“Nhớ mặt tao.”
“Ai rảnh, mặt ai tự nhớ.” Y Bình nói lầm bầm trong miệng đủ một mình cô nghe. Nhưng Thanh Hòa ngồi bên cạnh lại mỉm cười một cách kín đáo.
Tiết học kết thúc, các bạn trong lớp lần lượt ra về như đàn vịt ra khỏi chuồng. Trên sân trường, chốt lát chỉ còn lại chú bảo vệ đứng trước cổng. Chú thở dài theo thói quen của người lớn tuổi. Cầm ly cà phê lên, uống một ngậm cho mát cổ họng. Sân trường không còn người nữa, chú đi vào trong phòng bật ti vi xem trận bóng đá của Ronaldo.
"Thời tới rồi."
Trong khi chú đang mải mê xem trận đấu. Ở đâu đó trong sân trường vẫn còn một cặp nam nữ đứng lấp ló chưa có ý định rời khỏi sân trường.
"Người về nhà hết rồi, còn muốn đứng ở đây cho tới khi nào."
Thanh Hoà đứng chống nạnh nhìn Y Bình. Có lẽ bây giờ cậu và cô đang trên đường trở về nhà nhưng cô cứ dây dưa mãi không chịu ra khỏi trường. Cậu cũng không hiểu lý do gì.
"Từ từ về, làm gì mà hối người ta dữ vậy."
Y Bình chau mày vỗ nhẹ vào lưng Thanh Hoà. Đâu phải cô không muốn đi về sớm nhưng tất cả cũng điều có nguyên do nên cô mới ở lại trong trường.
Chuyện cô đánh Thông Đại hồi sáng, có phải ai không biết đâu. Thông Đại là đại ca trong trường, đàn anh bị cô làm cho mất mặt trước mọi người. Chẳng lẽ, cậu ta có thể dễ dàng quên chuyện này được chắc. Nếu mà cô ra về lượt cùng đám bạn chắc chắn bọn chúng sẽ đứng ở bên ngoài chờ sẵn. Vừa thấy cô là lúng đầu cô rồi cho cô một trận như mấy cảnh quay trong phim thường hay diễn ra. Mà bị đánh như thế, chắc chắn là cái nhan sắc này sẽ bị ảnh hưởng. Tuy không tự tin bản thân cô đẹp nhưng cô vẫn là một bông hồng mỏng manh trong gió.
"Ngộ nhỉ? Bình thường còn lải nhải với tớ sao không chịu đi nhanh lên để về nhà. Hôm nay lại muốn ở lại lâu hơn, đúng là lạ nha."
"Mặc kệ tớ đi, cậu dừng nói xiên nói xỏ người khác lại."
Y Bình phồng má bực bội. Làm như cô muốn chuyện này xảy ra lắm vậy.
"Mà này, chuyện hồi sáng ngầu lắm nha. Không sợ thằng đó trả thù sao?"
Thanh Hoà nói lời giễu cợt.
"Còn phải nói, tớ đứng ở đây là vì chúng đấy."
"Ủa, thì ra đây mới là nguyên nhân à!"
Cậu bỗng thốt lên một câu cảm thán.
"Nói gì vậy. Cũng tại cậu kiếm chuyện với người ta trước nên giờ tớ mới bị vạ lây đó, ở đấy mà ủa này ủa kia. Thấy mà ghét ý."
Tự nhiên bây giờ cô lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Tại sao lúc đó lại hành xử như một con điên, giờ thì sợ như một con chó? Cuối cùng thì không được lợi ích gì. Bởi vậy, làm ngầu ba giây mà khổ cả đời.
"Ơ, tớ có phải là người kiếm chuyện trước đâu, là tại chúng nó tự tìm đến mà. Với cả, cậu không thấy bọn chúng nắm áo của tớ trước sao."
Nói đến Thanh Hoà là y như rằng đυ.ng đến ổ kiến lửa. Cậu ta cứ lải nhải bên tai Y Bình mãi không chịu im. Hết chịu nổi rồi, cô không thể nào tiếp tục nghe đoạn băng này trình chiếu liên tục được. Y Bình giơ tay ra bịt miệng Thanh Hoà lại. Cô cảm thấy quá mệt mỏi.
"Đi về!"
"Ờ."
Trước khi đi, cô không quên vuốt mặt mình một cái để xui xẻo qua đi.
Hai người đi lang thang trên đường về nhà. Trong lúc đi, Y Bình không quên nhìn ngó xung quanh, từ các ngõ ngách đến nơi đông đúc. Cô phải đảm bảo rằng đám đàn anh sẽ không xuất hiện trên đường cô về hoặc là cô sẽ chùn đi trước khi để chúng thấy được cô. Đấy là tất cả những gì cô suy nghĩ trong đầu. Còn về Thanh Hoà, cậu vẫn ung dung đi mà ca hát vu vơ. Trông cậu rất yêu đời làm sao. Nhìn thấy gương mặt này, cô muốn đấm cho cậu một cái để hả giận luôn á trời. Người gì mà sống vô tư trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
"Ê Y Bình, làm gì mà mặt mày nhăn nhó như con khỉ đít đỏ vậy?Mặt vui lên coi cưng."
Thanh Hoà lại trêu chọc mà nâng cằm cô lên như mấy cảnh quay của nam nữ chính trong phim ngôn tình.
"Nói vậy chắc làm tớ vui được!!!"
Cô không câu nể mà hất tay Thanh Hoà. Y Bình xem việc làm đó càng khiến cô khó chịu hơn.
Hai người lại tiếp tục đi, không ai nói lời nào. Đột nhiên, khi đi qua khúc cua quẹo thì cô bị một nhóm người chặn lại.
"Chào hai đứa nhóc."
Tên đại ca bước lên phía trước. Người đó không ai khác mà là Thông Đại. Thông Đại rất cay cú chuyện hồi sáng, làm sao cậu ta có thể bỏ qua dễ vậy được. Nhưng lúc tan trường, đứng ở bên ngoài cổng trường mãi cũng không nhìn thấy Y Bình và Thanh Hoà ra. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đi ra, Thông Đại nghĩ rằng họ có thể đã lẫn vào đám đông mà trốn khỏi được ánh mắt của mình. Thông Đại tức giận nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng rời đi. Ai mà ngờ rằng trái đất này lại là hình tròn. Tìm người thì không thấy, không tìm thì người tự đến.
Thông Đại cùng với đám đàn em đang đi tìm quán net gần đây ở vào chơi nhưng đi một hồi lại không tìm thấy được quán game mà lại nhìn thấy Y Bình và Thanh Hoà. Thông Đại nhìn thấy họ thì vô cùng phấn khích. Cậu ta ra hiệu cho tụi đàn em cùng mình đến đó.
"Đi đâu mà vội mà vàng, coi chừng vấp phải đá mà u cái đầu ha ha ha...". Thông Đại bật cười trong sung sướиɠ.
"Hoà ơi, người đến rồi kìa! Phải làm sao đây." Y bình sợ hãi mà đứng khúm núm vào người Thanh Hòa.
"Ôi giời, có gì đâu mà sợ. Tớ sẽ bảo vệ cậu mà." Thanh Hoà rất tự hào về mình.
"Hai đứa nói gì mà nhỏ vậy. Cho bọn anh nghe cùng với." Cậu ta giơ tai của mình ra để nghe Y Bình và Thanh Hoà nói chuyện. Nhìn thấy hai con chuột nhắc đang sợ hãi là cậu ta cảm thấy vui trong lòng một chút. Trả được thù sẽ được vui hơn một chút trong lòng.
"Giờ hai đứa đừng nói nữa, chuyển qua nghe anh đây nói nè."