Chương 3

Trước kia cô có thể không chút kiêng kỵ khoác vai Phó Trình Thư, qua nhà Phó Trình Thư chơi game vui vẻ cùng anh. Hiện tại cũng không được rồi, cô vừa nhắc tới Phó Trình Thư, mọi người sẽ giỡn cợt trêu ghẹo cô.

Phương Thi Lang giải thích qua vô số lần, không hiệu quả gì, vì vậy cô dứt khoát từ bỏ đấu tranh và đối xử với Phó Trình Thư như một người bạn bình thường.

Dùng hành động để chứng minh mình trong sạch.

Cô sẽ không chủ động đi làm phiền Phó Trình Thư, nhưng nếu như Phó Trình Thư chủ động nói muốn chở cô một đoạn, Phương Thi Lang cũng sẽ không từ chối.

Gần như là mỗi ngày, cô đi ra ngoài cửa không quá mấy phút, xe của Phó gia sẽ chạy ngang qua.

Phó Trình Thư ngồi phía sau quay cửa kính xe xuống gọi cô, hỏi có muốn đi nhờ xe không.

Lúc đầu Phương Thi Lang nghĩ Phó Trình Thư ở trường học sở dĩ sẽ được hoan nghênh, là bởi vì vóc dáng anh đẹp, cho dù mặc đồng phục học sinh giống nhau thì trông anh so với những người khác còn đẹp trai hơn, chỉ nhìn thoáng qua trong đám người là có thể thấy được.

Sau này Phương Thi Lang phát hiện Phó Trình Thư ở trong cửa sổ xe cũng rất đẹp trai, mặc dù sau lưng có ánh đèn, ngồi mất ưu thế về chiều cao, thấy không rõ kiểu dáng màu sắc đồng phục học sinh, gương mặt đó cũng như trước rất ưa nhìn.

Được đi xe miễn phí, Phương Thi Lang tự nhiên vui vẻ nên mở cửa xe bước vào không nói một lời.

Mùi hương trong xe rất nhẹ, Phương Thi Lang chỉ ngửi thấy được mùi hương trên người Phó Trình Thư, là bột giặt có mùi hoa oải hương, htl rất thích mùi này, nhà Phương Thi Lang cũng dùng loại này.

"Ăn sáng chưa?"

Phương Thi Lang lắc đầu, cô dự định lát tới trường học sẽ ghé căn tin mua bánh mì cho bữa sáng.

Phó Trình Thư không biết từ đâu lấy ra sandwich, lại lấy ra một bình sữa.

"Cám ơn." Phương Thi Lang cũng không có khách khí, mở bao bì ra ăn.

Phó Trình Thư người này giống như là Doraemon với một túi thần kì, anh có thể lấy khăn lau khử trùng và băng keo cá nhân, anh có thể lấy sô cô la ra khi đói bụng, nói chung khi cần anh luôn có thể giúp một tay.

Rõ ràng không phải là người lớn tuổi nhất, nhưng anh là người giỏi nhất trong việc chăm sóc người khác.

Nếu từ chối ý tốt của anh, đôi mắt đen trắng trong suốt của anh sẽ lộ ra cảm giác mất mát, nhìn nó khiến người ta cảm thấy áy náy không ngớt.

Phương Thi Lang vô tình nhìn thấy Phó Trình Thư qua hình ảnh phản chiếu của cửa sổ ô tô, trong khung cảnh đường phố đi qua, anh lặng lẽ ngồi đọc chữ.