- Khánh Tùng là bạn trai của em ?
Hàn Mạc Quân thành thật hỏi.
Lam Ngọc lắc đầu, đó là cậu Ba của cô. Làm sao mà cô dám to gan đem lòng yêu cậu ấy. Anh nhìn vẻ mặt cô có vẻ không nói dối. Hàn Mạc Quân nhếch miệng cười nhẹ một cái. Tốt, hai người bọn họ không có mối quan hệ thân mật nào. Lam Ngọc không nhìn ra hàm ý trong câu hỏi của anh.
Điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải về nhà ngay lập tức. Mọi người đang rất lo lắng cho cô, thậm chí họ đã báo cáo với cảnh sát tìm kiếm cô không chừng. Lam Ngọc vô cùng sốt ruột, cô chưa bao giờ gặp trường hợp này trong cuộc đời. Hàn Mạc Quân đã thông báo cho gia đình anh, hôm nay anh sẽ dẫn cô về ra mắt người nhà.
Không cần biết bọn họ có chấp nhận hay không, một khi anh đã quyết định công khai Lam Ngọc thì không một ai dám nhìn ngó đến cô, ngay cả Khánh Tùng cũng phải tránh sang một bên. Mặc dù chuyện này có hơi đột ngột với cô, nhưng đối với anh nó rất bình thường. Hàn Mạc Quân nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn sáng.
- Tôi đã chuẩn bị đồ thay cho em, em mau tắm rửa sạch sẽ rồi cùng tôi đi ăn sáng.
- Không. Tôi muốn về nhà, anh mau thả tôi ra.
Lam Ngọc phản đối.
Cô còn tâm trạng để đồng ý ăn sáng cùng với anh ta hay sao. Hàn Mạc Quân ung dung lấy điện thoại nhấn gọi một dãy số quen thuộc. Một lát sau, đầu dây bên kia kết nối nhanh chóng. Lam Ngọc không biết anh là đang gọi cho ai. Nhưng nhìn biểu hiện của anh có chút hơi...
" Là mày bắt cóc Lam Ngọc đúng không. "
- Chậc chậc, cô ấy ở bên cạnh tao an toàn. Mày không cần quá bận tâm đâu Khánh Tùng.
Là cậu Ba !
Lam Ngọc muốn giật lấy điện thoại từ tay Hàn Mạc Quân để kêu cứu nhưng không được. Anh nói được một câu không đợi Khánh Tùng tiếp lời nữa liền tắt máy. Thông báo ngắn gọn như vậy là đủ biết rồi. Lam Ngọc không hiểu vì sao người đàn ông này muốn bắt cô. Rốt cuộc thì cô đây đã tạo thù gì với anh ta.
Hàn Mạc Quân tâm trạng rất tốt. Lam Ngọc thì lại khác, trong lòng cô vô cùng khó chịu khi nhìn anh. Cô không thích Hàn Mạc Quân, anh là người như thế nào cô còn chưa biết rõ. Nhưng chính cái hành động cho người bắt cô đã để lại ấn tượng xấu từ phía Lam Ngọc.
Lâm Dương khi biết được tin Lam Ngọc tối qua chưa về nhà anh liền liên hệ với Thiên Ân. Khánh Tùng xác nhận được Hàn Mạc Quân đang giam giữ cô, anh giận dữ nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Chuyện này chỉ có anh và Lâm Dương biết, còn lại thì không.
- Em sẽ tìm lí do để nói với mọi người, mong anh có thể đừng cho ai biết chuyện Lam Ngọc, ngay cả chị Thanh Thanh.
Lâm Dương gật đầu.
Bệnh viện,
Kiều Lan mới sáng sớm đã gây ầm ĩ. Cô ta không khác gì kẻ điên trốn trại cả. Kim Nhã thì vô cùng lo lắng cho con gái. Là ai đã khiến Kiều Lan ra nông nỗi này, tối qua bà ta chưa kịp hỏi nguyên nhân. Đúng lúc, Đồng Giai Nhân lại đến thăm bệnh. Tình cờ gặp lại " người bạn năm xưa ". Kim Nhã ngạc nhiên nhìn bà.
- Bà đến đây làm gì.
- Mẹ, chính là bà ta.
Kiều Lan chỉ thẳng tay vào mặt Đồng Giai Nhân.
- Con nói sao ?
Kim Nhã khó hiểu.
- Chính bà ta đã khiến con nằm viện.
Bà Lâm cười thân thiện như thể thừa nhận lời của cô ta là đúng. Mà đúng thiệt, bà làm đó thì sao. Có nhân thì mới có quả à nha. Kim Nhã như hiểu ra được gì đó. Đồng Giai Nhân không ngờ rằng, hai cái người này lại là mẹ con với nhau. Hèn gì, nhìn cái bản mặt thôi đã thấy ghét.
- Cô sủa cái gì, tiểu tam chen chân vào hạnh phúc con trai tôi không phải là cô hả. Mẹ sao thì đứa con y chang, đồ hạ tiện.
Đồng Giai Nhân lớn tiếng.
Bản thân là người sai mà còn đứng đó bày vẻ đáng thương. Cho cô ta nằm viện tu tâm dưỡng tính là bà đã nhân từ với loại người này lắm rồi. Đáng lẽ phải đẩy vô thẳng bệnh viện tâm thần kia kìa. Bị chửi là đồ hạ tiện, Kim Nhã và Kiều Lan cắn răng nhìn nhau.
Đã biết thằng Dương đã có gia đình mà còn bám riết không buông. Chó cắn thì cũng phải biết nhã chứ, cắn quài không thấy mỏi răng à. Đồng Giai Nhân bực mình, cái xã hội bây giờ không thể nhìn ngoại hình mà đoán nhân cách. Sắc đẹp chỉ là tấm màn che cho nhân phẩm thối nát bên trong mà thôi.
- Tránh xa thằng Dương nhà tôi ra. Làm ơn, tiếng người hiểu giúp.
Thanh Thanh theo lời bác sĩ dặn đến bệnh viện khám thai.
Lâm Dương đêm qua bị bố vợ giáo huấn cho một trận. Đặng Khương được Châu Uyển nói về chuyện Thanh Thanh đã có em bé lần hai. Ban đầu ông tức giận vô cùng, con gái ông đã có bầu mà Lâm Dương không hề hay biết. Khi nghe kể rõ ràng mọi chuyện thì mới hiểu cho anh.
Thì ra Lâm Dương đã biết chuyện này, tại do Thanh Thanh không cho anh biết. Đặng Khương đã an ủi anh, sẵn tiện dạy dỗ anh một chút. Lâm Dương theo sau cô đến bệnh viện, thấy cô một mình bước vào phòng khám thai. Anh liếʍ môi suy nghĩ, khoảng bao lâu thì cô ấy mới xong nhỉ. Hay là anh nên vào bên trong đó luôn.
- Cậu còn ngơ ra à.
Đặng Khương đá mạnh vào chân anh.
Lâm Dương giật mình bám tường. Ông ấy sao lại mò đến đây. Không thấy yên tâm nên ông mới quyết định theo dõi. Biết ngay Lâm Dương sẽ còn phân vân mà. Đặng Khương đưa tay vuốt nhẹ đường nét trên gương mặt đẹp trai của anh. Lâm Dương bỗng chợt tái xanh mặt, không phải là đang muốn xơi anh tại đây luôn chứ.
- Một là cậu vào, hai là cậu vào viện.