- Tôi sẽ không trực tiếp gϊếŧ cô.
Lâm Dương cười hờ hững.
Các con của anh không thể có một người ba là tội phạm gϊếŧ người được. Lạc Tuyết Nhi khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc. Anh không tự tay tiễn ả, vậy thì ai sẽ là người thay anh làm chuyện này cơ chứ. Lâm Dương vứt khẩu súng xuống đất.
Một bàn tay to khác cầm lên. Lạc Tuyết Nhi nhận ra người đàn ông này. Là cái người có con gái bị cô ta đυ.ng xe hôm đó. Một ánh mắt vô cùng hận thù chiếu lên toàn bộ người ả. Lâm Dương rủ lòng thương xót cho anh, đứa con duy nhất của mình không qua khỏi trong lúc làm phẫu thuật.
Là một người cha yêu thương con hơn cả tính mạng thì làm sao có thể chịu đựng được cú sốc tinh thần nặng nề. Con gái đã mất, anh rớt xuống đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng đau đớn. Anh sống trên đời, lấy con là niềm động lực và hy vọng để vươn lên. Vậy mà, con bé đã rời bỏ anh đi mãi mãi tới một chân trời mới.
Từ cái lúc chạm mặt anh và hiểu được hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông này. Lâm Dương có tìm hiểu và hỗ trợ tiền cho con gái anh ta làm phẫu thuật. Nhưng số phận của con bé quá ngắn ngủi. Biết là đau khổ khó mà phai, anh ta cần rất nhiều thời gian để chấp nhận được sự thật này.
- Anh cứ ra tay, còn lại tôi sẽ xử lí.
Lâm Dương nói rồi bỏ đi dứt khoát. Lạc Tuyết Nhi không thể ngăn cản những bước đi cứng rắn của anh. Cô ta bị dây thừng trói chặt cả tay lẫn chân. Không xong rồi, ả sẽ chết thật ở chỗ nào hay sao. Bây giờ Lạc Tuyết Nhi có cầu xin tha thứ người đàn ông trước mặt cũng không thể.
Thanh Thanh ở nhà nấu cơm tối đợi Lâm Dương về ăn chung. Jonathan đang coi phim hoạt hình trong phòng khách thì có tiếng chuông nhà vang lên. Nhóc từ từ đi ra cửa, nhón chân xem màn hình là ai đến. Người lạ không quen biết, Jonathan không mở cửa. Tiếng chuông vẫn cứ reo, nhóc bực mình chạy vô nói mẹ.
- Mẹ, mẹ ra xem thử ai đến giúp con.
Thanh Thanh tạm dừng việc nấu bếp, cô rửa tay đi ra. Ai đến vào giờ này, Nam Dực ? À mà cũng không phải, nếu đúng là anh ấy thì Jonathan không cần phải báo với cô. Thanh Thanh nheo mắt nhìn màn hình. Cô gái này, trông khá quen hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Năm giây sau,
Kiều Lan.
Thanh Thanh kinh ngạc, đó không phải là bạn gái cũ của Lâm Dương sao. Cô ta tại sao lại tìm đến đây, đã bao lâu rồi không gặp lại Kiều Lan. Cô ta nhìn rất khác, xinh đẹp quyến rủ hơn năm xưa. Thanh Thanh mở cửa.
- Chào buổi tối.
Kiều Lan thân thiện đưa tay chào.
- Cô tìm ai ?
- Anh Dương.
- Tìm con trai tôi làm cái gì.
Đồng Giai Nhân lên giọng từ phía sau lưng Kiều Lan. Cô ta quay người nhìn bà. Thanh Thanh thở dài, may thật. Có mẹ anh ấy ở đây cô không cần phải tốn lời tranh luận với cô ta. Bà Lâm không quên Kiều Lan. Chỉ là bị Lâm Dương chơi qua đường rồi vứt bỏ, có cái gì đáng giá mà đòi gặp thằng đó.
Jonathan tò mò quan sát, Thanh Thanh mỉm cười xoa đầu con.
- Vào nhà, mẹ lấy trái cây cho ăn.
- Không đâu.
- Cháu yêu, qua đây với bà nội.
Nhóc nghe xong liền nhào vào lòng bà Lâm. Kiều Lan thấy lạ, thằng bé này nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy có nét giống Lâm Dương. Thanh Thanh bất lực, cô không tính để Jonathan tiếp xúc với người như cô ta. Thôi không sao, có mẹ anh mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Cô vào lại nhà để tiếp tục hoàn thành bữa cơm.
Đồng Giai Nhân vênh mặt nhìn Kiều Lan. Cô ta trừng mắt với bà. Thanh Thanh xưng mẹ với thằng nhóc này. Còn bà ta thì lại xưng bà nội. Không lẽ,....
- Con của thằng Dương đẹp trai không phải chứng nhận.
Bà ta nói cái gì, anh ấy có con với Thanh Thanh rồi ư. Kiều Lan cắn răng, hai người họ vậy mà đã đến được với nhau. Cô ta không thể ngờ được tới mức này. Lâm Dương, anh ấy vậy mà chịu yêu một người như Thanh Thanh.
Jonathan vẻ mặt chán ghét nhìn ả. Trời lạnh mà ăn mặc hở hang kiểu này, không sợ chết à. Hay là muốn ướp đá như cá cho tươi. Đồng Giai Nhân nhớ lại chuyện năm xưa Thanh Thanh bị Dương lừa lên giường thì bà cười hahaha. Nhờ có cái khôn của anh nên bà mới có cháu nội đầu tiên.
Cô ta cứ tưởng anh và Thanh Thanh vẫn là bạn bè thân thiết. Kiều Lan muốn trả thù cô vì đã dám bò lên giường của Lâm Dương. Nên cô ta đã thoả thuận với Lạc Tuyết Nhi. Ông trời đúng thật là biết sắp xếp cuộc đời mà. Đồng Giai Nhân dẫn cháu vào nhà thì bị Kiều Lan chặn đứng đường.
- Tôi mới là người con trai bà yêu.
Suốt bao nhiêu năm qua, Kiều Lan không tin anh có thể bỏ quên ả. Lâm Dương chỉ là chịu trách nhiệm với Thanh Thanh mà thôi. Chứ tình cảm của anh ấy vẫn còn tồn tại ở trái tim của cô ta.
Năm tháng hẹn hò với anh trong quá khứ, nó ngọt ngào lãng mạn làm sao. Kiều Lan không quên đi được, anh rất ấm áp và bản lĩnh. Là một người con trai gần như hoàn hảo mọi mặt. Không những chu đáo mà còn hiểu sâu sắc ả. Đúng vậy, Lâm Dương chỉ yêu duy nhất Kiều Lan này chứ không phải Thanh Thanh kia.
- Dì này sủa cái gì vậy bà.
Jonathan nói.
- Mày bảo ai sủa hả ?
Kiều Lan tức giận.
Thằng nhỏ đáng ghét, dám hàm ý nói cô ta là chó à. Đồng Giai Nhân nghiêm mặt, cái thái độ này của ả là muốn động tay động chân với Jonathan phải không. Tưởng dễ hả, có ngon thì chạm nhẹ sợi tóc của cháu bà xem. Kiều Lan tức tím mặt nhìn Jonathan.
- Dì dễ thương giống như con chó nhà hàng xóm lắm.
" Gâu gâu gâu "
Tiếng chó sủa sát bên nhà Thanh Thanh đúng lúc mở âm. Chắc là chủ của nó đã về rồi nên mới vui mừng như vậy. Nhưng điều này lại khác so với Kiều Lan. Cô ta hận không thể tát mạnh vào mặt nhóc vài cái. Đồng Giai Nhân tự hào về Jonathan. Đúng là cháu yêu của bà mà. Nói câu nào tâm linh câu đó ghê.
Kiều Lan không thể thốt lên được lời nào nữa. Cô ta hầm hực bỏ đi, hôm nay không gặp được Lâm Dương thì hẹn hôm khác tìm cách. Anh có con thì sao, ả không quan tâm. Chỉ cần anh còn yêu cô ta thì Kiều Lan sẽ còn cơ hội giật lại anh. Thanh Thanh không xứng đáng.
Đồng Giai Nhân cười khinh. Cô ta ảo tưởng thật đấy, Lâm Dương nó không bị mù mà yêu người như Kiều Lan. Năm đó bà nhớ không lầm thì cô ta có cắm sừng thằng Dương thì phải. Tưởng con trai bà là thằng ngu à. Không có đâu, nếu nó lỡ ngu thì bà đập cho khôn ra.
30 phút sau Lâm Dương về đến nhà. Thanh Thanh chuẩn bị dọn cơm ra bàn. Jonathan nói muốn tắm chung với anh. Anh không ngại đồng ý. Bà Lâm lắc đầu, tắm lát có khi nào đánh lộn trong đó luôn không. Jonathan rất hứng thú khi được tắm với ba.
- Cái này của con sau này cũng như ba.
Lâm Dương :...