“Đàn anh, em vào nhà vệ sinh một chút nhé.”
“Ừm.”
Minh Khang nhìn thấy bạn đồng hành của cậu rời đi, liền tò mò hỏi:
“Này, đấy là bạn gái của cậu à! Nhìn cũng đẹp đấy.”
Cậu cười trừ giải thích với Minh Khang.
“Ha, không phải bạn gái. Em ấy là đồng nghiệp của tôi thôi.”
“Vậy à! Trông đồng nghiệp xinh thế. Cô ấy có bạn trai chưa, làm mai cho tôi đi.”
Minh Khang nháy mắt với Thanh Hòa. Nhưng cậu lại nghi ngờ nhìn cậu ta.
“Ui, cậu lại thích nói đùa. Con gái người ta là con ngoan đấy, tôi không tin tưởng cậu được.”
“Ha ha ha..”
Cả hai cười phá lên trêu chọc.
Một cô gái đi đến tiếp chuyện với Minh Khang, Thanh Hòa thấy vậy thì rời đi. Cậu đi xung quanh một vòng vô tình lại đυ.ng trúng một cô gái. Thanh Hòa thấy hành động bất cẩn của mình, cậu vội vã xin lỗi cô gái.
“Xin lỗi cô, tôi không cố ý...”
Cậu ngớ người ra khi cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn. Gương mặt quen thuộc đó làm sao cậu có thể quên được. Thanh Hòa bất giác thốt lên:
“Y Bình!”
Cái tên “Y Bình” mà đã năm năm cậu chưa từng gặp lại. Bây giờ nhìn cô rất khác, từ vóc dáng cho cách ăn mặc. Mọi thứ đều thay đổi nhưng gương mặt và đôi mắt ấy vẫn giống như ngày nào.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, từ sau hôm ấy. Y Bình học hết bốn năm đại học thì ra nước ngoài. Ngày cô đi, cô chẳng nói câu nào với cậu cả. Đến khi cậu biết tin thì đó đã là một tuần sau. Thanh Hòa có gọi cho cô nhưng cô lại khóa máy. Tất cả những thứ liên quan đến cô cứ như cơn gió mà biến mất không một chút dấu vết. Lúc đó, cậu đã nghĩ rằng cô muốn rời xa cậu nên mới làm như thế. Vì lúc cô nói ngừng gặp nhau nhưng lại không hề đề cập đến việc cô sẽ ra nước ngoài. Nếu như lúc đó cậu mà biết sự thật như thế thì đã không chấp nhận lời đề nghị của cô.
Hai năm chờ đợi trong sự thấp thỏm không biết rằng cô có còn nhớ lời hứa mà quay trở về không. Lỡ như ở đó bên đó cô có người khác thì phải làm sao.
Lần gặp này, bao nhiêu cảm xúc đều ùa về trong ký ức của cậu. Thanh Hòa mỉm cười khi cô chỉ có một mình. Cậu muốn đi đến ôm chầm lấy cô trong sự nhớ nhung. Nhưng mọi hành động đều dừng lại khi một người đàn ông bước đến bên cạnh Y Bình.
“Y Bình, em đứng đây làm gì vậy?”
Y Bình quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô mỉm cười, xua tay.
Thanh Hòa đứng lặng nhìn người bên cạnh cô. Cậu chợt nhận ra, năm năm chờ đợi để nhận được kết quả như thế này. Tự nhủ với bản thân mình rằng:
“Như vậy có đáng không?”
Cậu cười chua xót nhìn cô.
“Y Bình, đã lâu rồi không gặp. Em vẫn khỏe chứ?”
Người đàn ông nhìn Thanh Hòa nhíu mày, hắn quay sang hỏi Y Bình:
“Em quen cậu thanh niên này sao?”
Cô khẽ gật đầu.
“Đây là bạn của em.”
“Ồ, ra là bạn. Tôi tên là Gia Khánh, còn cậu?”
Gia Khánh giơ tay của mình ra. Thanh Hòa hiểu ý của hắn, cậu bắt tay lại.
“Tôi là Thanh Hòa. Rất vui được gặp anh.”
“À, không biết cậu và Y Bình là bạn như thế nào nhỉ? Tôi chưa từng nghe em ấy nhắc đến tên của cậu khi kể về bạn của mình.”
“Là bạn…nhưng không thân lắm.”
Thanh Hòa nói một cách chậm rãi nhất có thể. Ánh mắt cứ luôn hướng về phía Y Bình. Liệu rằng câu trả lời này của cậu đủ làm cô hài lòng chưa.
Gia Khánh nghe câu trả lời cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn sang Y Bình ra hiệu bằng mắt để xác nhận. Cô định mở lời thì một cô gái chạy đến cắt ngang.
“Đàn anh, anh ở đây à! Làm em phải đi tìm anh mỏi chân ghê.”
Đột nhiên, Ngọc Vân ý thức được sự có mặt của hai người khác. Cô ta cười gượng gạo:
“Xin lỗi nhé. Tôi có chút thô lỗ khi có người ở đây.”
Y Bình nhếch môi.
“Không sao. Chỉ lớn tiếng một chút không làm ảnh hưởng đến ai. Gia Khánh, chúng ta đi thôi.”
Nhìn theo bóng dáng rời đi vội vã của Y Bình, Thanh Hòa cảm thấy khó chịu. Ly rượu đang cầm trên tay, cậu liền uống hết trong một lần.
“Ngọc Vân, chúng ta cũng về thôi.”
“Nhưng mà buổi tiệc vẫn…”
“Anh cảm thấy không được khỏe.”
Cậu không nhiều lời, đặt ly rượu trên bàn rồi rời khỏi buổi tiệc. Ngọc Vân có chút luyến tiếc vì chưa được ăn những món ngon ở đây đã quay về. Nhưng mà đàn anh đã không ở lại thì cô ta cũng không thể ở lại được. Thế là Ngọc Vân vội vã chạy theo sau Thanh Hòa.
Trên đường chạy về, Thanh Hòa ngồi trên xe nhưng tâm trạng rất bất ổn.Trong vẻ mặt rất là cáu gắt. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra khi cô ta vắng mặt. Ngọc Vân muốn hỏi nhưng lại sợ Thanh Hòa mắng. Với lại, trước giờ co ta cũng chưa thấy Thanh Hòa nổi cáu bao giờ nên cũng không dám dại dột mà đυ.ng vào.
Đưa Ngọc Vân về đến nhà, cô ta còn chưa nói lời cảm ơn thì Thanh Hòa đã lái xe chạy đi mất.
“Đàn anh hôm nay ăn phải thứ gì à.”
Ở trong bãi đậu xe. Gia Khánh và Y Bình ngồi trên xe.
"Y Bình, người bạn đấy của em hình như không giống như bạn bình thường."
"Không giống chỗ nào? Bọn em đúng là bạn mà."
"Ý anh không phải vậy, mà là ánh mắt của cậu ta nhìn em đấy. Giống như hai người đã từng yêu nhau hơn."
"Anh cũng nhìn thấy vậy à!"
Y Bình ngạc nhiên quay sang nhìn Gia Khánh nghiêm túc.
"Đương nhiên. Anh có nói gạt em đâu."
Cô chau mày suy tư nhưng lại nhớ đến cô gái vừa rồi thì lại không vui.
"Mắt anh có vấn đề thì đúng. Người ta đã có bạn gái, sao có thể nhìn em bằng ánh mắt của người yêu được. Anh suy nghĩ lung tung rồi đấy."
"Với kinh nghiệm tình trường của anh không thể sai được."
Gia Khánh cố chấp tranh cãi với Y Bình.
"Suỵt, im lặng để em lái xe."
Uỳnh uỳnh, tiếng động cơ được khởi động. Y Bình nhắc ga chạy đi.
Đầu tuần.
"Đàn anh, em có mua cà phê cho anh nè."
Ngọc Vân vui vẻ đặt ly cà phê lên bàn làm việc của Thanh Hoà. Nhưng nhìn thấy tâm trạng của cậu không được vui. Cô thắc mắc hỏi:
"Anh bị làm sao thế?"
"Không có gì. Anh không uống cà phê, em cho người khác đi."
Thanh Hoà đưa ly cà phê lại cho Ngọc Vân. Cô cầm lấy ly cà phê, trong lòng thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. Cầm ly cà phê trên tay, cô từ từ bước chỗ ngồi. Nhìn sang đang chị, chị ta cũng thường uống cà phê. Cô liền đem ly cà phê qua cho chị ta.
"Chị gái, cho chị này."
"Ồ, cảm ơn nhé."
Buổi chiều, Thanh Hoà đi đến bàn làm việc của Ngọc Vân. Cậu đưa cho cô một tấm vé triển lãm.
"Ngọc Vân, em thay anh đến khu triển lãm game nhé. Anh còn nhiều việc bận nên không thể đi được."
"Vâng, để em đi cho."
Cô nhận lấy tờ vé thì liền rời đi. Từ công ty đến khu triển lãm chỉ mất ba mươi phút. Cô đến đây chủ yếu là để thu thập lại thôn tin và hình ảnh giúp cho Thanh Hoà.
"Nhìn khu triển lãm đẹp mắt thật."
Ngọc Vân vừa chụp vừa ngắm. Cô đặt biệt thích những nơi như thế này. Mấy khi rảnh cô cũng đến đây. Nhìn thấy bức tranh treo trên tường rất đẹp mắt. Ngọc Vân chụp lại cho Thanh Hòa xem nhưng đang chụp thì có một người bước vào khung hình làm kiểu. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người đó.
"Anh ơi, làm ơn tránh ra để tôi chụp bức ảnh này được không ?"
"Có chứ."
Hắn liền đi đến trước mặt Ngọc Vân.
"Tôi đứng ở đây không cản trở cô chứ."
"Thưa anh, anh lấy luôn khung hình của tôi luôn đấy chứ."
Ngọc Vân bực nhọc nói. Cô không biết người này nghĩ cái gì mà không hiểu lời của cô.
"Ha ha ha, thế thì tôi sai quá rồi."
"...."
"Nhìn cô quen lắm. Chúng ta đã gặp nhau lắm, chúng ta từng gặp nhau ở buổi tiệc đúng không?"
"Buổi tiệc nào? Nhưng mà tôi không nhớ mình đã gặp anh."
Nghe hắn nói, cô có chút ngơ ngác. Hôm tham gia buổi tiệc, cô có kịp ghi nhớ được gương mặt của ai đâu. Giờ hỏi cô thì cô cũng không biết. Ngọc Vân cười trừ nói:
"Chắc vậy đó, tôi cũng không nhớ được rõ."
"Làm quen không ? Tôi là Gia Khánh."
"Tôi là Ngọc Vân."
"Ngọc Vân! Cái tên của cô nghe đẹp đấy."
"Vậy tôi đi trước nha."
Cô không muốn tiếp tục đứng ở đây để nói chuyện với hắn nữa. Dù gì cô cũng không biết người đó là ai. Người không quen cô cũng không muốn giao tiếp nhiều.
Nhìn Ngọc Vân rời đi, hắn lưu luyến nhìn theo không rời mắt cho tới khi có người đi đến. Y Bình vỗ vai Gia Khánh.
"Nè! Anh nhìn gì mà không chớp mắt vậy?"
"Nhìn nửa kia của anh."
Lúc này, Gia Khánh đang chìm đắm trong tình yêu sét đánh. Nhất thời hắn không thể thoát ra được.
"Ở triển lãm mà anh cũng gặp được nửa kia. Sao mà anh đa tình thế. Cho em biết tên người đí được không ?"
"Là Ngọc Vân."
Nghe thấy cái tên xa lạ, Y Bình khẽ chau mày lại suy nghĩ.
"Này là người thứ N à!"
"N gì? Mà cô gái này em đã gặp ở hôm buổi tiệc đấy. Cô ta đi chung với bạn của em."
Y Bình trợn mắt kinh ngạc nhìn Gia Khánh.
"Anh đang nói thật à!"
"Ừ."
Cô muốn nói điều gì đó với Gia Khánh nhưng lại từ bỏ ý định.
"Ngắm gái đủ rồi. Đi về thôi."
Y Bình trực tiếp nắm lấy cổ áo của Gia Khánh mà kéo đi.
"Này, em làm gì vậy Y Bình!!!!!"
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của Thanh Hoà giao, Ngọc Vân quay trở lại công ty. Đưa những tư liệu mà cô đã lấy được đưa hết cho Thanh Hòa.
"Cảm ơn em nhé Ngọc Vân."
"Không có gì."
Bỗng nhiên cô lại nhớ đến người lúc nãy. Ngọc Vân nhăn nhó suy nghĩ. Thanh Hoà thấy cô vẫn còn đứng đó thì hỏi:
"Sao vậy?"
"Hồi nãy em có gặp một người. Người đó nói đã gặp em ở buổi tiệc còn giới thiệu tên với em nhưng mà em lại không có ấn tượng gì với anh ta cả."
"Là ai? Tên gì?"
"Gia Khánh."
"..."
Thanh Hoà kinh ngạc khi nghe cô nhắc đến cái tên đó. Chẳng phải đấy là bạn trai của Y Bình ư!
"Em gặp người đó sao!"