Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Thân Ngày Ngày Muốn Thao Tôi! Phải Làm Sao?

Chương 12: Trở thành người yêu.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cậu, Dương Phong chỉ muốn trói Tấn Minh đem về nhà thôi. Thực sự là quá đáng yêu đi mà! Nhưng mà trêu chọc cậu ấy nhiều quá thì cậu ấy sẽ chạy mất cho nên anh chỉ đành ngậm ngùi nhịn xuống. Dương Phong khẽ hôn má Tấn Minh khiến cậu ngớ người.

-Tạm thời bây giờ chỉ thế này thôi. Về nhà sẽ hoàn thành sau.

Tấn Minh chợt cảm thấy hoảng sợ, đầu óc có chút quay cuồng:

-...Hoàn...hoàn thành cái gì cơ?

Dương Phong bật cười, kéo Tấn Minh đi xuống tập thể dục. Quả nhiên vừa xuống đã nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của thầy thể dục. Cả lớp nhìn hai người thầm cầu nguyện vì thầy thể dục nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường.

Kết thúc tiết thể dục, Tấn Minh thở không ra hơi, tức giận đánh người:

-Tại cậu hết!!!

Dương Phong ngoan ngoãn để Tấn Minh trút giận lên người. Đến lúc về nhà, bản thân có thể hoàn thành chính sự rồi.

-Đúng là yêu đương quên học tập đây mà. - Phùng Tư nhìn hai người nói.

Tấn Minh phùng má tức giận đáp:

-Không có nhá!!!

Về đến nhà, Tấn Minh vất cặp sách một bên, nằm ườn ra sofa, duỗi tay chân. Nhìn cậu giống như một chú mèo con lười biếng. Tần Minh chớp mắt nhìn Dương Phong nói:

-Tôi đói a~

Dương Phong cầm lấy cặp của cậu, dịu dàng xoa đầu Tấn Minh nói:

-Ngoan ngoãn đợi một chút. Tôi đi cất đồ cho cậu đã.

Tấn Minh gật đầu, tiếp tục nằm ườn. Dương Phong cất đồ xong, vào bếp lấy bánh kem cho Tấn Minh, còn tiện tay rửa mặt cho cậu luôn. Tấn Minh tận hưởng sự phục vục, đang ăn ngon lành bỗng nhiên nhận ra...Sao tự nhiên hôm nay Dương Phong chiều cậu quá vậy!

Lẽ nào là đang bù đắp cho sáng nay sao??? Coi như tên này có tấm.

Ngược lại Dương Phong cực kì vui vẻ trông đợi thịt bé con đang lười biếng kia.

-Ăn xong rồi?

Tấn Minh gật đầu. Dương Phong hỏi tiếp:

-Thỏa mãn chưa?

Tấn MInh tiếp tục gật đầu. Dương Phong lộ nụ cười "tươi sáng" nhẹ nhàng bế Tấn Minh lên:

-Tốt, vậy đến phần của tôi.

Tấn MInh muốn giãy nhưng sợ ngã nên đành ôm cổ Dương Phong chớp mắt nói:

-Cậu tính làm cái gì ?

Dương Phong nhẹ nhàng bế người vào phòng, vẻ mặt hết sức điềm đạm nói:

-Hoàn thành nốt việc sáng nay chưa xong!

Tấn Minh chưa kịp phản ứng đã bị Dương Phong đè ra hôn. Cả người bị Dương Phong ôm lấy, hai mắt cậu muốn hoa rồi, cảm giác sắp không thở nổi. Dương Phong lưu luyến buông đôi môi nhỏ nhắn của cậu nhẹ nhàng nói:

-Không thở sẽ chết đỏ.

Hai mắt Tấn Minh long lanh, con tim đập như muốn bùng nổ. Nhìn khuôn mặt chết người kia, đại não như tê liệt đắm mình.

-Muốn hôn nữa không? - Dương Phong nhìn khuôn mặt mê người của Tấn MInh nhẹ nhàng hỏi.

Tấn Minh có chút mơ màng nhìn đôi môi Dương Phong không tự chủ khẽ nói:

-Muốn.

Được chấp nhận, Dương Phong liền tiếp tục xâm chiếm đôi môi ngọt ngào anh luôn mơ đến. Bàn tay cũng dần luồn vào mơn trớn vòng eo nhỏ. Đang hôn say đắm, Tấn Minh bất ngờ đẩy ra. Dương Phong ngỡ ngàng, Tấn Minh rụt rè lùi người.

Không khí có chút quỷ dị. Lúc Dương Phong đang vuốt eo cậu, cậu bỗng nhớ đến đồng nhân đam mỹ đã vô tình đọc. Nghĩ đến lúc làʍ t̠ìиɦ liền có chút sợ hãi.

-Tấn Minh...cậu không thích tớ sẽ không ép buộc. - Dương Phong nhìn nét mặc hoảng sợ kia điềm đạm nói.

Tấn Minh không phản ứng, Dương Phong nói tiếp:

-Cậu bây giờ không thể trốn tránh nữa đúng không? Thích cậu, trước giờ luôn thích cậu. Giờ cậu hiểu ý nghĩa rồi chứ?

Tấn Minh cúi đầu, không phản ứng. Dương Phong lộ vẻ mặt buồn bã nói:

-Nếu cậu không chấp nhận...thì không sao. Tôi sẽ rời đi, cách thật xa cậu, không bao giờ gặp lại. Xin lỗi, có lẽ tôi hơi ích kỉ. Nhưng tôi không thể nào tiếp tục ở bên cạnh cậu với những cảm xúc này. Cậu hiểu mà đúng không?

Dương Phong đứng dậy xoay người rời đi. Đúng lúc này, Tấn Minh nhào lên ôm lấy anh.

-Đừng đi được không?

Dương Phong thoáng lộ nụ cười. Anh không quay người lại chỉ nhẹ nhàng nói:

-Không thể...

Tấn Minh ôm người càng chặt khóc nói:

-Tớ không muốn cậu rời đi... Không muốn đâu!

Dương Phong không chịu nổi Tấn Minh khóc trước mặt mình, xoay người lại, dịu dàng vuốt ve cậu.

-Ngoan đừng khóc.

Tấn Minh thút thít nói:

-Tớ đâu nói là không chấp nhận cậu đâu. Cậu đừng đi mà...Chỉ là chúng ta tiến triển từ từ thôi được không?

Dương Phong đạt được mục đích cười tươi nói:

-Ừ, người yêu nhỏ nói gì thì nghe đấy~

Tấn Minh nằm trên giường vẫn không thể tin nổi việc vừa xảy ra. Cậu và Dương Phong thành người yêu rồi!!! Trời má ơi! Quyết tâm kiếm tìm cô bạn gái xinh xắn thế là bay đi rồi. Nhưng mà Dương Phong đẹp trai, chiều mình, biết nấu ăn làm việc nhà. So ra thì có cậu ấy là người yêu cũng lợi đấy chứ. Cậu không muốn rời xa Dương Phong đâu...Nghĩ đến việc mãi mãi không gặp được cậu ấy thì liền sợ hãi.

Dương Phong ở dưới bếp vui vẻ nấu ăn. Cuối cùng điều ước cũng hoàn thành hiện thực rồi.

"Cậu biết chỉ cần dồn cậu ấy đến đường cùng..."

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn dùng phương thức này để giữ cậu. Xin lỗi, tôi không thể chờ đợi thêm nữa.

-Dương Phong à! Đang nấu gì vậy?

-Món cậu thích.

-Tuyệt quá! Quả nhiên có cậu làm người yêu lợi thật.
« Chương TrướcChương Tiếp »