Chương 17

- Tao cũng ngứa tay ngứa chân bao năm nay rồi đấy Dương. Mày về thì tao không nói, còn lôi theo cái con hồ ly chín đuôi kia.

Nhìn Lạc Tuyết Nhi là biết loại con gái có thói trăng hoa. Đem vào nhà thật dơ bẩn mà, bà Lâm thật sự chịu không được nữa rồi. Không đợi thằng Dương phải tự tay hành động đâu. Lâu ngày không vận động tay chân, hôm nay lại có dịp giải toả.

Lâm Dương xoa xoa cái đầu. Anh còn nhớ cái sự kiện xảy ra vào cái năm cách ly cả bầy. Mẹ của Thanh Thanh đã đánh anh một trận tơi tả luôn chứ đùa. Nghĩ đến thôi da gà của anh nổi hết lên đây.

Nhắc mới nhớ à nha, mẹ cô ấy hình như dạo gần đây anh không thấy xuất hiện. Không biết đi du lịch hay là đi đâu nữa. Gặp lại chắc anh không dám cúi người chào đâu.

Lạc Tuyết Nhi xem nhà Lâm Dương y chang nhà cô ta mà thoải mái ăn diện khoe đường cong. Trời đẹp như vậy không đi bơi quả là tiếc thật. Cô ta nằm thẳng chân trên ghế dài, tay lắc lắc ly nước ép cam thưởng thức.

Lâm Dương đến giờ vẫn chưa về, không biết anh ấy đã đi đâu. Hừ, anh có vợ thì đã sao. Cô lại không ở chung với anh, Lạc Tuyết Nhi vô cùng đắc ý. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tiếp xúc với ả nhiều vào, chắc chắn sẽ có ngày Lâm Dương phải lòng với cô ta thôi.

Bà Lâm tay cầm cây kéo đi tới. Lạc Tuyết Nhi tháo kính đen xuống nhìn bà, cô ta không thèm chào bà một cái. Ngược lại còn cười khinh, bà ta không tôn trọng cô ta, bởi thế ả không cần phải tôn kính với " người già ".

- Đồ cái thứ mất nết.

Đồng Giai Nhân leo lên người Lạc Tuyết Nhi. Cô ta hoảng sợ làm rớt ly nước ép cam. Bà gương mặt trở nên hung tợn, cây kéo sẵn trong tay bà cắt nhanh bộ bikini đắc tiền màu đỏ của ả.

Lạc Tuyết Nhi kinh hoảng đưa tay che trước ngực. Cái bà già thần kinh đáng ghét này, lên cơn điên cái gì không biết. Chưa dừng lại ở đó, Đồng Giai Nhân nắm tóc ả lôi mạnh xuống hồ bơi.

Set bikini bị bà cắt nát rải vụn trên sàn gỗ. Lạc Tuyết Nhi giờ đây không mặc gì trên người. Cô ta là đang loã thể, Lâm Dương đi đâu mất tiêu rồi. Anh phải đến đây nhìn cảnh này ả mới sướиɠ.

- Đem rắn vào đây cho tôi.

Chấm hỏi rắn ?

Lâm Dương ở đằng trước đang bắn Pubg. Giọng mẹ anh như cái loa phát thanh vang vọng tới tai anh. Anh tắt điện thoại nuốt nước bọt, rắn cái gì.

Lạc Tuyết Nhi nghe đến cái tên động vật đáng sợ kia thì gương mặt trở nên trắng bệch. Bà ta định thả rắn vào hồ bơi sao. Thật quá là tâm thần rồi đó bà già.

Đồng Giai Nhân đứng ở trên nhìn ả, nóng hết cả mắt. Thanh Thanh của bà vẫn mãi chiếm vị trí hoa hậu trong lòng bà nhá.

Một vài phút sau, sáu cô người hầu tay xách mỗi người hai xô nước đựng rắn. Bà Lâm nhận lấy từng xô đổ thẳng xuống hồ trước sự tuột máu của Lạc Tuyết Nhi. Cứ như thế từng xô được bà đổ vào hết.

- Áaaaaaaaaaaaaaa...

Cô ta hét to.

Nhìn những con vật thân dài dễ thương bơi lội trong hồ bơi mà bà phê cả mắt. Tối hôm qua định cho con nhỏ đó chết lạnh, do tìm hoài không thấy đồ điều khiển mới đau nên bà nhịn.

Từ sáng sớm bà đã cho người mua rắn nước về để bày trò doạ Lạc Tuyết Nhi. Không ngờ rằng, chính cô ta đã tự tạo cơ hội tốt cho bà.

- Dương, anh đâu rồi. Mau đến cứu em với.

Ôi trời, thằng đó có ngon thì vô đây. Bà cho nó vô sọt luôn nhé. Lâm Dương hắt xì, anh bị cảm hay gì. Đồng Giai Nhân lấy điện thoại ra mở cam quay clip. Lạc Tuyết Nhi tay ôm chặt thân thể.

Bà điên đó khốn nạn.

- Sủa vài tiếng cho tôi nghe.

Bà Lâm nhìn vẻ mặt của cô ta có thể đoán ra được sự cay tức trong tận đáy lòng ả. Lạc Tuyết Nhi cắn răng, cô ta hận không thể kéo chân bà xuống đây tắm rắn chung.

Tối,

- Mẹ hẹn Thanh Thanh đến ăn cơm chung đi.

Lâm Dương chạy vào bếp nói. Bà Lâm đang rửa rau thì hất nước vào mặt anh. Bà mới hẹn cô đi cafe, bây giờ đang chuẩn bị nấu ăn cho thằng con trời đánh này đây. Lát nữa là đi, bà nhớ cháu nội đáng yêu quá.

Thằng bé y chang thằng Dương.

Đúng là gen di truyền của Lâm Đông chất lượng thật.

- Con bé có hẹn đi cafe với tao. Mày ở nhà trông nhà.

Thanh Thanh thử ngay quà tặng của Đồng Giai Nhân. Bà mua cho cô một cái đầm trễ vai ngắn trên đùi. Màu sắc nhẹ nhàng, là sự pha trộn giữa trắng tinh khiết và hồng phấn.

Jonathan phấn khích vô cùng, nhóc rất thích đi chơi. Hôm nay thời tiết không lạnh là mấy. Cũng khá là mát mẻ, phải chọn quán nào gần hồ để ngắm cảnh về đêm.

Lâm Dương bò lạy năn nỉ đau khổ lắm mới được mẹ mình cho đi theo làm tài xế. Anh lái xe chở mẹ qua đón Thanh Thanh và Jonathan.

Thanh Thanh thấy anh ga lăng mở cửa xe thì ngó lơ. Cô ngồi vào ghế sau với bà Lâm. Lâm Dương có chút buồn buồn mà thôi kệ. Chắc cô ấy còn giận anh chuyện đó.

- Chú không định mời tôi lên xe à ?

Jonathan.

Lâm Dương :...

Anh đã mở cửa xe chào mừng luôn rồi đó. Nhìn thằng bé anh liền nhớ đến cái vụ thùng rác. Thanh Thanh ở trong xe nóng lòng. Bà Lâm đặt tay lên vai cô nhỏ nhẹ khuyên bảo.

- Con cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Làm sao có thể ngăn cản nguyên lí của tự nhiên được. Thanh Thanh gật đầu.

- Không định bế tôi lên xe à ?

Jonathan.

Con leo lên đầu chú làm ông nội luôn đi nhóc. Thằng cha nào chịu nổi con trai Thanh Thanh không biết. Lâm Dương bất lực đi đến cúi người bế Jonathan vào chỗ bên cạnh ghế lái.

- Mẹ phải công nhận một điều, thằng Dương với cháu nội của mẹ giống y khuôn cha con ruột vậy đấy Thanh Thanh.

Đồng Giai Nhân thầm thì vào tai cô.

Thanh Thanh :...

Thì điều đó là đương nhiên mà bác. Bà Lâm nói xong thì suy nghĩ lại có gì đó sai sai. Bà ngượng cười nói lại.

- Mẹ lag, nhìn Jonathan rất giống thằng cha nó.

Lâm Dương khởi động xe rời đi. Trên dọc đường Jonathan cứ nhìn anh mãi. Anh lâu lâu quay sang cố nở nụ cười thân thiện với nhóc. Thanh Thanh trong lòng vô cùng cảm thấy ấm áp. Gia đình ba người, tụ họp đầy đủ.

Lạc Tuyết Nhi được bà tha, cô ta dọn đồ nhanh chóng rời khỏi nhà theo yêu cầu của bà. Mọi chuyện không thể dễ dàng cho qua như vậy được. Cô ta tìm đến một người mua một lọ thuốc.

Đến địa điểm,

Cả bốn người cùng nhau đi vào quán. Jonathan cứ đòi Lâm Dương bế. Thanh Thanh cũng khó xử, thằng bé bị sao vậy không biết. Từ khi nào lại trở nên thân thiết với anh ấy.

Bọn họ chọn một cái bàn gần hồ nước.

- Con muốn ngồi trên đùi chú Dương.

Jonathan nói.

- Con...

Thanh Thanh.

- Hahaha, ngồi đi cháu yêu của bà. Cứ thoải mái hành hạ thằng đó nhá. Nhìn hai đứa cứ như anh em ruột vậy đấy.

Bà Lâm cười phá lên.

Lâm Dương ôm Jonathan ngồi lên đùi anh. Con trai của Thanh Thanh phải công nhận thật dễ thương, nhất là cặp má bánh bao mềm mại này đây. Anh đưa tay chọt chọt vào một bên má.

- Mẹ Thanh Thanh cũng có bánh bao. Nhưng mà cái đó không dùng để chọt, hồi còn nhỏ tôi hay được mẹ cho uống sữa từ đấy.

Thanh Thanh đỏ mặt. Thằng con cô, có biết là đang nói cái gì không. Lâm Dương ngẩng đầu nhìn cô, cô liền quay mặt tránh sang một bên. Bà Lâm thì giả điếc, bà đây nghe không hiểu gì hết trơn.

- Vậy à, sữa ngon không con ?

Lâm Dương thích thú hỏi.

Jonathan không trả lời ngay. Nhóc kéo cổ áo sơmi của anh, anh hiểu ý khom người xuống. Cậu thì thào vào tai Lâm Dương.

- Hỏi chú Nam Dực đi.