Chương 30

(30)

- Anh mệt rồi.

Lâm Dương gọi điện cho Thanh Thanh. Một câu nói đơn giản ngắn, nhưng chứa đựng sự tuyệt vọng vô hạn. Anh thật sự rất mệt, anh không muốn tiếp tục mối quan hệ như thấy này nữa. Anh đã quá kiệt quệ để yêu cô.

Thanh Thanh không hiểu anh đang nói gì.

- Anh, anh không muốn kết hôn nữa.

Ban đầu anh là người ra ý định làm đám cưới với cô. Nhưng bây giờ anh không muốn, anh không muốn có một cuộc hôn nhân không tình yêu. Sống như vậy, hai người sẽ hành hạ nhau đến đau thương mất. Jonathan, thằng bé chắc thông cảm và hiểu cho anh.

Thanh Thanh không đáp gì.

Anh ấy là vì Lạc Tuyết Nhi phải không ?

Cô ngượng đau. Cũng tốt thôi, quyết định của anh cô tôn trọng. Anh có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Thanh Thanh tắt máy. Đến lúc này rồi, cô có hối hận cũng không kịp nữa.

Lâm Dương khóc đến cạn nước mắt. Cô ấy, thật vô tình.

Tình yêu đau nhất là gì ?

Vì một người mà đánh mất bản thân, thay đổi cá tính, quên hết sở thích và đam mê. Yêu đương không là gì ngoài những ngày tháng chạy theo một người mà bỏ quên chính mình, không còn biết mình đang muốn gì, cần gì, được và mất những gì trong hiện tại.

Tình yêu đẹp thật đấy, nhưng trước khi yêu thì phải sống đã. Mà muốn sống tốt, thì chí ít cũng phải biết được mình là ai và muốn làm gì với cái cuộc sống này, chứ không phải để cho một người đem hết lý trí và cảm xúc của mình đi.

Những gì anh làm, anh sẽ chịu trách nhiệm, vĩnh viễn sẽ không để bản thân mình làm tổn thương người khác. Nếu một ngày nào đó anh tổn thương, nếu biết trước không có kết quả, anh sẽ lựa chọn rời xa. Anh chính là như thế.

Jonathan được xuất viện, nhóc vô cùng vui vẻ khi được về nhà cùng ba mẹ. Lâm Dương vẫn làm tròn bổn phận của một người ba. Hôm nay trời đẹp, Thanh Thanh ngỏ lời muốn đi công viên. Anh tất nhiên đồng ý.

Một nhà ba người cùng nhau dạo mát, trên đường đi cô không hề nói chuyện với anh. Anh cũng im lặng, cô cười rất nhiều điều này khiến anh có chút ấm lòng. Lâm Dương chủ động nắm lấy tay Thanh Thanh. Jonathan làm máy bay chạy xung quanh ba mẹ. Nhóc hạnh phúc lắm, ba mẹ đã yêu thương nhau.

- Anh quyết định rồi Thanh Thanh, cuối tháng này anh sẽ sang Pháp. Anh đợi em bên đó, đợi khi nào em muốn yêu anh. Anh hứa, anh chờ được em.

Thanh Thanh ánh mắt buồn rầu.

Lâm Dương hôn lên trán cô. Anh muốn cô được tự nguyện trong chuyện tình cảm. Anh không muốn ép buộc cô phải yêu anh, anh không thích nhìn cô đau khổ khi ở bên cạnh một người mà mình không yêu. Thanh Thanh không biết nói gì hơn nữa. Cô ôm anh.

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em.

Đúng, cô cần thời gian để suy nghĩ cho mọi chuyện. Lâm Dương mặc dù có chút không nỡ xa Thanh Thanh. Nhưng thời gian chính là thứ mà cô ấy đang rất cần. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Trong lòng anh vô cùng thoải mái, không còn nặng nề như trước nữa.

" Ting "

Tiếng tin nhắn đến từ điện thoại Thanh Thanh. Cô mở xem. Vài giây sau, thái độ cô thay đổi hẳn. Lâm Dương nhìn sắc mặt không vui của cô mà bất an. Có chuyện gì sao. Anh không dám hỏi, sợ hỏi cô bảo phiền phức. Cuối cùng, anh chọn cách ngó lơ.

Lạc Tuyết Nhi.

Thanh Thanh siết chặt điện thoại trong tay.

Cô không nhẫn nhịn ả ta nữa. Quá đủ rồi, không thể để cho cô ta điều khiển cuộc sống của bản thân theo hướng mà ả muốn. Thanh Thanh nét mặt trở nên phấn khích, vì Jonathan cô sẽ không để yên cho ai dám phá hoại hạnh phúc gia đình cô.

- Chúng ta đi ăn cái gì đi Dương.

- Ba mẹ, con muốn ăn món Âu.

Jonathan nghe tới đồ ăn thì liền sáng mắt. Lâm Dương mỉm cười, tay anh đang bị thương nên không thể bế con trai được. Thanh Thanh đưa tay sờ bụng mình, Jonathan sắp có em rồi. Nghĩ đến đây, cô hạnh phúc. Khi anh ấy biết được chuyện này, không biết sẽ vui mừng đến mức nào đây.

Nhà Thanh Thanh,

Lam Ngọc chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Đêm qua, sao cô không nhớ gì hết. Quần áo vẫn còn đang mặc trên người, không có dấu hiệu quan hệ. Cô một mình ngủ ở chiếc giường khá rộng, Lam Ngọc hốt hoảng leo xuống. Đây là giường của chị Thanh Thanh.

Cậu Ba, cậu ấy đi đâu rồi.

" Két "

- Em xuống ăn sáng.

Khánh Tùng mở cửa nói.

Mẹ anh mới gọi kêu Lam Ngọc về nông trại. Đợi cô ăn xong thì anh sẽ lái xe đưa cô đi. Lam Ngọc ngạc nhiên, ăn cái gì. Mà mà ai là người nấu đồ ăn sáng, không lẽ là cậu Ba. Cô lấy tay che miệng lại. Từ đó tới giờ, bữa sáng đều do chính tay cô chuẩn bị cho mọi người. Chưa từng được ai nấu ăn sáng cho.

Khánh Tùng khoanh tay trước ngực nhìn Lam Ngọc. Tối hôm qua, anh chưa kịp làm gì với cô gái ngốc này mà cô đã xỉu ngay tại chỗ. Anh quá hụt hẫng, không ngủ được cả đêm. Chán con bé này thật.

Tối,

Tại nhà một căn nhà hoang,

- Các người là ai, sao lại giam cầm tôi.

Lạc Tuyết Nhi gào thét hung tợn. Cô ta tự nhiên không bị bắt đến nơi này. Rốt cuộc, kẻ đứng sau chuyện này là ai. Một người đàn ông mặc vest đen đứng ở trên tầng cao nhìn xuống. Nhận thấy có người, cô ta ngẩng đầu lên.

- Anh Dương.

Lâm Dương nhếch miệng cười.

Anh từ từ đi xuống cầu thang. Lạc Tuyết Nhi sợ hãi, tại sao anh lại cho người bắt cô ta. Tiệm bánh của Thanh Thanh có người bỏ thuốc. Cũng may lúc đó tiệm không có khách nhưng đã hại một nhân viên vô tội. Thanh Thanh mãi chăm sóc cho Jonathan nên bỏ quên tiệm bánh mà không hề hay biết vụ này.

Quan sát qua camera, bắt được hung thủ và tra hỏi ra người đã thuê cô ta làm chuyện độc ác này. Vất vả lắm mới khiến cô ta nhận tội. Lạc Tuyết Nhi chi tiền mua chuộc một nhân viên của tiệm Thanh Thanh. Bảo cô ta phải trộn thuốc vào bột bánh. Đó không phải loại thuốc bình thường, mà là thuốc phiện. Nói chính xác hơn là ma tuý dạng bột.

Muốn hãm hại Thanh Thanh, muốn đóng tiệm cửa bánh của cô ấy. Nếu không may bị cảnh sát phát hiện thì Thanh Thanh chắc chắn sẽ bị đi tù, thậm chí là tù chung thân. Anh đã nhờ Thiên Ân can thiệp. Hung thử nhất định phải bị trừng trị tận gốc.

Lạc Tuyết Nhi không có gan lớn làm ra chuyện này. Có ai đó đã đứng sau che chở cô ta. Lâm Dương sai người điều tra âm thầm. Thanh Thanh của anh đang bị nguy hiểm rình rập, cả Jonathan nữa. Anh phải bảo vệ an toàn cho hai mẹ con cô ấy. Anh không quên, cô còn mang thai.

- Tôi chưa một lần gϊếŧ người, nhưng bây giờ thì lại rất muốn thực hiện.

Lâm Dương rút một khẩu súng đen chỉ thẳng vào đầu Lạc Tuyết Nhi. Cô ta kinh hãi lắc đầu khóc lóc. Không, ả không muốn chết dưới tay người mình yêu. Anh mặt lạnh vô cảm.

Gϊếŧ người là tội ác, nhưng không bảo vệ được Thanh Thanh và con mới là tội không thể tha thứ của Lâm Dương anh.