Chương 46: Chị gái mau trở tôi về nhà đi

"Cậu muốn nói điều gì?"

"Thì tớ nói đấy. Nhìn cậu và Y Bình, tớ có thể nhận ra cậu thích Y Bình!"

“Cậu…”

Thanh Trúc trợn mắt lên nhìn Như Mai. Cô ấy không hiểu Như Mai nói những chuyện này với cô ấy với mục đích gì. Việc Thanh Trúc có thích Y Bình đi chăng nữa thì chuyện này không hề liên quan gì đến cô ta. Cô ta lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của cô ấy với Y Bình. Thật nực cười.

“Cậu đừng có nhìn tôi như vậy. Biết sao tôi lại nói chuyện này cho cậu nghe không. Bởi vì, tôi muốn giành Y Bình từ tay của cậu.”

Từng chữ từng chữ thốt ra từ miệng của Như Mai. Cô ta giơ bàn tay của mình ra vuốt nhẹ má của Thanh Trúc. Đây có thể xem như là lời giao chiến giữa cô ta với Thanh Trúc.

Trước sự đe dọa của Như Mai, Thanh Trúc không hề thấy sợ hãi. Ngược lại, cô ấy còn cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị. Thanh Trúc hất tay Như Mai ra khỏi người mình, nhìn bộ dạng hiếu thắng ấy của Như Mai khiến Thanh Trúc phải bật cười vì trông cô ta quá hài hước. Cô ta nghĩ bản thân đã chiếm được bao nhiêu phần trăm trong trái tim của Y Bình mà dám giao chiến với cô ấy.Trông khi Thanh Trúc lại là người đã ở bên cạnh Y Bình trước cô ta. Người đến sau như cô ta sẽ không thể nào có được ưu thế giống cô ấy được.

Thanh Trúc hất những sợi tóc của mình ra sau, cô ấy cười mỉa mai nói:

“Cậu không nhìn lại bản thân mình trong gương à! Người như cậu mà cũng muốn tranh giành đồ của tôi. Nói cho cậu biết một điều này nhá. Một khi Thanh Trúc này đã muốn có thứ gì thì những kẻ khác đừng mong có được nó. Như Mai, cậu cũng không ngại lệ.”

Dứt lời, Thanh Trúc ngang nhiên đẩy Như Mai qua một bên. Cô ấy ung dung dẫn xe ra ngoài. Trước khi rời đi, Thanh Trúc quay đầu lại lườm Như Mai một cái.

“Cậu hãy coi chừng tôi đấy!”

Trong nhà xe, Như Mai lặng người nhìn Thanh Trúc rời đi. Cô ta tức giận nắm chặt tay mình lại.

“Thanh Trúc, để xem cô và tôi ai sẽ giành được Y Bình về cho riêng mình.”

Lúc này, Y Bình ở bên ngoài cổng đợi Thanh Trúc. Cô đứng đợi cả nửa ngày mới nhìn thấy Thanh Trúc đi ra. Y Bình chù ụ, cô đi đến chỗ Thanh Trúc không vui liền trách cô ấy.

“Cậu ở trong đó lâu thế, đang nói chuyện với trai à!”

“Có nói chuyện nhưng không phải nói chuyện với trai.”

Nghe Y Bình hỏi, Thanh Trúc bực bội đáp. Cô ấy vẫn còn đang tức giận chuyện của Như Mai vẫn còn chưa hả giận được.

“Tớ chỉ hỏi thế thôi, cậu có phải khó chịu với tớ như vậy không.”

Nhìn thấy sắc mặt của Thanh Trúc không được tốt, Y Bình vô tội nói.

“Vậy cậu đã nói chuyện với ai?”

“Một con chó.”

“...”

Y Bình nghe Thanh Trúc nhắc đến chó thì sững sờ nhìn cô ấy. Cô nhớ trong trường làm gì có chó mà Thanh Trúc nói chuyện được chứ. Hình như Thanh Trúc đang ám chỉ đến ai đó thì phải. Y Bình nhíu mày lại, suy nghĩ. Bên trong nội tâm, cô nhớ rất rõ Thanh Trúc không hề gây hấn gì với các bạn trong lớp cũng như trong trường. Bình thường, cô và Thanh Trúc luôn quấn lấy nhau nên việc Thanh Trúc có nhiều bạn là không thể. Như vậy, việc Thanh Trúc đang bực tức ai đó là điều đáng kinh ngạc.

Nhìn sắc mặt của Thanh Trúc vẫn không dịu đi phần nào. Y Bình bắt đầu thấy lo lắng, cô hỏi:

“Thanh Trúc, là ai đã làm cậu không vui vậy. Nói tớ biết để tớ đi xử người đó cho cậu.”

Lời nói chắc nịt cùng sự tự tin, Y Bình nắm lấy tay Thanh Trúc.

Thấy Y Bình lo lắng cho mình, Thanh Trúc mới ý thức được cảm xúc hiện tại của mình có phần không đúng. Cô ấy không thể vì chuyện của người khác mà gây áp lực lên người Y Bình như vậy được. Ánh mắt Thanh Trúc dịu lại, cô ấy nắm tay Y Bình kéo ra.

“Tớ không sao, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm.”



Thấy tâm trạng Thanh Trúc đã thay đổi, Y Bình mới vui vẻ mỉm cười. Cô trèo lên sau xe, hai tay ôm chặt lấy eo Thanh Trúc thì thầm bên tai cô ấy.

“Chị gái mau trở tôi về nhà đi.”

“Nắm cho chắc vào đấy.”

Hôm sau, Y Bình và Thanh Trúc đến trường. Lúc này, hai người đang đi vào lớp thì gặp phải Như Mai đang đứng trước cửa lớp. Trên gương mặt của cô ta còn có một số vết bầm. Điều này làm Y Bình thấy lo lắng. Cô vội vã đi đến cạnh Như Mai, ân cần hỏi:

“Cậu bị làm sao thế Như Mai?”

Như Mai nhanh chóng lấy tay của mình che đi những vết bầm trên mặt, cô ta vội vàng nói:

“Tớ không sao. Vết thương này là do tớ bị té ngã thôi.”

“Té ngã sao có thể như vậy được. Cậu nói tớ biết cậu đã xảy ra chuyện gì rồi!”

Ở phía sau, Thanh Trúc thấy Y Bình quan tâm đến Như Mai, cô ấy cảm thấy không vui. Thanh Trúc đi đến chỗ họ, cô ấy thờ ơ nói với Y Bình:

“Tớ vào lớp trước đây.”

Nhìn thấy Thanh Trúc đi lướt qua mình, Y Bình có chút hoang mang. Hình như, vừa rồi sắc mặt Thanh Trúc không được vui cho lắm. Nhưng bọn cô chẳng phải vẫn đang vui vẻ ư! Tại sao vừa mới đây cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy? Y Bình không hiểu, cô gãi đầu.

Như Mai liền nhân cơ hội, lấy trong túi quần ra bức thư đưa cho Y Bình.

“Tớ về lớp đây.”

“Ơ…!”

Y Bình còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Như Mai đã chạy như gió về lớp của mình. Cầm bức thư Như Mai đưa trên tay, Y Bình lại không hiểu cô ta muốn làm gì. Chuyện gì mà cô ta không thể nói miệng trực tiếp với cô mà phải viết thư. Cô cầm bức thư trên tay không nghĩ gì liền đi vào lớp.

Tới giờ ra chơi, cô lấy bức thư của Như Mai ra xem. Bên trong nội dung chỉ vỏn vẹn mấy từ.

“Buổi chiều, gặp nhau ngoài quán nước cũ. Chờ cậu.”

Đọc xong bức thư, Y Bình xếp tờ giấy lại cô bỏ vào trong cặp của mình. Lúc này, cô chợt nhận ra sự khác thường của Thanh Trúc. Cô ấy ngồi im lặng không nói chuyện với cô. Mà chính xác hơn là từ lúc Như Mai xuất hiện, Thanh Trúc lại làm mặt lạnh với cô. Việc này, cô không hiểu bản thân đã làm gì sai để bị như vậy.

Y Bình lại phải dùng sự đáng yêu của mình để dỗ dành Thanh Trúc.

“Nè Thanh Trúc yêu dấu! Cậu bị làm sao vậy, nói chuyện với tớ đi.”

“...”

”Thôi mà, đừng ủ rủ nữa. Như vậy sẽ mau già lắm.”

Y Bình ôm lấy cánh tay của Thanh Trúc mà làm nũng.

“Tớ không muốn nói chuyện với cậu, đừng làm phiền tớ.”

Thanh Trúc lạnh lùng đẩy tay Y Bình ra. Trông lúc này, cô ấy không có tâm trạng để giỡn với Y Bình. Thanh Trúc chỉ muốn im lặng một mình.

“Không không, cậu mà không nói chuyện với tớ thì tớ sẽ không ngừng làm phiền cậu. Làm phiền cậu hoài luôn !”

Để Thanh Trúc có thể quan tâm đến mình, Y Bình bắt buộc phải mặt dày mà bám lấy cô ấy.

“Cậu đi mà làm phiền Như Mai của cậu đi. Tớ có là gì của cậu đâu.”



“Hả! Thì ra Thanh Trúc đang giận vì chuyện này ư! Thanh Trúc đang ghen à!”

Y Bình thì thầm bên tai Thanh Trúc làm mặt của cô ấy đỏ ửng cả lên. Thanh Trúc có hơi ngượng ngùng nói:

“Tớ không ngại, cậu đi ra chỗ khác chơi đi.”

“Cậu không ngại vậy là cậu đang giận sao?”

“...”

Y Bình được lúc liền hỏi tới làm Thanh Trúc ngượng ngùng không thể nói nên lời. Cô ấy né tránh câu hỏi của Y Bình bằng cách im lặng.

Trong đầu Y Bình lúc này nghĩ ra được điều gì đó, cô cười gian xảo.

“Tớ không nói cho cậu biết Như Mai hẹn gặp tớ vào chiều nay đâu.”

”…”

Nghe thấy Y Bình nói, đôi tai của Thanh Trúc vểnh lên để lắng nghe.

“Ờ thì Như Mai muốn tại cho tớ một điều bất ngờ, chắc cậu không muốn đi cùng đâu nhỉ.”

“...”

”Buổi hẹn chỉ có tớ và Như Mai thôi, cậu không muốn đi cung thật sao!”

Lời nói cứ như sự cám dỗ của Y Bình, cô làm cho Thanh Trúc không thể chịu đựng được mà nói:

“Cậu muốn đi đâu thì đi, đừng nói đến tớ.”

“Vậy cậu không đi thật à!”

Mặc dù đã nghe câu trả lời của Thanh Trúc nhưng Y Bình vẫn ngoan cố hỏi lại. Cô cố tình làm vậy thì Thanh Trúc mới có thể mở lời mà nói với cô chứ. Đây chỉ là một trong những kế hoạch mà cô đã tính toán trong đầu.

“Tớ không muốn làm nhân vật thứ ba giữa hai người.”

“Tớ và Như Mai sẽ gặp nhau ở quán nước trên đường gần trường đấy.”

“Tớ đã nói không có đi rồi, cậu nói với tớ việc đấy làm gì.”

Thanh Trúc nổi giận, cô ấy đứng dậy bỏ đi ra ngoài để Y Bình ở lại trong lớp một mình.

Côи ŧɧịt̠ chiều hôm đó, Thanh Trúc không những đến chỗ mà Y bình đã nói, cô ấy còn dẫn theo cả Thanh Hòa đi chung với nhau. Tuy bên ngoài cô ấy nói là không đi nhưng sâu bên trong lòng thì cô ấy lại muốn đi vô cùng. Nghĩ như nào mà cô ấy không đến đây để xem tình hình của hai người như thế nào. Thanh Trúc không ngốc để cho Y Bình và Như Mai có thời gian riêng tư ở bên nhau. Bởi vì Như Mai là một con người mưu mô. Cô ta đang cố gắng tìm cách để cướp Y Bình đi khỏi cô ấy. Cho nên, Thanh Trúc sẽ không để cô ta được như toại nguyện.

“Tớ nói này, cậu kéo tớ đến đây chỉ để xem hai người kia thôi hả! Đây là lần thứ hai rồi đấy, Thanh Trúc.”

Thanh Hòa mệt mỏi nói. Cậu không biết Thanh Trúc và Y Bình xảy ra chuyện gì với nhau. Nhưng việc của hai người họ đâu liên quan đến cậu, tại sao lúc nào cũng kéo cậu vào cuộc. Làm như cậu mắc nợ hai cô gái này chẳng bằng.

“Ủa Thanh Hòa, cậu sống có trách nhiệm chút đi. Không thấy Y Bình đang bị người khác dụ dỗ sao. Cậu vô tâm nên mới để cậu ấy bị người khác lợi dụng, còn tớ thì không. Tớ nhất định phải lật mặt cô gái kia.”

Ánh mắt có phần tức giận, cô ấy nắm chặt tay nhìn Y Bình và Như Mai đang nói chuyện với nhau.

“Ê, cậu nói gì tớ không hiểu? Ai lợi dụng ai? Tại sao lại lợi dụng chứ?”

“Thay vì cậu đặt câu hỏi cho tớ thì cậu tự tìm hiểu đi.”

Thanh Trúc cáu gắt nhìn cậu.