh. Đúng là mất mặt mà! Hồi nhỏ cậu thực sự bám Dương Phong quá! Bị cậu ấy cưng chiều đến hư mất!

Xuống dưới tầng, bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ ngon lành như mọi ngày. Tấn Minh ngồi cắm cúi ăn căn bản không dám nhìn Dương Phong. Vốn dĩ đang để nụ hôn tối qua chìm vào quên lãng, Dương Phong lại đột nhiên nhắc đến:

-Socola hôm qua ăn ngon chứ!

Tấn Minh liền nóng mặt, không dám nhìn thẳng mặt Dương Phong mà gật gật cái đầu. Má ơi, Dương Phong đáng ghét! Suốt ngày trêu chọc cậu!

Dương Phong nhìn Tấn Minh thở dài rồi dịu dàng nói:

-Ăn chậm thôi, cẩn thận nghẹn. Đúng rồi, hôm nay tôi có hẹn nên đã làm đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh rồi. Cậu chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn thôi. Nhớ ăn ít đồ ngọt thôi.

Tấn Minh gật đầu rồi nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi:-Cậu có hẹn với ai à?

Dương Phong bâng quơ đáp một chữ bạn. Tấn Minh ừ một tiếng, có vẻ Dương Phong không muốn nói thêm nên Tấn Minh cũng không hỏi. Cũng không biết là bạn nào ta? Trước giờ Tấn Minh ít khi thấy Dương Phong nhắc đến bạn bè của mình, cũng không thấy ở trường Dương Phong thân thiết với ai mấy cả. Không biết là nữ hay nam ta! Có khi nào là bạn gái không?

Trong đầu Tấn Minh vùn vụt hàng ngàn câu hỏi.

Trưa về nhà, Tấn Minh mở tủ lạnh lấy một đống đồ ăn vặt. Vừa lấy xong thì Dương Phong liền gửi tin nhắn đến nhắc nhở cậu nhớ ăn đủ bữa, ăn ít thôi. Tấn Minh nhắn lại chữ ừ, cất bớt đồ ăn vặt vào tủ rồi đi hầm lại thức ăn.

Dương Phong ngồi trong quán cà phê nhìn thấy gần đến giờ ăn trưa liền nhắn tin nhắc nhở Tấn Minh. Giờ này có khi đang ôm đống đồ ăn vặt tính quên ăn trưa luông đây!

-Nhắn tin với ai mà vui vẻ vậy? - Giọng nói nữ dịu dàng vang lên.

Dương Phong nhìn tin nhắn đáp lại của Tấn Minh, cười khẽ rồi ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. Cô gái khẽ nghiêng đầu cười, ánh mắt lộ ra tinh quang.

Sau khi đánh chén bữa ăn trưa xong, Tấn Minh liền phi lên phòng chơi game đương nhiên đồ ăn vặt là không thể thiếu. Dương Phong không có nhà là thời cơ tốt nhất để ăn vặt. Bình thường Dương Phong ở nhà, cậu liền không thể ăn vặt thoải mái a~ Đương nhiên làm nũng Dương Phong sẽ cho ăn nhiều hơn nhưng nói chung với tâm hồn ăn uống của cậu là không đủ thỏa mãn.

Tấn Minh đăng nhập vào game Tru Tiên, lập đội cùng với Phùng Tư đi đánh boss. Nickname của cậu trong game là Minh Phong Dạ Nguyệt. Phùng Tư từng hỏi sao Tấn Minh lấy tên này, cậu trả lời là chọn đại thôi. Kì thực cũng không biết tại sao lại đặt tên như vậy. Còn nicknam trong game của Phùng Tư là Tư Phùng :> Thực sự đúng là lười đặt tên mà.

Tư Phùng: Sao hôm nay chơi game lâu vậy không sợ Dương Phong mắng à?

Minh Phong Dạ Nguyệt: Hehe lão tử được tự do rồi...Dương Phong có hẹn ra ngoài rồi tối mới về.

Tư Phùng: Ù ôi, bất ngờ nha~ Không biết là hẹn cùng ai ta~ Tiểu Minh, cưng không ghen hả?

Minh Phong Dạ Nguyệt: (¬_¬) Sao tôi phải ghen chứ??

Tư Phùng: Chồng cưng ra ngoài đến tối mà cưng không ghen sao~

Minh Phong Dạ Nguyệt:凸-_-凸 Dương Phong không phải chồng tooiiiiiiiiiii!

Chơi game chán chê, Tấn Minh lăn ra không biết làm gì. Đồ ăn vặt ăn đến no luôn rồi. Tấn Minh mở điện thoại, ngoại trừ tin nhắn nhắc nhở cậu nhớ ăn cơm ra thì không thấy nhắn thêm gì nữa. Chắc cậu ấy đang bận. Tấn Minh quẳng điện thoại sang một bên lăn ra giường chờ đợi cơn buồn ngủ đến.

Ngủ dậy lại ăn rồi xem phim, bất giác cảm thấy thật chán nản. Tấn Minh nhìn thấy món bánh cá trích liền muốn ăn. Nhưng mà Dương Phong không có ở đây không có ai nấu cho cậu a~

Bỗng tự nhiên cảm thấy nhớ Dương Phong ghê!

-------------

Món bánh mà Dương Phong muốn ăn là món bánh cá trích trong bộ anime Dịch vụ giao hàng của Kiki.

Tui cũng muốn làm và ăn thử a~

Hậu trường:

Dương Phong: Chỉ khi muốn ăn em mới nhớ đến tôi!(T_T)(T_T)

Tấn Minh: Còn anh lúc nào cũng nhớ đến thân thể tôi!(¯―¯٥)

Dương Phong: Bảo bối à~*ánh mắt cún con*

Tấn Minh: Cút!

----

Xin lỗi mọi người vì hôm qua Ngốc không đăng