Chương 11: Muốn hôn cậu.

Dương Phong nói chuyện xong với giáo sư thì lại nhìn thấy cảnh Tấn Minh và Phùng Tư đang kề vai bá cổ nhau cực kì thân thiết. Dương Phong lầm lì đi vào nhìn hai người họ chẳng nói gì. Tấn Minh nhìn thấy Dương Phong không hiểu sao vô thức thả Phùng Tư ra. Phùng Tư thoát khỏi trói buộc ho khù khụ một tiếng, ai oán nói:

-Cậu có cần chơi ác thế không?

Thấy hai người họ tách nhau ra, ánh mắt Dương Phong dịu đi một chút nhìn chằm chằm Tấn Minh. Bị Dương Phong nhìn chằm chằm, Tấn Minh cảm giác hơi chút ngại ngùng. Không hiểu sao lúc nãy cảm giác như Dương Phong có vẻ tức giận làm cậu vô thức buông Phùng Tư ra.

-Dương Phong, mặt tôi có gì à? - Tấn Minh nói.

Dương Phong lắc đầu, thản nhiên nói:

-Không có. Tại cậu dễ thương nên nhìn thôi.

Mấy đứa con gái trong lớp xôn xao lên cười khúc khích. Tấn Minh thì đỏ cả mặt ngập ngừng nói:

-Đã bảo cậu...đừng có trêu tớ nữa mà.-Rồi lại quay ra nhìn mấy cô bạn cùng lớp đang cười khúc khích, lớn tiếng: - Mấy cậu cười cái gì chứ!?

Mấy cô bạn cùng lớp cười cười nói:

-Á, cậu không phải ngại đâu Tấn Minh à ~

Thấy Tấn Minh sắp có dấu hiệu xù lông giận dỗi, Dương Phong liền kéo cậu về phía mình dịu dàng nói:

-Đói chưa? Đi mua chút đồ ăn đi.

Tấn Minh gần như bị Dương Phong ôm trọn, ngẩng mặt lên nhìn anh nói:

-Mình không đói.

Dương Phong đáp lại:

-Tớ đói, đi mua cùng với tớ.

Không để Tấn Minh kịp trả lời trực tiếp lôi người đi theo luôn. Phùng Tư nhìn người bạn thân bị chồng bế đi nói:

-Nhớ mua giùm tôi chai nước nhé.

Tấn Minh ôm chai nước lóc cóc theo Dương Phong miệng lầm bầm:

-Phùng Tư đáng ghét, bắt tôi đi mua nước hộ nữa~

Dương Phong nghe nhắc đến tên Phùng Tư liền vờ giận dỗi:

-Suốt ngày chỉ Phùng Tư thôi ha. Toàn bơ tôi, cái gì cũng cậu ta. Hử??

Tấn Minh ngước mặt nhìn Dương Phong ngạc nhiên nói:

-Cậu giận dỗi đấy ư???

Dương Phong không trả lời chỉ chưng ra khuôn mặt lạnh như băng.Ôi mẹ ơi, Dương Phong giận dỗi kìa! Hiếm có, hiếm có. Sao tự nhiên Dương Phong đáng yêu thế nhỉ?

Tấn Minh bật cười véo má Dương Phong nói:

-Cậu cũng biết giận dỗi cơ à? Yên tâm cậu là số một trong lòng mình!

Dương Phong nghe vậy mỉm cười. Nụ cười dịu dàng tựa như ánh dương, ánh mắt cũng ngập trong hạnh phúc. Trái tim cũng cảm thấy ấm áp. Tấn Minh đơ người, bị hút hồn vào nụ cười của Dương Phong.

...Đẹp quá...Tựa như thiên sứ từ trong câu chuyện cổ tích vậy...Khiến cho bản thân muốn hôn cậu ấy...

!! Sao mình lại muốn hôn Dương Phong chứ! Á... Tấn Minh bị suy nghĩ của chính bản thân làm cho giật mình đánh rơi chai nước. Chai nước rơi trúng chân Dương Phong. Tấn Minh vội vàng nhặt chai nước lên lo lắng nói:

-Không sao chứ? Mình xin lỗi.

Dương Phong vốn dĩ định nói không sao nhưng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tấn Minh liền nhăn mặt nói:

-Đau lắm. Đau muốn chết...Nhưng nếu cậu hôn thì sẽ hết đau ngay.

Tấn Minh đang lo lắng muốn đưa Dương Phong đi vào phòng y tế thì nghe thấy như vậy. Chữ hôn như đúng suy nghĩ vừa nãy khiến cậu giật mình.

-Hôn...hôn cái gì chứ!- Tấn Minh lắp bắp nói, khuôn mặt dần đỏ lên.

Dương Phong khẽ cười, Tấn Minh càng đỏ mặt. Vì muốn che đi sự xấu hổ, Tấn Minh liền lớn tiếng: -Kệ cậu đấy. Mình đi trước.

Vội vàng chạy đi, Tấn Minh ôm lấy khuôn mặt đang bỏ bừng lên. Đáng ghét a! Đáng ghét! Dương Phong đáng ghét suốt ngày trêu chọc mình. Nhưng mà sao mày lại muốn hôn cậu ấy chứ.

Tấn Minh! Mày điên rồi! Điên mất rồi!

Dương Phong nhìn thỏ con bị mình doạ sợ chạy mất cười khổ lại nhìn chai nước rơi xuống đất thản nhiên vất vô thùng rác.

-Tấn Minh, làm sao đơ người trước cửa lớp vậy? Nước của tôi đâu. - Phùng Tư nhìn Tấn Minh đang bần thần ngoài cửa cất tiếng hỏi.

Tấn Minh lắc đầu nói không biết rồi đi vào lớp. Phùng Tư đuổi theo sau vừa nhắc đến tên Dương Phong đã bị Tấn Minh lớn tiếng nói không biết. Phùng Tư bỗng nhiên bị quát mà cảm thấy tổn thương.

Phùng Tư: Tui đã làm cái gì đâu a???

Tấn Minh gục mặt xuống bàn, nhớ đến khuôn mặt đẹp trai chết người của tên bạn thân kia liền đau đầu. Á...thực sự là điên mất thôi!

-Làm sao vậy? - Phùng Tư ân cần hỏi.

Tấn Minh ỉu xìu trên bàn nói:

-Tự nhiên muốn hôn người khác là sao???

Hai mắt Phùng Tư loé sáng. Ra đa tò mò lập tức bật lên. Phùng Tư cười gian hỏi tiếp:

-Hôn ai???

Tấn Minh vẫn theo bản năng định trả lời tự nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Phùng Tư. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới sau đó liền nói:

-Phùng Tư, sao tôi nhìn cậu lại không có cảm giác muốn hôn cậu?

Phùng Tư: !!!

Dương Phong!!!

Phùng Tư rùng mình quay mặt về sau. Quả nhiên, âm hồn Dương Phong đến rồi. Phùng Tư lập tức chạy chối chết. Còn Tấn Minh đơ người ra.

Dương Phong cực kì không vui nhìn Tấn Minh gằn từng chữ:

-Cậu muốn hôn Phùng Tư???

Tấn Minh lập tức phản bác:

-Không có!

Dương Phong vẫn tiếp tục tra hỏi, khuôn mặt cực kì không vui:

-Rõ ràng lúc nãy...cậu...

Tấn Minh lập tức ngắt lời Dương Phong nói:

-Không có chuyện đó. Tôi không muốn hôn Phùng Tư. Tôi không có điên.

Dương Phong vẫn không an tâm, tiếp tục nói:

-Vậy cậu muốn hôn ai???

Từng bước ép sát Tấn Minh, ánh mắt cực kì muốn biết. Nếu như Tấn Minh không nói chắc Dương Phong sẽ điên lên mất.

-Đi xuống tập thể dục đã.

Tấn Minh muốn trốn đi lại bị Dương Phong giữ lại, Dương Phong lặp lại lần nữa:

-Cậu muốn hôn ai??

-Muốn hôn cậu được chưa.Hỏi suốt. - Tấn Minh không trốn thoát được liền tức giận trả lời.

Dương Phong đơ người ra, ánh mắt ngạc nhiên. Còn Tấn Minh thì đỏ bừng mặt nhận ra mình vừa lỡ lời. Cũng may tiết tiếp theo là tiết thể dục mọi người đã đi hết rồi còn có hai bọn họ trong lớp.

-Tấn Minh...Tôi lúc nào cũng muốn hôn cậu. - Dương Phong dịu dàng nói, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Nói xong, Dương Phong khẽ cúi xuống. Khuôn mặt Dương Phong đến sát gần thật gần gần như sắp hôn rồi thì Tấn Minh lùi lại.

-Dương Phong...đi tập...tập thôi.