- Địa chỉ con không cần.
Lâm Dương tức giận bỏ lên phòng ngủ. Đúng lúc đó chạm ngay mặt Lạc Tuyết Nhi, cô ta dám diện đồ ngủ khá là mát mẻ trong phòng anh sao. Lạc Tuyết Nhi vừa nhìn thấy anh liền yêu chiều đi đến.
- Dương, tối nay em ngủ với a
- Cô bị điên à.
Lâm Dương chán ghét đẩy cô ta ra. Cái style nóng mắt này của ả anh không thèm nhìn. Lạc Tuyết Nhi bị ngã té ngồi trên sàn. Chiếc váy ngủ màu đen gợi cảm bị tuột nhẹ xuống. Làm lộ gần hết bầu ngực quyến rủ cám giỗ kia.
Cô ta không tin, Lâm Dương không cương được với thứ này.
- Muốn bao nhiêu thằng, tôi alo giúp cô.
Lạc Tuyết Nhi trợn to mắt.
Ả biết anh chỉ bỏ tiền thuê cô ta về đây đóng giả làm bạn để chọc ghen người nào đó không biết. Nhưng thật sự trong lòng Lạc Tuyết Nhi đã thích Lâm Dương từ rất lâu rồi.
Anh ga lăng, thích thể hiện. Mọi hành động cử chỉ của anh không thể khiến ả rời mắt được. Dù biết anh đã có người trong mộng, lại còn chung tình chỉ yêu một mình cô gái ấy đến tận bảy năm.
Thật làm cho ả ghen tỵ.
" Két "
Bà Lâm tay bưng khay đựng đồ ăn tối lên cho con trai thì nhìn thấy cảnh tượng này. Máu điên bà sôi lên tận não, cô ta là đang muốn dụ mê thằng Dương đúng không.
Lạc Tuyết Nhi bày ra vẻ mặt đáng thương. Lâm Dương lạnh nhạt lấy điện thoại bỏ đi. Lúc lướt ngang qua mẹ mình, anh còn nháy mắt với bà.
Bà Lâm như hiểu được chuyện gì, thì ra con trai cưng của bà không phải thuộc dạng đàn ông bội nghĩa đó. Bà nghĩ sai về Lâm Dương rồi. Lạc Tuyết Nhi thấy anh bỏ đi thì lập tức đứng dậy chỉnh sửa váy ngủ.
- Nhà kho còn chỗ ngủ, kính mời " gà " xuống nhận.
Bà Lâm cố tình nhấn mạnh chữ " gà ". Cô ta không phải không hiểu ý nghĩa của chữ đó. Lạc Tuyết Nhi nghiến răng, được lắm. Bà ta dám khinh thường cô, đợi đấy mà xem. Lâm Dương con trai bà, trước sau gì cũng lọt vào tay tôi.
Không một thằng đàn ông nào có thể bỏ qua một người phụ nữ sắc sảo xinh đẹp quyến rủ như Lạc Tuyết Nhi đây.
Bà Lâm đoán được cái suy nghĩ tràn đầy sự tự tin của ả qua nét mặt. Thằng Dương mà dám chơi được với loại phụ nữ như con nhỏ đó thì bà sẽ chém nó thành vạn mảnh.
- Con trai tôi, rất yêu mẹ nó. Cô cẩn thận khi ký sinh nhờ ở đây. Coi chừng tôi đây gϊếŧ cô như cắt cổ gà nấu cháo.
Lâm Dương lái xe đến đứng đợi trước nhà Thanh Thanh. Nhà cô cũng gần anh, không xa là mấy. Trời lạnh nên anh mới đi xe, chứ bình thường chạy xe đạp cũng tới nơi. Nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ hãng Rolex đeo trên tay.
Anh kiên nhẫn ngồi trong xe đợi cô.
Em lấy chồng có con là thật sao Thanh Thanh.
Lúc gặp lại cô sau bảy năm xa cách, anh rất muốn chạy đến ôm lấy cô vào lòng. Nhưng vì kế hoạch của mình, anh đã giả vờ lạnh lùng với cô. Vậy mà mẹ anh nói, Thanh Thanh...
Dương tự cười hề.
Mãi đến 9h hơn, Nam Dực mới đưa Thanh Thanh và Jonathan về tới nhà. Chào tạm biệt nhau xong, Jonathan buồn ngủ quá liền chạy vào nhà trước. Thanh Thanh lắc đầu theo sau.
- Cẩn thận đấy con.
Lâm Dương mở cửa xe đi xuống, thằng bé đó chắc là con trai của cô và chồng. Thanh Thanh cảm nhận được có ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình.
Cô từ từ quay lưng.
- Thanh Thanh.
Dương lên tiếng. Tại sao anh ấy lại đến đây vào giờ này. Thanh Thanh tự nhiên không nhớ lại cô bạn mà anh đưa về. Thái độ của cô bắt đầu thay đổi, có bạn gái nhưng còn đến tìm cô làm cái gì.
- Có chuyện gì ?
Thanh Thanh lạnh nhạt mở miệng hỏi.
- Anh chỉ là...
Không biết nói gì, thật sự không biết phải nói gì với cô ấy. Muốn hỏi xem cô cuộc sống gần đây có ổn không. Muốn hỏi xem cô sống có tốt không. Muốn hỏi xem cô còn nhớ đến anh không...
Nhưng nghĩ lại, anh làm gì có tư cách để hỏi Thanh Thanh những câu đó. Lâm Dương cười.
Thanh Thanh vén tóc, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Không biết, cô có thể làm bạn với anh được nữa không hay là cả hai phải nhìn nhau bằng ánh mắt người dưng qua đường.
Thời gian trôi qua hơn 10p,
- Nếu không có chuyện để hỏi, tôi vào nhà trước.
- Anh nhớ em.
Lâm Dương nói.
Thanh Thanh quay mặt về hướng khác. Nếu không có cảnh tượng đó, thì chắc chắn ngay lúc này cô đã chạy đến hôn anh. Nhưng thật đáng tiếc, anh đã tặng cô một cái nhìn xa lạ.
Lâm Dương thẩn thờ nhìn Thanh Thanh. Cô ấy có nghe anh nói gì không. Anh nói nhớ cô, cô có nghe không hay là lời nói như gió thổi qua tai.
- Mẹ, vào nhà ngủ thôi. Trời lạnh lắm.
Jonathan ôm gấu bông đi ra, cậu nhóc đợi cô mãi trong phòng không thấy mẹ qua kể chuyện cổ tích. Nên mới chạy qua phòng ngủ cũng không thấy mẹ đâu. Nhìn qua cửa sổ từ trên phòng nhìn xuống Jonathan thấy mẹ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.
Thanh Thanh giật mình.
- Mẹ mẹ vào đây.
Không thể để cho Lâm Dương biết Jonathan là con trai của anh ấy. Ngay từ đầu cô đã muốn cho anh biết, nhưng giờ thì không được.
Lâm Dương đưa mắt nhìn theo cô dẫn con trai vào nhà. Anh cười chua xót, thằng bé lớn thế rồi à. Chắc cũng tầm 6 hay 7 tuổi gì đấy. Anh nhắm mắt lại, mọi chuyện cứ như thế này mà tiếp diễn hay sao.
" Bốp "
Một chiếc dép ngủ lông từ đâu bay đến đập vào mặt Lâm Dương.
- Nếu mẹ Thanh Thanh bị ho thì tôi sẽ hack đen đời của chú.
Jonathan hung dữ tuyên bố.
Thời tiết lạnh như thế này, đứng ở ngoài lâu không bị bệnh mới lạ đấy. Thanh Thanh hốt hoảng vội vàng kéo tay con trai mình vào trong nhà.
Lâm Dương sờ mũi ngơ ngác như con nai vàng.