Ngày hôm sau, Thanh Hoà đến lớp cùng với Y Bình và Thanh Trúc như thường ngày. Nhưng khi vừa nhìn thấy Lý Nhân đang đi tới. Cậu cứ như gặp ma mà né tránh cậu ta.
"Tớ phải đi toilet đây, hai cậu vào trước đi."
Nói xong, cậu liền bỏ chạy để Y Bình và Thanh Trúc ngơ ngác.
"Ủa, Thanh Hoà bị tào tháo rượt hay gì mà chạy nhanh vậy?"
"Tớ có biết đâu."
Thanh Trúc chép miệng nói.
Từ đằng xa, Lý Nhân đi tới. Cậu ta cười thân thiện với Y Bình và Thanh Trúc.
"Chào buổi sáng."
Nhưng ánh mắt lại nhìn theo hướng mà Thanh Hoà vừa rời đi. Lý Nhân giả vờ hỏi:
"Hình như tớ vừa thấy Thanh Hoà rời đi vội vã, cậu ta bị làm sao à!"
"Ai mà biết. Tự nhiên cậu ta lại bảo muốn vào toilet rồi chạy đi luôn. Bọn tớ có kịp hỏi được gì đâu."
Y Bình nhúng vai.
"Vậy à. Tớ đi đây, hai cậu vào lớp đi nhé!"
Vừa dứt lời, cậu ta liền đi theo hướng của Thanh Hoà.
"Ơ..., hai người này bị làm sao vậy?!"
Cô nghiêng đầu qua một bên khó hiểu.
Nhìn thấy Y Bình suy tư về họ, Thanh Trúc vòng tay mình qua ôm lấy cánh tay cô.
"Kệ đi. Chúng ta vào lớp thôi."
"Ừm."
Trong phòng vệ sinh nam.
Lúc này, Thanh Hòa ngồi bên trong phòng mà khoá cửa lại. Cậu ngồi trên thành bồn cầu, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Khi nhìn thấy Lý Nhân, cậu lại nhớ đến chuyện hôm qua. Hễ nghĩ tới nó, cậu lại có cảm giác ghê tởm. Mặc dù, Thanh Hoà biết yêu đương đồng tính đã là chuyện hợp pháp. Nhưng mà cậu không nghĩ rằng, Lý Nhân người như cậu ta mà lại là một người trong LGBT. Điều này, làm cậu vô cùng khó tin. Thanh Hoà vỗ vào mặt mình mấy cái để lấy lại tinh thần.
"Không được. Mình không thể để tinh thần bị phân tâm bởi vì chuyện này."
Thanh Hoà nhớ lại tối qua Y Bình đã nói với cậu "Nam với nam vốn cũng giống như nam với nữ."
Cậu hít thở một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy. Thanh Hoà mở cửa phòng ra.
"Ôi má ơi!!"
Thanh Hoà giật bắn người khi nhìn thấy Lý Nhân đứng trước cửa phòng. Từ khi nào mà cậu ta lại xuất hiện ở đây và còn đứng ngay phòng mà cậu đang ở bên trong.
"Cậu..cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Thanh Hoà, Lý Nhân cười mỉm. Cậu ta dịu dàng nói:
"Tớ biết cậu ở bên trong mà."
"..."
Sắc mặt Thanh Hoà liền thay đổi. Câu nói của Lý Nhân giống như muốn nói cho cậu biết. Dù cậu ở đâu thì cậu ta cũng có thể tìm ra.
Thanh Hoà cảm thấy việc này vượt qua khỏi suy nghĩ của cậu. Nhưng cậu không thể hoảng sợ được. Thanh Hoà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu buông lời nói:
"Cậu nghĩ mình là một chiếc camera vô hình à!"
Vừa dứt lời, Thanh Hoà trực tiếp đẩy Lý Nhân qua một bên mà rời đi.
Lý Nhân nhìn theo bóng dáng của Thanh Hoà, cậu ta nheo mắt lại.
"Tớ thật sự muốn biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì đấy, Thanh Hoà."
Sau khi rời đi, Thanh Hòa quay trở lại lớp học. Cậu giữ bộ mặt bình thường rồi đi đến bàn của mình. Khi ấy,Y Bình đang xem cái gì đó mà chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Ngay cả khi cậu ngồi kế bên mà cô không nhận ra. Thanh Hoà liền chau mày, chẳng biết cô xem thứ gì mà thu hút đến vậy. Cậu liền ghé đầu qua xem thử.
Nhìn thấy thứ mà cô đang xem trong màn hình điện thoại, Thanh Hoà bất ngờ giật lấy điện thoại từ tay cô.
"Không được coi nữa."
"Ơ...Thanh Hoà! Cậu làm gì vậy?au trả lại cho tớ!"
Y Bình bị giật lấy điện thoại một cách hụt hẫng. Cô nhìn Thanh Hoà với gương mặt tức giận muốn cậu trả lại điện thoại cho cô.
Nhưng Thanh Hoà không trả cho cô mà trực tiếp bỏ vào trong túi quần của mình. Cậu ra vẻ trưởng thành nói với cô.
"Xem thứ này sẽ hại mắt."
"Ai nói hại mắt? Trả điện thoại lại đây!"
Y Bình cáu gắt nói.
"Không được Tớ sẽ không để cho cậu bị hồ ly nam mê hoặc đâu. Cậu không được xem chúng."
Thanh Hoà tiến đến gần sát mặt cô, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
"Cậu bị điên à!"
Cô phồng má lên, xong cụng đầu mình vào đầu của Thanh Hoà một cái "bóp".
"A...cậu!"
Thanh Hoà ôm chiếc trán của mình mà suýt xoa.
"Cậu cái gì mà cậu. Trai đẹp thì tớ mê, tớ có mê trai xấu đâu mà sợ. Cũng giống như con trai mấy cậu mê gái đẹp đấy thôi. Có khác nhau gì đâu, sao lại cấm tớ mê trai. Tớ thấy cậu hơn cả má của tớ rồi đó!"
"Này, tớ là đang giúp cậu thoát khỏi sự hào nhoáng của vẻ bề ngoài. Cậu phải biết ơn tớ mới đúng. Không ai mà cãi cố như cậu."
"Không, tớ không cần. Tớ thà chết với sự hào nhoáng đó chứ không muốn thoát ra. Vừa lòng cậu chưa!"
Cô hét vào mặt Thanh Hoà xong quay mặt đi chỗ khác.
"Tớ không biết nói gì với cậu nữa."
Thanh Hoà lắc đầu với cô, cậu móc chiếc điện thoại ra đặt trước mặt cô.
"Tớ trả cho cậu đấy."
Buổi chiều tan học thầy thể dục lại nhờ Thanh Hoà ở lại giúp thầy dọn dẹp lại phòng kho. Thanh Hoà cũng không thể từ chối thầy giáo mà ở lại giúp một tay.
"Chào cậu, cậu lại dọn phòng tập à! Tớ giúp một tay nhé!"
Lý Nhân xuất hiện trước mặt Thanh Hoà mà không hề phát ra tiếng động. Cậu ta lại mỉm cười nhìn cậu.
Còn Thanh Hoà thì thấy sợ hãi khi Lý Nhân có mặt ở đây. Tại sao lần nào Lý Nhân cũng biết cậu đang ở đây mà cậu ta đến. Chẳng lẽ, cậu ta đã đi theo dõi cậu ư! Nếu như Lý Nhân là con người như vậy, cậu sẽ càng thấy ghê tởm cậu ta hơn.
"Cậu xuất hiện ở đây với mục đích gì?"
Thanh Hoà nhìn thẳng vào mắt Lý Nhân. Thông qua ánh mắt ấy, cậu có thể nhìn thấu được sự chiếm hữu cao của cậu ta. Cứ như muốn nuốt chửng đối phương vậy.
"Tớ ở đây là để giúp cậu."
Nhặt quả bóng ở dưới chân mìn lên, Lý Nhân nhìn Thanh Hoà chăm chú.
"Cậu nghĩ sao về chuyện hôm qua."
"..."
Bị hỏi trực tiếp, Thanh Hoà đỏ mặt, lúng túng không biết trả lời thế nào. Chuyện hôm qua dù cậu đã xin lời khuyên của Y Bình nhưng cậu vẫn chưa có đủ thời gian để chấp nhận nó. Cậu cần có thời gian.
"Cậu không trả lời tớ là ý gì đây!"
Lý Nhân giơ tay của mình lên sờ vào má Thanh Hoà.
"Cậu!"
Thanh Hoà nắm chặt tay Lý Nhân lại theo phản xạ tự nhiên. Cơ thể cậu nổi hết da gà da vịt khi bị Lý Nhân sờ vào. Cái cảm giác kỳ lạ từ vàn tay của Lý Nhân mang lại làm cậu khó chịu. Thanh Hoà tức giận nói:
"Cậu đi quá giới hạn của mình rồi đấy!"
"Giới hạn của tớ sao!"
Bỗng nhiên Lý Nhân bật cười một cách đau khổ. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Thanh Hoà, đôi mắt đầy u phiền.
"Cậu ghét tớ đến vậy sao, Thanh Hoà ?"
"..."
Giây phút đó, Thanh Hoà đứng ngây người ra. Cậu không biết trả lời câu hỏi của Lý Nhân như thế nào. Ghét ư! Cậu chưa từng nghĩ sẽ ghét Lý Nhân. Cũng không có lý do gì để ghét cậu ta cả. Chỉ là cậu không thích cậu ta bắt nạt Y Bình. Không muốn tiếp xúc với cậu ta vì cậu ta làm Y Bình khóc. Ngoài những suy nghĩ đó ra, cậu chưa từng nghĩ sẽ ghét Lý Nhân. Chẳng lẽ, những việc đó lại khiến cho Lý Nhân lầm tưởng rằng cậu ghét cậu ta ư! Nếu là như thế thì cậu quá hẹp hòi rồi.
"Nghe cho rõ đây Lý Nhân. Tớ chưa từng ghét cậu cũng không có ý nghĩ sẽ ghét cậu."
"Chưa từng sao?"
Cậu ta ngạc nhiên khi nghe Thanh Hoà nói. Vốn tưởng, Thanh Hoà phải ghét cậu ta chứ. Lý Nhân đã có những hành động không đúng và nói tình cảm của mình với cậu. Chỉ nhiêu đấy thôi, Lý Nhân nghĩ việc ày đã làm cho cậu ghét cậu ta. Nhưng tại sao cậu lại không ghét nhỉ! Lý Nhân không hiểu nhìn Thanh Hoà.
"Tại sao cậu lại không ghét tớ khi tớ đã có những hành động không đúng với cậu? Hay là cậu cảm thấy sợ hãi tớ hơn là ghét?"
"Tớ..."
Dường như nói trúng tim đen của Thanh Hoà nên cậu không đáp trả. Lý Nhân hiểu được ý của Thanh Hoà. Cậu ta cười cay đắng.
"Tớ hiểu rồi. Từ nay về sau toé sẽ không làm phiền cậu nữa."
Nói xong, Lý Nhân quay người bỏ đi.
"L..."
Thanh Hoà bất ngờ khi cậu ta nói thế. Cậu giơ tay ra định níu Lý Nhân lại nhưng dừng bước khi nhìn cậu ta rời đi. Thanh Hoà thu lại bàn tay của mình. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho hai người.
Thanh Hoà và Lý Nhân cũng giống như cơn mưa rào. Đến bất chợt rồi dừng đột ngột, làm người ta không thể làm được gì.
Những ngày sau đó, Lý Nhân nhìn thấy Thanh Hoà thì liền tránh mặt như đuổi tà. Mà việc này, cậu nghĩ bản thân mình phải làm chứ không phải Lý Nhân. Được mấy hôm về sớm, Y Bình rủ mọi người cùng đi uống nước nhưng Lý Nhân lại tìm cách từ chối.
"Lý Nhân, đi cùng bọn tớ nha!"
Y Bình làm nũng, năn nỉ Lý Nhân đi cùng. Nhưng Lý Nhân lại nhìn qua Thanh Hoà rồi lắc đầu.
"Xin lỗi, tớ có việc bận thật."
Cậu ta liền rời đi.
"Cái tên Lý Nhân này bị làm sao vậy?"
Y Bình khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Sau đó, nhìn qua Thanh Hoà và Thanh Trúc.
"Hai cậu biết tại sao không ?"
"Làm sao tớ biết được."
"Tớ cũng vậy thôi. Mà có khi nào Lý Nhân bị thất tình không ?"
Đột nhiên, Thanh Trúc nhắc đến chuyện này khiến Thanh Hoà cảm thấy chột dạ. Cậu liền quay mặt đi chỗ khác húyt sáo xem như không nghe thấy gì.
Nhưng Y Bình lại không để cho cậu được yên. Cô khều khều Thanh Hoà nói:
"Ủa Thanh Hoà, tớ thấy cậu và Lý Nhân cũng thường nói chuyện với nhau. Cậu có biết dạo gần đây cậu ta bị gì không ?"
Đối mặt với câu hỏi của Y Bình, Thanh Hoà ấp a ấp úng nói:
"Tớ với cậu ta dạo này không có qua lại với nhau."
"Thật sự là không qua lại à!"
Thanh Trúc cố ý hỏi lại một lần nữa. Cô ta biết rõ mối quan hệ giữa Thanh Hoà và Lý Nhân. Chuyện này làm sao qua mặt được cô.
"Ừ. Dạo này thì không!"
"Con người như Lý Nhân không thể nào bị thất tình được. Có khi nào là do gia đình của cậu ta có biến rồi không ?"
Y Bình nghi ngờ nói.