Chương 11: câu chuyện cái quần

Trong tiết thể dục, thầy giáo đứng giữa thổi tiếng còi ra hiệu cho mọi người chạy bền xung quanh sân năm vòng. Lúc đầu, mội người rất hăng sức mà chạy như đang thi đua với nhau. Nhưng khi qua vòng thứ ba, ai cũng mệt lã người không còn sức để chạy nữa. Y Bình sắp không chịu nổi nữa, cô muốn dừng lại để lấy sức.

“Ai mà dừng lại sẽ bị bật cóc năm vòng sân trường nha các em.”

“...”

Thầy giáo cũng ít có ác lắm. Cô còn chưa dừng lại đã đưa ra thông báo ác nghiệt đó. Cô gào thét không thành lời. Chạy năm vòng muốn ná thở, giờ còn bật cóc nữa thà để cô chạy còn hơn.

Y Bình cố gắng hết sức bình sinh của mình, cô chạy từng bước nhỏ. Vừa chạy vừa thở y như một con cún con. Nhưng việc này cũng không đáng là gì cô nhìn thấy thầy giáo. Ông thầy rất đỗi nhàn nhã đứng ở một bên nhìn bọn cô chạy mà vuốt cằm bấm điện thoại.

Ủa?? Vậy cũng được luôn à! Là giáo viên có quyền bấm điện thoại trong lúc dạy. Đôi mắt cô sáng rực lên. Tự nhiên trong đầu cô có một suy nghĩ về tương lai sáng lạng. Sau này, cô nhất định phải trở thành giáo viên, mà phải là giáo viên dạy thể dục. Bởi vì sao, bởi vì cô chỉ cần đứng ở đó làm việc riêng mà vẫn đày đọa được học sinh. Mới nghĩ thôi đã thấy khoái rồi. Chuyện gì chứ chuyện đày đọa người khác chính là nghề của cô.

Lúc này Thanh Hòa đang chạy ngang ngang với cô. Cậu đang thở như sắp hấp hôn à không hấp hối tới nơi. Đột nhiên quay sang Y Bình thì thấy trên gương mặt đẫm mồ hôi ấy, cái miệng tủm tỉm như kiểu đang cười. Nói chính xác hơn là kiểu khi con người nhớ lại chuyện gì đó hay suy nghĩ đến việc gì mới có biểu hiện như vậy. Trông cô lúc này, chẳng khác một kẻ suy tình đang nhớ nhung đến người yêu. Nghĩ vậy, Thanh Hòa thấy khó chịu vô cùng. Tim của cậu cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng cái này là do cậu đang chạy bộ chứ không phải là cảm xúc khác đâu nha. Xin đính chính lại.

Cậu liền vỗ nhẹ vai Y Bình:”Này, cười gì đấy? Bộ trời nắng nên đầu óc không được bình thường à!”

“Cậu mới có vấn đề ý! Lo cho tổ chim của mình và ngậm miệng lại.”

Mọi suy nghĩ đều dật tắt khi thấy gương mặt của Thanh Hòa. Chạy đã không đủ oxi để thở mà cậu cô cứ thở lấy hơi ngược lên không. Giống mấy con cá sắp chết đưa cái miệng của mình ra để đớp không khí. Tuy nói hơi quá nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Khi chạy đã biết là kiệt sức cậu vẫn mở miệng nói chuyện. Chẳng khác nào biết chảo dầu nóng mà cứ đút tay vào trong. Kí lô mết tức gì đâu ý.

Cô không muốn nghe thấy cậu tiếp tục lải nhải nữa nên chạy vượt lên phía trước.

“Ồ, Y Bình vượt qua khỏi bạn học khác là muốn chạy chung với mình à. Cảm động thật đấy!”

Vừa mới tránh vỏ dừa lại gặp ngay vỏ chuối. Cô có ngờ đâu, không đυ.ng mặt với Thanh Hòa thì sẽ đυ.ng mặt với Nguyên Móm. Nếu mà biết trước như vậy, cô thà chạy thục lùi về sau đã tốt hơn rồi.

“Bạn Y Bình, sao bạn không nói gì vậy? Chắc bạn chạy mệt lắm đúng không?”

Nguyên Móm giống như một cái máy phát thanh, nói không ngừng nghĩ. Cô phải gồng mình để không bị động tâm trước lời của cậu ta.

Nhưng không, Nguyên Móm thấy Y Bình im lặng lại tiếp tục nói. Không biết cậu ta đang nói vấn đề gì mà cứ nói mãi chẳng chịu ngừng. Thật ra, cô không muốn khẩu nghiệp chút nào nhưng miệng đời lại thúc đẩy phải khiến cô nói. Y Bình đã chịu hết nổi. Cô không biết cái tên này lấy đâu ra công suất mà chạy dữ dằn. Nếu vậy đừng trách cô “quá hiền”.

Y Bình hít một hơi thật sâu hét vào mặt Nguyên Móm.

“Tên điên!!! Có chịu im miệng đi không hả!”

“...”



Đúng là nội công thâm hậu. Ngoài Nguyên Móm bị chịu sát thương cao còn có thầy giáo. Thầy giáo đang xem điện thoại cũng phải giật bắn mình, chiếc điện thoại xém chút nữa đã trượt khỏi tay ông.

“Bớ làng nước ơi! Miệng đứa nào mà to dữ vậy?”

Nguyên Móm nuốt nước bọt vào trong. Cậu ta không dám nói thêm lời nào nữa, ngẩng đầu về phía trước mà chạy.

Bọn họ lại tiếp tục chạy khi đến vòng thứ năm. Chỉ còn nửa vòng nữa là xong. Tưởng rằng nó sẽ im điềm mà kết thúc buổi học này. Nhưng không! Cuộc sống mà quá im lặng thì sẽ không phải là cuộc sống. Đúng vậy, phải có cái gì đó xảy ra vào những giây phút cuối. Chẳng hạn như việc sắp xảy ra ở trên sân trường.

Khi đã gần chạm đích, những con cá chép muốn hóa rồng sẽ tranh đua với nhau quyết liệt dù trước đó nó đã thấm mệt. Con người cũng vậy. Một khi đã nhìn thấy được thứ mình muốn có ở ngay trước mắt, bản thân sẽ không màn mọi thứ mà bắt lấy nó. Đấy, ở đây cũng “bắt” mà nó lạ lắm.

Các bạn nam đều tranh đua với nhau để xem ai về trước, trong đó có Lý Nhân và Thanh Hòa. Hai tên này chạy bán mạng khi một trong số đó bị trật chân. Lý Nhân lại là người xui xẻo đó. Một bên chân bị trật khiến cho bên còn lại đứng không vững mà cả người cậu ta bị ngã về phía trước. Mà con người khi ngã thì thường có một thói quen hay nói nôm na chính là phản xạ tự nhiên. Thấy cái gì trước mặt thì sẽ nắm lấy, sẽ bấu, sẽ giữ thật chặt, sẽ có vô số hành động với thứ trước mắt. Thì Lý Nhân cũng có phản xạ như mọi người bình thường. Cậu ngã về phía trước, tay quơ quơ nắm được cái gì thì nắm. Và trước khi gương mặt tiếp đất thì cậu ta nắm được cái quần. Mà trớ trêu thay người đang ở phía trước cậu lại là Thanh Hòa. Cũng có nghĩa là cái quần mà cậu ta nắm được chắc chắn là của Thanh Hòa. Chứ không thể nào là của thằng bạn đang chạy phía sau. Cũng không phải là của thằng đang chạy cuối hàng.

Ngay giây phút mà cậu ta nắm được cái quần của Thanh Hòa thì mọi thứ đang hoạt động bình thường bỗng dưng dừng lại đúng vào cái thời điểm ấy. “Thình thịch” có thể nghe rõ được tiếng nhịp đập của nhỏ “crush” đang vang vọng bên tai.

Lúc này, Thanh Hòa cảm nhận được có thứ gì vừa tuột khỏi người cậu. Cảm giác giác lành lạnh ở hai chân không thể nào thật hơn được. Cậu nhìn xuống phía dưới của mình. Cái quần của cậu…Thanh Hòa xấu hổ mà lấy tay che lại bên dưới của mình.

Còn các bạn nữ thì càng ngộ hơn. Thấy con trai bị như vậy không quay mặt đi chỗ khác mà đứng nhìn chăm chú mà cười sảng khoái như chuyện này đối với họ chẳng là gì. Con gái của thời đại này nó bạo lắm, bạo đến lạ người. Việc con trai bị lộ hàng đối với nó chẳng là cái gì trông mắt cả. Cậu đứng ở đây ngại muốn tìm cái hố nào để chui xuống còn bọn bạn lại đứng cười tỉnh bơ.

Mà sao lạ lắm. Con gái khi bị lộ hàng thì bảo bọn con trai quay mặt đi chỗ khác, còn con trai lộ hàng thì xem như lẽ tự nhiên mà chăm chú nhìn. Ức chế thế mà. Nhưng mà cũng may cho Thanh Hòa, áo thể dục của cậu dài muốn đυ.ng tới đầu gối. Nếu không cây nấm trong rừng xanh đã bị lộ trước bàn dân thiên hạ.

“Cười gì mà cười? Ai tạo sẵn niềm vui cho mà cười. Quay mặt chỗ khác hết đi!”

Y Bình quát một tiếng, mọi người mới chịu quay mặt đi chỗ khác.

Nhân lúc này, Thanh Hòa kéo quần của mình lên, cậu xấu hổ mà bỏ chạy khỏi sân.

Khi tan học, Thanh Hòa đợi tất cả mọi người ra về hết cậu mới dám bước ra khỏi trường. Đương nhiên Y Bình cũng vậy. Hai người đi về nhà nhưng không nói gì với nhau. Thanh Hòa thì đi sau cô nhưng cậu lại cúi mặt xuống mà đi, khác với mọi khi. Đi được một lúc, Y Bình dừng lại. Cô không đi tiếp nữa khiến cho Thanh Hòa đang đi phía sau bị tấm lưng của cô đυ.ng trúng đầu.

“Auu…sao không đi.”

“Tớ cũng muốn đi lắm chứ, nhưng thấy cậu im lặng không ồn ào như mọi ngày. Tớ lại lo, liệu cậu có ổn không?”

“Tớ…hic..”Đôi mắt Thanh Hòa trở nên đỏ ngầu, cậu bật khóc như một đứa con nít ở giữa đường. Cũng may là khúc đường này không có người đi qua lại quá nhiều nên không ai nhìn thấy cậu khóc ngoài cô. Thanh Hòa nhìn Y Bình mà nhào tới ôm lấy cô, cậu gục đầu xuống vai Y Bình nước mắt cứ tuôn ra như là mưa là thác.

Nếu cậu của lúc nhỏ, chỉ cần khóc thật to một lúc rồi sẽ quên ngay. Nhưng cậu của hiện tại đã học lớp tám. Cái tuổi đang dần hiểu biết về thế giới của người trưởng thành. Nó sẽ trở thành một vết sẹo trong lòng cậu. Một vết sẹo dù cho có dùng bất kì thứ gì cũng không thể chữa lành được. Lòng tự tôn của một người con trai đã bị tổn thương.



“Quá xấu hổ, quá nhục, tớ không muốn đi học nữa.”

“Vậy đi uống sinh tố dâu, ăn chả cá chiên thì sao?”

“Ok liền, đi nào bà già.”

Một giây trước vẫn còn khóc thảm thiết, giây sau đã thay đổi một ba trăm sáu mươi độ. Thanh Hòa đúng là một diễn viên tài ba.

Y Bình nhìn gương mặt hào hứng chuẩn bị đi ăn của Thanh Hòa, cô ngạc nhiên đặt ra một câu chấm hỏi. Rồi nước mắt đâu? Vẻ mặt buồn rầu như một người bệnh đâu? Tươi tắn như một chú chim như vậy có được gọi là quên mọi chuyện trước đó chưa? Oh my god? Có phải bạn tôi đây không!

Cô không chắc chắn mà sờ vào má Thanh Hòa để xem gương mặt này có bị nhân tạo không. Cô nhéo vào cánh tay cậu xem cậu có phát ra tiếng kêu không. Hình như, bàn tay vẫn còn hơi ấm. Vậy là con người chứ không phải robot. Mô phật!

“Cậu làm cái gì vậy Y Bình?” Cậu khó hiểu kéo tay cô ra khỏi người mình.

“Thì tớ đang kiểm tra xem cậu có phải con người không đấy.”

“Nói chuyện hài hước ghê trời! Cậu làm như tớ chết rồi sống dậy.”

“Chứ không phải sao. Hồi nảy còn cái mặt chù ụ như chuối ôn chuối ngục, giờ tươi mà không cần tưới.”

Thanh Hòa lắp bắp nói:”Chuyện đó là của quá khứ rồi. Thôi, đừng nói nữa. Đi ăn đi.”

“Khoan khoan!! Đi ăn rồi ai trả tiền?” Bộ não của cô vẫn còn linh hoạt lắm. Phải nói rõ người trả tiền mới biết có nên đi hay không. Nếu mà là cô trả tiền, nên về nhà ăn cơm. Mà Thanh Hòa trả tiền khỏi cần nói, cô nhất định sẽ đi. Tự nhiên có người thanh toán ngu gì mà không đi.

“Ủa, tớ tưởng cậu không biết dùng tiền lâu rồi chứ?”

“...” Câu nói của Thanh Hòa chính là đang nói xiên nói xỏ cô. Bởi, lần nào đi ăn cô cũng bảo cậu trả tiền còn mình thì viện cớ này kia để túi tiền không bị bay ra khỏi túi. Nhưng mà, cô lại thấy việc đó là đúng. Khi còn có cơ hội ăn ké thì nên ăn, để sau này không phải hối hận.

Y Bình cười cười với cậu:”Ờ, tớ chỉ hỏi vậy thôi. Cậu có cần nói thái độ với tớ không? Người gì mà tính toán quá. Sau này, ai mà lấy cậu thì sẽ khổ con gái người ta.”

“Trời trời, tớ mà tính toán thì cậu cũng là thầy của tớ chứ không phải dạng vừa gì đâu ha.”

“Ủa? Rồi có đi ăn không, hay là đứng đây đấu “võ mồm”.”

“Đi.”

”Đi thì đi.”