Chương 6: lại là cậu à, Thanh Hoà!

Ngày hôm sau, trong giờ học. Cô giáo đã đặt ra một câu hỏi với các bạn nhỏ. "Nè các em, bây giờ cô có một câu hỏi. Bạn nào trả lời được thì cô sẽ thưởng một viên kẹo cho bạn đó nha."

Cả lớp nghe được phát kẹo thì reo lên vui mừng. Ai nấy đều háo hức tập trung nghe câu hỏi của cô giáo.

"Các em cho cô biết, khi được đi chơi các em sẽ muốn đi cùng với cha hay cùng với mẹ?" Cô giáo hỏi.

"Em muốn đi cùng với cha."

"Em muốn đi với mẹ."

"Em đi với cô em."

"Em không muốn đi chung với ai cả, vì họ bận đi làm ở xa."

"Em thì đi chung với bạn Y Bình." Thanh Hòa nhanh nhảu nói.

"Còn cô giáo sẽ đi chung với chú lùn hôm bữa đúng không?" Y Bình đột nhiên thốt lên.

"Y Bình không được nói lung tung." Cô giáo lúng túng nói.

Vừa hay, thầy hiệu trưởng lại tình cờ đi ngang qua lớp của Y Bình. Ông ta nghe thấy lời của Y Bình, đứng bên ngoài cửa nói vọng vào trong."Hôm qua cô giáo đi chơi à!"

Thầy hiệu trưởng tuy có lớn tuổi một chút nhưng vẫn còn là người độc thân. Từ lâu, ông ta đã thầm yêu mến cô giáo chủ nhiệm của Y Bình. Nhưng cô giáo lấy lí do không bằng tuổi tác mà từ chối thầy hiểu trưởng. Mặc dù thế, ông ta vẫn bám dai theo cô giáo. Đến khi biết cô giáo sắp kết hôn nhưng vẫn không chịu buông tha.

"Ha, bọn trẻ chỉ nói đùa thôi thầy. Thầy đừng nghe lời bọn trẻ nói." Cô giáo vội giải thích.

"Nhưng tôi lại nghĩ trẻ con sẽ không biết nói dối đâu, cô giáo nhỉ!" Dứt lời, thầy hiệu trưởng bỏ đi với gương mặt hầm hầm sát khí.

Cô giáo ngồi trong lớp cảm thấy bất an, hận bản thân không nên hỏi câu hỏi đó thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

"Cô giáo ơi, cô có bị làm sao không ạ?" Thanh Hòa thấy sắc mặt của cô giáo thay đổi khác thường. Nhìn thấy đống kẹo nằm trên bàn, cậu có một suy nghĩ trẻ con. Có khi nào cô giáo vì ăn kẹo quá nhiều nên đã đau bụng rồi không. Nghĩ thế, Thanh Hòa quay sang nhắc nhỡ với Y Bình. "Một lát cô giáo có phát kẹo thì cậu đừng có lấy nhá."

"Tại sao tớ không được lấy?" Y Bình gương đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Thanh Hòa vô cùng khó hiểu.

"Bởi vì ăn kẹo sẽ bị đau bụng đó. Chưa hết nha, tớ thấy trên tivi quảng cáo, ăn kẹo chúng ta sẽ bị sâu ăn răng." Thanh Hòa nói những tác hại của việc ăn kẹo để Y Bình không ăn chúng.

"Đánh sợ vậy sao! Thế thì tớ sẽ không ăn đâu." Y Bình mím chặt môi.

Thanh Hòa mỉm cười hài lòng, thế là cậu có thể ngăn ngừa nguy cơ đau bụng cho Y Bình. Đấy cũng coi như là một việc bảo vệ Y Bình thay cho mẹ của cô ấy. Cậu rất tự tin bản thân sẽ bảo vệ tốt cho cô bạn này.

"Các em cứ coi như cô chưa hỏi gì đi nha. Giờ cô sẽ phát kẹo cho các em." Cô giáo nói.



Cả lớp đều hoan hô vì được cô phát kẹo. Nhưng chỉ có Thanh Hòa và Y Bình là không vui. Khi cô giáo phát kẹo đến bàn của họ thì Thanh Hòa liền lắc đầu bảo cô giáo phát cho các bạn khác."Em và bạn Y Bình sẽ không ăn chúng đâu, cô giáo phát cho bạn khác đi."

Cô giáo cảm thấy lạ thì quan tâm hỏi:"Hai em không được khỏe sao?"

"Dạ không, nhưng ăn kẹo sẽ bị đau bụng và sâu răng." Y Bình nhìn cô giáo với đôi mắt rưng rưng.

Cô giáo nghe bạn nhỏ nói vậy thì rơi vào trầm tư. Sau đó, xoa đầu Y Bình trấn an. Đột nhiên cô quyết định không phát kẹo nữa. Cô quay trở lại bụt giảng."Các em, bạn Y Bình nói đúng. Ăn kẹo sẽ bị sâu răng mất. Vậy nên số kẹo còn lại cô sẽ không phát nữa nha. Những bạn trước đó, các em sau khi ăn xong thì nhớ đánh răng nhé. Nếu không chúng ta sẽ không còn cái răng nào."

"Dạ." Cả lớp đều đồng thanh.

Nhưng chỉ riêng có Lý Nhân, cậu lại không nghĩ vậy. Ăn có một viên kẹo làm sao mất răng hết được. Huống hồ, cô giáo chuẩn bị phát kẹo tớ chỗ của cậu rồi. Nếu không phải tại Y Bình "bánh ướt" nói làm cô giáo thay đổi suy nghĩ thì cậu đã nhận được kẹo từ cô giáo. Lý Nhân cảm thấy tức tối vô cùng. Đồ ăn đã dâng gần tới miệng vẫn bị Y Bình làm hỏng. Cậu phải trả thù.

Giờ ra chơi, Lý Nhân đến chỗ Y Bình. Cậu hùng hổ đạp tay lên bàn nói:"Tại mày mà tao mới không được phát kẹo."

Khi ấy, Thanh Hòa buồn muốn đi vệ sinh nên đã rời khỏi vị trí của mình chỉ còn lại một mình Y Bình ngồi ở đó. Cô bị Lý Nhân hỏi tội, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. "Tớ không có làm gì cả."

"Mày còn nói mày không làm gì. Mày nói với cô mày ăn kẹo sẽ bị đau bụng rồi bị sâu răng. Nếu mà mày không nói thì cô đã không suy nghĩ lại mà phát kẹo cho tao rồi." Lý Nhân chỉ tay vào mặt Y Bình làm ra vẻ giang hồ.

"Tớ hic tớ sẽ mua kẹo để trả cậu hic." Y Bình đúng như biệt danh của cô. Vừa mới gặp xíu chuyện đã rơi nước mắt.

"Cái gì? Mày muốn mua kẹo để trả cho tao à! Thế thì mua mười bịch kẹo rồi đem vô đây cho tao nghe chưa." Lý Nhân cứ như một nhân vật lớn mà ra lệnh cho Y Bình.

Đúng lúc, Thanh Hòa vừa giải quyết xong. Cậu nhìn thấy chỗ mình có nhiều người vây kính. Chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra liền đi đến đó xem tình hình. "Nè, các cậu đang làm gì vậy?"

Bọn trẻ nghe thấy tiếng của Thanh Hòa thì né sang một bên nhường đường cho cậu.

"Lại là cậu à, Thanh Hòa." Lý Nhân nhìn thấy mặt Thanh Hòa liền trở nên niềm nở.

Còn Thanh Hòa lại khác, thấy Y Bình rơm rớm nước mắt. Đoán đã có chuyện xảy ra với cô ấy. Cậu đi đến nắm lấy cổ áo Lý Nhân hỏi:"Cậu vừa mới làm gì Y Bình mà cậu ấy khóc hả?"

"Tớ có làm gì cậu ta đâu. Chẳng qua là cậu ta bánh ướt nên khi nhìn thấy tớ thì khóc thôi. Không tin cậu có thể hỏi các bạn khác thử xem." Lý Nhân mạnh miệng nói. Cậu gạt tay của Thanh Hòa sang một bên.

Thanh Hòa không thèm nói với Lý Nhân nữa, cậu chuyển sang hỏi Y Bình:"Không có tớ ở đây, cậu ấy bắt nạt cậu à?"

"Hic..không có. Lý Nhân chỉ nói vì tớ mà cậu ấy không được cô giáo phát kẹo." Cô lắc đầu nói.

Biết được nguyên nhân, Thanh Hòa quay sang trách mắng Lý Nhân là con người ham ăn. Chỉ vì mấy viên kẹo mà đi bắt nạt một bạn nữ. "Cậu chính là một con heo mập chuyên đi bắt nạt con gái."

"Tớ không phải là heo, cậu không được mắng tớ như vậy." Lý Nhân cảm thấy bản thân vừa bị Thanh Hòa xúc phạm. Cậu buồn bã chạy ra bên ngoài.

Các bạn khác sau khi hóng hớt xong cũng bỏ đi.



"Thanh Hòa, cậu nói như vậy cậu ấy tức giận mà trả thù cậu thì sau." Y Bình lo lắng nhìn Thanh Hòa. Cô biết Lý Nhân rất ghét ai nói cậu ấy mập. Thanh Hòa cũng biết điều đó mà vẫn nói ra. Cô chỉ sợ hai người sẽ lại xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Nhưng Thanh Hòa lại vỗ vai Y Bình thay cho lời động viên "Tớ ra ngoài một chút."

"Nhưng cậu đi đâu?" Y Bình vừa nói xong thì người cũng rời đi. Cô cũng không rõ Thanh Hòa muốn chạy đi đâu nữa.

Ở bên ngoài phòng học, phía sau sân trường. Lý Nhân buồn bã ngồi một mình cúi mặt xuống đất. Lúc này, Thanh Hòa cũng lủi thủi bước ra. Cậu đi đến chỗ Lý Nhân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cậu lấy trong túi mình ra một viên kẹo đưa cho Lý Nhân"Cho này!"

Nhìn thấy viên kẹo, Lý Nhân ngẩng đầu lên nhìn Thanh Hòa"Tại sao cậu ra đây?"

"Bởi vì tớ biết có người sắp khóc nên mới ra đây." Thanh Hòa chế giễu nói.

"Có nhỉ kia mới bánh ướt thôi. Tớ không bao giờ nhá." Lý Nhân hùng hổ biện minh cho ban thân mình. Cậu giật lấy viên kẹo trên tay Thanh Hòa. "Nói tớ mập sao còn cho kẹo làm gì?"

"Cô giáo không dạy tớ rằng ai mập thì không được ăn kẹo." Thanh Hòa nói.

Lý Nhân thấy Thanh Hòa nói đúng. Mập thì ăn kẹo đã làm sao. Cậu xé toạc vỏ kẹo ra, bỏ viên kẹo vào trong miệng mình. Hai người không a nới lời nào. Mãi cho đến khi tiếng trống trường vang lên. Họ phải trở lại lớp học. Lúc này, Thanh Hòa đứng dậy chủ động nói lời "xin lỗi" với Lý Nhân. Sau đó, cậu bỏ vào lớp trước để lại Lý Nhân vẫn ngồi bên ngoài.

"Cậu ta vừa nói xin lỗi mình ư!" Lý Nhân vô cùng ngỡ ngàng trước lời nói của Thanh Hòa. Nhưng cũng chính vì điều này mà cậu càng quý Thanh Hào hơn.

Lần đầu cậu bước vào lớp, tất cả các bạn trong lớp đều bảo cậu mập. Nhưng chỉ riêng có Thanh Hòa là không. Cậu ta không hề kì thị với vẻ bề ngoài của cậu. Một người tự ti về vẻ bề ngoài như cậu cảm thấy đó chính là sự ấm áp. Bây giờ cũng vậy, lời nói của cậu ta giống như một liều thuốc chữa lành hết mọi vết thương trên người cậu. Nhưng chỉ tiếc rằng,cậu ta không bao giờ chơi với cậu. Từ lúc học chung tới giờ, cậu ta lúc nào cũng ở bên cạnh Y Bình. Làm gì cũng muốn làm chung với Y Bình. Điều đó làm cậu cảm thấy rất ghét Y Bình. Cậu cũng muốn làm bạn với Thanh Hòa nhưng lại bị Y Bình ngăn chặn. Chỉ khi cậu làm gì đó với Y Bình thì Thanh Hòa mới có thể hướng mắt về phía cậu. Đó cũng là lý do mà cậu trở nên hổ báo trong trường mẫu giáo. Tất cả cũng chỉ muốn Thanh Hòa quan tâm và làm bạn với cậu thôi.

"Thanh Hòa, tớ nhất định sẽ khiến cậu làm bạn và chơi với tớ nhiều hơn Y Bình." Ánh mắt đầy quyết tâm.

Khi trở về nhà, Y Bình lén trốn mẹ chạy ra hàng rào bên cạnh. Cô gọi Thanh Hòa nhưng không quá lớn:"Thanh Hòa! Thanh Hòa!"

Thế mà, Thanh Hòa lại rất thích tai. Cậu nghe thấy tên mình ở bên ngoài cửa. Thấy mẹ đang nấu đồ ăn thế là rón rén bước đi.

"Y Bình, cậu gọi tớ ra đây có việc gì không?" Thanh Hòa nhìn thấy Y Bình đang đứng lấp ló ở hàng rào.

"Lại đây, tớ có việc này muốn hỏi." Y Bình quất tay bảo cậu đi đến.

Thanh Hòa cũng ngoan ngoãn đi đến chỗ cô."Là chuyện gì?"

"Cậu và Lý Nhân có xảy ra chuyện gì với nhau không?" Y Bình quan tâm hỏi. Đây là điều mà cô lo lắng khi ở trên trường tới giờ.

"Không có."Cậu trả lời ngắn gọn. Nhưng vì sợ Y Bình lo lắng nên cậu nói thêm:"Cậu không dám làm gì tớ đâu. Cậu đừng lo, trông cậu ta như vậy thôi chứ nhát cáy hà." Cậu vừa nói vừa cười hề hề.

"Cậu tự tin quá nhỉ! Lỡ như cậu bị đánh giống như lần trước nữa thì tớ sẽ mách với mẹ cậu." Y Bình phồng má nói.

"Ơ, tớ giúp cậu mà, sao cậu lại lấy ân báo oán." Thanh Hòa nhướng mày nói.