Chương 42: quá khứ

“Tôi còn không có bạn bè trong lớp thì lấy đâu ra người bạn trong trường.”

Cô ta nhìn Y Bình mà cười tự giễu bản thân mình.

“Cô nghĩ sao mà lại nói như vậy. Không có bạn bè trong lớp không có nghĩa là không được có bạn trong trường.”

Y Bình đặt bàn tay chắt nịt của mình lên vai cô ta.

Nhìn gương mặt tự tin như ánh hào quang đang chiếu qua người mình. Cô ta bất giác ngẩn người ra. Thật sự trên đời này còn có người xem cô ta là bạn ư! Tại sao lại như thế được? Cô ta không dám tin điều mà Y Bình đang nói là sự thật.

“Cô đã biết gì về tôi mà muốn làm bạn với tôi.”

“Vậy thì cô nói ra cho tôi nghe thử xem. Tại sao tôi không thể làm bạn với cô?”

Thấy Y Bình vẫn tự tin với suy nghĩ của mình. Cô ta cười khinh bỉ.

“Năm tôi lên mười tuổi, bàn tay tôi đã từng nhóm máu người.”

“...”

Sắc mặt Y Bình liền thay đổi. Điều này, cô ta thấy cũng bình thường. Bởi vì, biểu cảm ấy quá đỗi quen thuộc. Những khi cô ta nói chuyện này cho người khác thì biết thì họ liền có sắc mặt kinh ngạc kèm theo phần sợ hãi nhìn cô ta. Chính vì điều đó mà bạn bè, người thân, đến cả người lạ cũng xa lánh cô ta. Họ nói cô ta chính là một con quái vật khát máu, không có nhân tính. Câu nói đó, cô ta đã nghe không biết bao nhiêu lần đến nổi nhàm chán. Cho nên, việc có một người nói là bạn của cô ta đó chính là sự ché giễu đối với bản thân cô. Người như cô ta từ lâu đã không còn người ở bên cạnh.

“Cậu bị đứt tay à! Hay lúc đó cậu bị ngã chảy máu, hoặc là cái gì đó.”

Y Bình không thấy sợ hãi mà ngược lại còn tỏ ra ngạc nhiên nhìn cô ta. Điều mà cô đang nghĩ trong đầu bây giờ chính là tình huống nào đã khiến cho bàn tay của cô ta dính máu người. Cô thấy chuyện này rất bình thường. Lúc nhỏ, cô cũng thường bị dính máu của mình vào tay đấy thôi. Nhưng mà, việc đó thì liên quan gì đến chuyện cô ta không có bạn chứ. Thật vô lý.

“Này cô gái, cô có bị ngốc hay là cố tình giả ngốc! Cô không cảm thấy sợ vì điều đó à!”

Gương mặt ấy là sao? Không sợ hãi, không ghê tởm. Việc này không giống với một người bình thường.

“Cô mới ngốc đấy. Tay dính máu thì rửa, sao lại lấy ra một cái cớ vô lý để bắt người khác tin. Tôi thấy cô mới là đồ ngốc.”

Y Bình vẫn ngây thơ nói.

“Ôi trời! Thế cô biết tại sao tay tôi lại dính máu không? Bởi vì tôi đã gϊếŧ người.”

”Gϊếŧ người!”

Nghe thấy điều này, Y Bình kinh ngạc. Một cô gái yếu đuối như cô ta lại gϊếŧ người ư! Tuy Y Bình có chút sợ hãi nhưng cô dũng cảm nói:

“Tại sao cô lại gϊếŧ người? Mà người cô gϊếŧ là ai?”

“Là cha của tôi. Bởi vì ông ta đáng chết.”

“Cô bị điên rồi!”

Y Bình không dám ở gần cô ta. Cô vội vàng đứng dậy lùi về sau, trong đôi mắt có chút sợ hãi.

“Đó thấy chưa. Cô cũng giống như bọn họ thôi. Hãy đi đi, cút khỏi mắt tôi.”

Cô ta trừng mắt lên nhìn Y Bình.

Sự lạnh lùng đến đáng sợ ấy làm Y Bình run rẩy, cô không dám ở lại đó nữa mà chạy đi.

Sau khi nhìn thấy cô rời đi, cô ta nhếch môi. Hản nhiên nằm dài xuống đất. Nhìn lên bầu trời đang dần tối lại, cô ta cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt. Những con người cô đơn lại tiếp tục sống trong màn đêm hiu quạnh. Cô ta khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận không gian yên tĩnh đến lạnh người.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập ở phía trước làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh nơi đây. Cô ta khó chịu mở mắt ra, chẳng biết là ai lại đến đây làm phiền cô ta.



“Sao hôm nay lại có nhiều con chuột lạ đến đây thế.”

“Này, nói ai là chuột thế!”

Y Bình bỗng cúi mặt xuống nhìn cô ta khiến cô ta có chút sững sốt mà run người. Lắp bắp nói:

“Cô cô..sao vẫn còn ở đây?”

“Tại sao không? Tôi đến đây để làm bạn với cô mà.”

Y Bình cười tít mắt, cô vui vẻ nhìn cô ta.

“Làm bạn? Cô lên cơn à!”

Cô ta nghe thấy Y Bình quay trở lại để làm bạn thì rất ngạc nhiên mà ngồi bật dậy. Chuyện lúc nãy, cô ta cũng đã nói cho Y Bình biết. Cô không thấy sợ sao mà còn ở đây muốn làm bạn. Người con gái trước mặt này làm cô ta có chút bối rối.

“Cô mới chính là kẻ mắc bệnh ảo tưởng. Tôi nói này, việc cô làm trong quá khứ nó đã là quá khứ rồi, còn bây giờ là hiện tại. Chính vì thế, tôi muốn kết bạn với người hiện tại chứ không phải người của quá khứ.”

“Dù hiện tại hay quá khứ thì tôi cũng là kẻ gϊếŧ người. Chẳng có việc gì thay đổi cho điều đó.”

Cô ta cười khẩy, trên đời này còn tồn tại kiểu người ngây thơ như cô nữa sao. Trông cũng có chút thú vị đấy.

“Nếu không thay đổi được thì đừng thay đổi. Cô quay về với hiện tại và sống cho tương lai đi.”

Nhìn gương mặt tuyệt vọng của cô ta làm Y Bình phát bực.

“Cô là thần à! Muốn phán gì thì được đó chắc.”

”Tôi không phải là thần nhưng chắc chắn sống tích cực như một vị thần. Tên của tôi là Y Bình, còn cô?”

”Cái gì mà tích cực! Như Mai.”

Cô ta lườm Y Bình một cái, nói một cách ngắn gọn.

“Như Mai mà cứ sống cho quá khứ, sống đúng với cái tên của mình đi.”

Y Bình liền bĩu môi.

“Nè, Y Bình! Cô cũng chỉ là một bức bình phong thôi, sao hay ra vẻ quá!”

“Gì cơ! Người sống trong quá khứ sao không nhìn lại mình đi rồi hẳn nói người khác.”

Hai cô gái bắt đầu đấu khẩu với nhau, không ai nhường ai. Mãi cho đến khi trời tối hẳn. Y Bình và Như Mai ngồi xuống cùng nhau, dường như hiểu hơn về đối phương một chút. Y Bình cất giọng nói:

“Thế tại sao cô lại gϊếŧ cha của mình?”

”Đó không phải là cha ruột của tôi. Ông ta chỉ là người cha dượng mà mẹ tôi đã lấy lần hai.”

“Có phải ông ta đã làm điều gì với cô nên cô mới ra tay với ông ta.”

“Ừm. Ông ta đã làm loại chuyện không đúng với tôi.”

Như Mai có chút đau khổ nói. Cô ta nhìn màn đêm mà bất giác nhớ đến chuyện của năm đó. Khi cô ta còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện đời. Mẹ của cô ta đã dẫn về nhà một người đàn ông lạ, bắt cô phải gọi đó là cha của mình. Như Mai hồn nhiên cứ thế mà gọi con người đó là cha. Cứ tưởng họ sẽ sống hạnh phúc cùng nhau mãi. Nhưng đến một ngày, ông ta uống say trở về nhà. Lúc ấy, mẹ của cô ta không có ở nhà. Men rượu đã khiến ông ta trở thành một con người khác. Ông ta đã có những hành động không đúng đắn với Như Mai. Trong lúc giằng co, cô ta vì muốn bảo vệ cho bản thân mình đã cầm lấy con dao đâm vào bụng của người đàn ông. Do mất máu quá nhiều nên ông ta đã không thể giữ được tính mạng. Cũng kể từ lúc đó, cô ta đã bị tất cả mọi người xung quanh xa lánh.

Nhưng mà ngày hôm nay, lại có một người chủ động đến làm bạn với cô ta. Còn không sợ quá khứ ghê tởm của cô ta. Việc này, cứ như là một giấc mơ đẹp mà trước đây cô ta lúc nào cũng mơ thấy. Chỉ là không ngờ, có một ngày giấc mơ cũng trở thành hiện thực.

“Vậy hiện tại cô đang sống cùng với ai?”

“Một người anh.”



“Còn mẹ cô đâu?”

”Bà ta đã bỏ tôi đi khi biết tôi gϊếŧ người.”

“Nhưng bà ta là mẹ của cô mà. Sao người mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi con của mình chứ?”

Y Bình bất bình nói. Cô không hiểu. Người ta bảo người mẹ nào cũng thương con của mình vậy sao mẹ của Như Mai lại rời bỏ cô ta đi. Bà ta không thương Như Mai sao? Đứa con mà bà ta mang nặng đẻ đau.

“Không đâu. Chẳng phải người mẹ nào cũng yêu thương con của mình cả. Một số bà mẹ lại yêu tiền hơn bất cứ điều gì.”

Như Mai cười giễu bản thân. Lớn lên đã không có tình yêu thương thật sự của một gia đình. Cô ta cũng không mong muốn gì ở người mẹ đó. Cô ta của hiện tại chỉ cần có chỗ ở và đồ ăn là đủ tốt lắm rồi.

“Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Giờ cô nói cho tôi biết tại sao bọn côn đồ lại bắt nạt cô?”

“Vì anh tôi đã thiếu tiền bọn chúng nên tôi buộc phải thay anh mình trả nợ cho chúng.”

“Anh cô bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao thiếu nợ mà không tự mình trả, lại bắt cô trả thay chứ. Làm anh như thế thà không có còn hơn.”

Càng nói, Y Bình lại càng tức. Trên đời này, vẫn còn nhiều chuyện vô lý đến khó tin thế sao. Cũng may là cô không có anh trai.

“Ha, cô không ở hoàn cảnh của tôi nên cô không biết được. Anh ấy đã lo cho tôi đến tận bây giờ, nếu không có anh ấy thì tôi không chắc bản thân có thể sống được cho đến bây giờ.”

”Hả! Nhưng nhưng…”

Cô lắp bắp không thể nói nên lời.

“Biết sao anh ấy lại thiếu nợ không? Vì lo cho tôi. Vì cuộc sống không đủ trang trải nên anh ấy phải làm mọi thứ để có thể kiếm tiền, nhưng mà cuộc đời này không bao giờ công bằng. Người càng vất vả lại càng vất vả hơn. Buộc họ phải nghĩ đến những con đường lầm lối.”

Trong ánh mắt Như Mai, chứa một chút giọt nước của sự cơ cực. Những tháng ngày không mấy suôn sẻ ấy, đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa có thể thoát khỏi nó.

“Như Mai, cô đã thiếu bọn họ bao nhiêu tiền?”

“Rất nhiều.”

”Nhiều là bao nhiêu?”

“Cô hỏi làm gì?”

Sự hối thúc của Y Bình làm cô ta có chút tò mò.

“Tôi muốn biết mình có thể giúp được cô không.”

“Giúp tôi ư! Nhưng cô làm gì mà có nhiều tiền để giúp tôi. Nhà cô giàu lắm sao?”

Như Mai chòm lên phía trước nhìn Y Bình với ánh mắt dò xét.

“Không, nhưng tôi sẽ tìm cách để giúp cô.”

“50 triệu.”

“Nói trước, tôi không có tiền để trả lại cho cô đâu.”

Cô ta nhúng vai, giơ hai bàn tay trắng của mình ra có chút đùa cợt với Y Bình.

“Đợi khi nào cô kiếm được nhiều tiền rồi trả lại cho tôi cũng được.”

“...”